Báo lỗi

Một Đoạn Nhân Duyên

Chương 40 Mất Tích

“Thiên nhai địa giác hữu cùng thì,

Chỉ hữu tương tư vô tẫn xử.”

-Hoàng thượng có phải người buồn phiền về chuyện của Lâm Phi?

An Tử thấy chủ nhân ánh mắt buồn buồn nhìn lên trời nên bèn mở lời hỏi, Du Thiên Minh thở dài rồi cười một cái, nụ cười này không có vẻ bi thương lắm.

-An Tử, chẳng qua trẫm nhìn trời hôm nay đẹp, buộc miệng ngâm ra vài câu thơ thôi, còn chuyện của Lâm Phi, trẫm thấy không bận lòng.

An Tử hơi ngẩn người, sau đó hình như hiểu ra gì đó.

-Hoàng thượng, có phải...người đã biết trước việc Lâm Phi mang thai là giả???

Du Thiên Minh nhẹ gật đầu xác nhận, An Tử thấy khó hiểu, vì sao hoàng thượng biết nhưng vẫn để đến tận bây giờ.

-Nhưng hoàng thượng...nô tài vẫn không hiểu.

Du Thiên Minh nhanh chân đi đến đình nghĩ mát phía trước, lựa chọn chỗ thích hợp để ngắm khóm hoa phía trước, thưởng hoa hồi lâu mới giải thích cho An Tử hiểu.

-Thế lực của Lâm Tùng ngày càng bành chướng, ngươi nhớ chuyện ngập lục ở Linh Châu không, khi đó trẫm lấy trong ngân khố một trăm vạn lượng hoàng kim tiếp tế cho dân chúng, nhưng số ngân lượng mà dân chúng nhận được chỉ là hai phần mười, ngươi nghĩ xem số ngân lượng lớn kia đã đi về đâu? Theo như trẫm điều tra phân nửa số đó điều vào túi Lâm Tùng, còn lại chia điều cho các quan từ nhỏ đến lớn ở Linh Châu.

An Tử nghe xong mặt trắng bệt.

-V..Vậy đó không phải là tội khi quân sao.

-Đúng, là tội khi quân, Lâm Tùng còn đưa con gái vào cung nhằm thâu tóm hậu cung, dễ bề cho hắn bòn rút ngân khố, đưa Lâm Phi vào lãnh cung chỉ là bước đầu, trẫm nhất định lôi tất cả người có liên quan ra ngoài ánh sáng, người như bọn chúng chỉ là sâu mọt, không diệt tận gốc sẽ làm hại đến bách tính Thiên Long Quốc mà thôi.

An Tử nghe xong liền ngây ngốc, hoàng thượng ngày nào vẫn là còn là đứa trẻ, giờ đây đã trở thành đấn quân vương anh minh, tài trí, dáng vẻ uy dũng rất giống với tiên đế, điều này khiến An Tử bội phần cảm động.

-Thôi chúng ta trở về chính điện, chẳng phải hôm nay tam đệ sẽ đưa thiếp vào diện kiến hay sao, trẫm đây cũng rất tò mò người mà tam đệ yêu mến đến nổi tự mở lời cầu xin ban hôn kia là ai.

Nói xong Du Thiên Minh chợt nhớ ra.

-Đúng rồi An Tử, đã điều tra ra nơi ở của Thanh Tâm chưa?

An Tử cúi người kính cẩn.

-Bẩm hoàng thượng, đã cho người đi điều tra, do kinh thành rất nhiều nhà giàu có nên mất chút thời gian.

-Được, khi nào điều tra ra, hãy làm theo những gì đã nói trước đó, đúng rồi hôm nay ngươi mau đi chuẩn bị một nơi tốt nhất để khi nàng ấy vào cung có chổ để ở.

-Dạ, nô tài sẽ chuẩn bị ngay.

Du Thiên Minh cùng An Tử đi đến chính điện, thấy Thái Hậu cùng Hà Phi cũng đã đến, Du Thiên Minh vội đến thỉnh an.

-Nhi thần bái kiến mẫu hậu.

Mộc Linh Đan nở nụ cười nhìn con trai.

-Hoàng thường mau đến đây ngồi, cũng gần đến giờ rồi.

Du Thiên Minh có liếc nhìn Hà Thu Nguyệt, đôi mắt xưng húp, chắc là lại khóc thút thít xuốt đêm, lúc nhỏ vẫn vậy, mọi ấm ức điều giấu trong lòng, khóc cũng một mình, nếu không có hắn cùng với Hà Thu Dương bầu bạn, sớm muộn cũng trở thành kẻ ngốc.

Đã qua giờ nhưng vẫn chưa thấy Du Thiên Vũ vào cung, Du thiên Minh có cho người ra ngoài xem, chỉ thấy Du Thiên Ân cùng Ngọc Tường Lam vào diện kiến.

Thái Hậu nhìn thấy cảnh này rất hài lòng, còn nói Du Thiên Ân nhất định sang năm phải có hài tử, mọi người cùng trò chuyện vài câu vừa đợi Du Thiên Vũ.

Nhưng đợi đến một canh giờ vẫn không thấy, Du Thiên Ân mới cho người đến Uy Vũ phủ, lúc này thái giám về báo tin, tam vương gia đang đi tìm vị thiếp kia nghe đâu, nàng ta đã mất tích rồi.

Du Thiên Vũ thất thần đi vào chính điện.

-Vũ Nhi,đã tìm được thiếp của con chưa? Thái Hậu nhìn Du Thiên Vũ.

Du Thiên Vũ, cúi người kính cẩn.

-Bẩm Thái Hậu, thần nhi vẫn chưa tìm được.

-Tại sao lại mất tích như vậy? Đệ có cãi nhau với nàng ấy không? Du Thiên Minh hỏi.

Du Thiên Vũ vội lắc đầu, đã mấy ngày không có gặp mặt thì lấy gì cãi nhau.

-Hoàng thượng, người phái thêm vài người giúo Thiên Vũ đi tìm thử xem, đến những nơi nàng ta hay đến.

Du Thiên Vũ nghe Thái Hậu nói xong, như khai ngộ được điều gì, liền nhìn qua Du Thiên Ân nãy giờ ngồi đó im lặng.

-Nhị hoàng huynh, lúc còn ở phủ huynh rất hay gọi Thanh Tâm ra ngoài, chẳng hay hoàng huynh có thể cho đệ biết những nơi hai người từng đi không?

-Sao Thiếp của Vũ Nhi lại đi cùng với Ân Nhi,Ai gia không hiểu! Thái Hậu hơi bất ngờ.

Du Thiên Vũ giải thích.

-Do phủ của phủ của hoàng huynh bị cháy, nên huynh ấy đến phủ của thần nhi tá túc, Thanh Tâm là nha hoàng trong phủ, hoàng huynh có cho gọi nàng ấy phụ giúp mang đồ.

Thái Hậu gật đầu, xong lại nhớ ra.

-Có phải tiểu nha hoàng có vết bớt trên mặt không, trước đây ta có gặp một lần, lần đó Phúc Tấn của con nói là do tiểu nha hoàng bỏ độc vào thức ăn của Ân Nhi, khi Ân nhi tĩnh dậy mới biết là không phải, ta còn ban thưởng cho tiểu nha hoàng ấy.

Du Thiên Vũ nhíu mày, chuyện này sau không ai nói cho hắn biết?!!

Du Thiên Ân mặt mày chuyển sang trắng bệt, điều hắn lo nhất cũng xảy ra, tại sao hắn đã làm đúng như lời Cựu Phụ, nhưng người không giữ lời hứa với hắn.

-Nhị vương gia! Vương gia!

Ngọc Tường Lam, khẽ gọi Du Thiên Ân, lúc này hắn mới bình tĩnh lại, hắn nhìn Du Thiên Vũ.

-Tam đệ, quả thật ta có gọi nô tỳ đó đi chung nhưng chỉ là đi vào mấy hàng giấy vẽ, hay là mấy tửu lầu để ăn cơm, cũng là mấy nơi bình thường như vậy.

-Nhị hoàng huynh, đệ đã rõ.

Du Thiên Vũ sau đó cũng xin lui về để tiếp tục đi tìm, lần này có thêm người trong cung tìm giúp, dù có lật tung kinh thành còn được, nói gì một Ngô Thanh Tâm nhỏ bé.

Du Thiên Ân cũng xin phép hồi phủ, Du Thiên Minh cũng viện cớ phải duyệt tấu chương nên cũng rời đi, Mộc Linh Đan cùng Hà Phi trở về, đợi Hà Phi ngoan ngoãn vào phòng, Mộc Linh Đan liền đổi sắc mặt.

-Thái Hậu, khi nãy sắc mặt của hoàng thượng không tốt lắm.

Thái giám Nam Giang đi bên cạnh thấy Mộc Linh Đan đăm chiêu nên mở lời nói.

-Ai gia nhìn ra mà, thật không ngờ vị cao tăng kia như là tiên nhân, bói chuyện tương lai y như thật.

Đến phòng,Nam Giang mở cửa phòng, dìu Mộc Linh Đan vào, sau đó kêu tất cả nô tỳ trong phòng ra ngoài hết.

-Vậy nữ nhân kia…

-Ta không khẳng định nhưng mọi chuyện vẫn nên lo trước một bước, hoàng thượng vẫn chưa gặp mặt nữ nhân kia, chưa lập phi thì có thể thay đổi.

Nam Giang nghe xong liền gật đầu, Thái Hậu trước giờ vẫn là người chu đáo nhất.

-Bẩm Thái Hậu, Có Dương Phúc Tấn cầu kiến.

Tiếng thái giám bên ngoài truyền vào, Mộc Linh Đan cười khẩy, biết ngay là chạy đến làm loạn.

Mộc Linh Đan ra dấu, Nam Giang lớn tiếng hô.

-Cho vào!

Dương Mỵ đi vào cúi người hành lễ.

-Thần thiếp bái kiến Thái Hậu, thiên tuế, thiên thiên tuế.

-Được rồi, mau qua đây ngồi với ai gia.

Dương Mỵ theo lời Mộc Linh Đan ngồi xuống cạnh bà ta, lúc này Dương Mỵ mới thút thít khóc.

-Thái Hậu, tại sao người lại đối xử với thần thiếp như vậy…

Mộc Linh Đan cười cười.

-Ngươi đang trách ai gia ban hôn cho Thiên Vũ sao?

Dương Mỵ im lặng, đầu cúi xuống tỏ vẻ đau lòng, Mộc Linh Đan thấy bộ dạng này, nửa phần thương xót cũng không, nếu đã diễn phải làm cho giống một chút.

-Ai gia thấy Thiên Vũ lần đầu mở lời cầu xin nên không nỡ từ chối, ngươi đừng đau buồn, dù gì ngươi cũng là chính thê, lại còn có Tiểu Hạo ngươi sợ gì chỗ của mình lung lay, hay là ngươi thật sự không tin tưởng bản thân có thể giữ chân được Thiên Vũ.

-Thái Hậu, người cũng hiểu nhường phu quân cho kẻ khác khó chịu đến nhường nào, nay người lại ép thần thiếp vào tình cảnh này, Thái Hậu người nói xem thần thiếp phải làm sao đây.

Thái Hậu cười mỉa may.

-Ngươi làm người đừng có tham lam, bổn cung không cho người đường sống, ngươi có thể làm phúc tấn an nhàng thế này sao?

Ánh mắt sắc lạnh của Mộc Linh Đan nhìn thẳng vào mắt Dương Mỵ, cái nhìn thấu tâm can, Dương Mỵ thấy sống lưng lạnh buốt, sao đó mới hoãn hồn, quỳ xuống nền đất dập đầu.

-Xin Thái Hậu tha tội.

Nhìn Dương Mỵ dập đầu hồi lâu, Mộc Linh Đan mới bảo dừng.

-Sao này nhớ biết thân phận của mình, đừng để ai gia phải nói nhiều.

Dương Mỵ được một phen hú vía,sau đó Dương Mỵ xin phép hồi phủ, ngay khi ra khỏi cửa cung, có sẵn một chiếc xe ngựa đợi sẵn, Dương Mỵ nhìn xung quanh rồi bước vào xe ngựa.

-Phu nhân, chúng ta đi đâu?

-Ngươi cho xe ngựa chạy đến nơi đó, nhớ phải xem chừng đừng để có người theo dõi.

Dương Mỵ ra lệnh,tên xe phu phía trước cho ngựa chạy đi.

Dương Mỵ mang khăn lụa trong tay áo ra lau vết máu trên trán, sớm biết sẽ không giúp được nên ra tay trước, bề ngoài Thái Hậu ưu ái nhưng bên trong cũng chỉ là một con cờ, ở bên Du Thiên Vũ được hắn đối xử quá tốt khiến Dương Mỵ quên mất, mục đích Thái Hậu ban hôn chỉ là muốn nàng ta theo dõi nhất cử nhất động của hắn, hắn là một tướng quân giỏi nắm trong tay bao nhiêu vạn quân nếu một ngày hắn trở mặt há phải Thái Hậu, hoàng thượng điều điêu đứng hay sao, khó trách bà ta lại lo sợ.

Chiếc xe ngựa đi ra khỏi kinh thành, chạy thêm một đoạn xa, rồi dừng lại cạnh một ngôi chùa bỏ hoang, Dương Mỵ xuống xe đi vào bên trong.

Bốn người mặt áo đen thấy Dương Mỵ vào liền cung kính .

-Chủ nhân!

-Người đâu?! Dương Mỵ hỏi.

-Ở phía trong, theo như lời chủ nhân căn dặn không cho ăn uống gì cả.

-Tốt!

Dương Mỵ đi vào phía trong, nhìn thấy người bị trói nằm ở gốc tường, khuôn mặt trắng bệt, hai mắt nhắm chặt, Dương Mỵ khẽ cười rồi tiến lại gần.

“Chát” “chát”... liên tiếp mấy cái tát dán lên mặt, người kia đau đớn cố mở mắt ra, rốt cuộc trên môi cố nặng ra một nụ cười khinh bỉ.

“Chát” lại tiếp tục thêm một cái tát đau điến.

-Ngươi còn cười được? Phải rồi sắp được làm thiếp của tam vương gia kia mà! Ngươi cười đi, cười tiếp đi!!

“Chát” “Chát” Dương Mỵ đánh mạnh đến nổi tay bản thân cũng đau, nhưng người nằm đó không than một tiếng, phải nói là muốn thở cũng khó nhọc hơi sức đâu mà la đau.

-Mau lấy nước dội vào mặt cho tiện nhân này tĩnh dậy!

Đám thuộc hạ làm theo, lấy một chậu nước hất vào mặt nàng, nàng sống dở chết dở nằm dưới nền nhà bắt đầu cử động.

Dương Mỵ đứng đó quan sát nàng, hiện giờ toàn thân nàng đau nhứt, cộng với mấy cái tát như trời dán của Dương Mỵ thật sự sắp chết thật rồi!

-Sao ngươi không cười nữa? Ngươi vui lắm kia mà, hết nhị vương gia đến tam vương gia ngươi không thấy xấu hổ sao? Ngươi có biết từ khi ngươi đặt chân vào phủ, tam vương gia đã thay đổi, trái tim ngày ấy không còn dành cho ta và Tiểu Hạo, trong mắt ngài ấy lúc nào cũng là ngươi, trong cơn say dù ở cạnh ta ngày ấy vẫn gọi tên ngươi, ngươi biết ta ghét ngươi thế nào không!!!!!...nhưng không sao chỉ cần ngươi biến mất tất cả sẽ trở về như trước đây thôi.

Dương Mỵ nói hết bực tức trong lòng, sau đó tay nàng ta nắm lấy lấy tóc nàng mà kéo lên.

-Nghe nói , phụ thân và mẫu thân ngươi điều đã chết...vậy ta giúp ngươi đoàn tụ với bọn họ..- Dương Mỵ quay sang đám áo đen-...Mau chuẩn bị đưa tiện nhân này lên xe ngựa, đi đến con sông gần nhất,trói thật chặt rồi ném xuống sông cho ta!

=Dạ!

Đám áo đen theo lệnh, kéo nàng lên xe ngựa, nàng cố gượng nói vài lời với Dương Mỵ.

-T..Ta chưa bao gi...giờ...có ý định...với tam vương..gia..việc..c..ngươi….đang là..mm trời đang nhìn..khụ...khụ..

Dương Mỵ cười khẩy với nàng.

-Ý ngươi ta sẽ bị quả báo sao? Haha vậy ta chóng mắt lên chờ cái quả báo đó!!

Đám áo đen đem nàng bỏ vào xe ngựa, rồi nhanh chóng đến con sông gần nhất, lúc này nàng bị trói cả tay lẫn chân, đến nhút nhít cũng không được, lại không ăn uống một ngày trời toàn thân không có sức, cộng thêm việc bị Dương Mỵ đánh, nếu rơi xuống sông nhất định không sống nổi.

Chiếc xe ngựa dừng lại, nàng nghe được bọn chúng bàn là sẽ bỏ nàng ở khúc sông này, ngay sau đó nàng bị đưa ra ngoài, nàng cố nhìn xung quanh, một bóng người cũng không có, lần này không thể kêu cứu, cũng không thể nghĩ cách bỏ trốn.

-C..Cầu xin...các người…

Nàng cố cầu xin bọn chúng, bọn chúng nhìn nhau hồi lâu rồi trả lời nàng.

-Chúng ta cũng chỉ là nghe theo lệnh phu nhân, ngươi có làm ma cũng đừng tìm bọn ta, ngươi yên tâm chúng ta sẽ đốt giấy tiền cho ngươi.

Bọn này nói như vậy xem ra không phải mất hết tính người, nàng thử thuyết phục biết đâu sẽ được.

-Ta..các ngươi chỉ cần thả ta ra...ta sẽ đi thật xa...khi đó Dương Mỵ không biết...các ngươi cũng không mang tội...giết người.

Đưa ra lời đề nghị bọn chúng có phân vân nhìn nhau, nhưng một tên lại lên tiếng nhắc nhở.

-Các ngươi đừng ngu ngốc, phu nhân là người thế nào mà dễ dàng bị các ngươi lừa, nếu lần này làm không xong, e rằng gia quyến các ngươi cũng bị luyên lụy.

Bọn áo đen lúc này mới giật mình, liền bắt lấy nàng, nàng còn chưa kịp phản ứng đã bị ném xuống sông, cả người chìm dần xuống đáy sông.

Bọn áo đen đợi hồi lâu mới trở về báo cáo với Dương Mỵ, kết quả này Dương Mỵ rất hài lòng, còn thưởng cho đám áo đen ngân lượng cùng với bình rượu ngon.

Bọn chúng vui vẻ cùng nhau uống, một lúc sau miệng bọn chúng sùi bọt, lăn đùng ra đất, Dương Mỵ mặt lạnh như tiền đứng đó nhìn bọn chúng.

-Các ngươi làm tốt lắm, nhưng mà chuyện này không thể có quá nhiều người biết được.

Dương Mỵ châm lửa ném vào ngôi chùa bỏ hoang, lửa cháy càng ngày lớn, một lúc tất cả trở thành đóng tro lớn, Dương Mỵ lúc này mới thật sự hài lòng và trở về phủ.

…………

-Nhị vương gia!! Nhị vương gia, chủ nhân đang ngồi thiền tịnh tâm không thể vào trong được!!

Một tên gia đinh ra sức ngăn cản Du Thiên Ân, nhưng hắn phớt lờ tự mình đẩy cửa phòng đi vào,bên trong là một người đàn ông độ tuổi khoảng sáu mươi, sáu mươi bốn, râu và tóc đã bạc đôi chút.

Thân người cao lớn, ông ta ngồi trên giường với đôi mắt nhắm chặt, hương khói trong phòng ngập tràn, khiến cảnh tượng càng thêm quỷ dị, Du Thiên Ân đưa vạt áo che mũi.

-Cựu Phụ, ta có chuyện phải nói rõ với người!

Người kia không vội vàng mở mắt, vẫn hiêng ngang ngồi trên giường, miệng chỉ phát ra tiếng nói nhỏ.

-Ân Nhi, con ra hậu viện đợi ta.

Du Thiên Ân nghe vậy liền xoay người đi ra ngoài, một lúc sao người đàn ông kia mới bước ra, ông ta nhìn thấy Du Thiên Ân thì lập tức nở nụ cười.

-Ân Nhi, hôm nay sao rảnh rỗi đến thăm Cựu Phụ vậy, không phải con đang chuẩn bị hôn lễ sẽ rất bận sao?!

-Cựu Phụ người không giữ lời, người đang giấu Thanh Tâm ở đâu, người nhất định không được làm hại nàng!! Du Thiên Ân nói.

Người đàn ông đó chau mày nhìn Du Thiên Ân, cũng lâu rồi không thấy hắn có bộ dạng lo sợ và nóng lòng như thế này.

-Ân Nhi, từ xưa đến giờ ta đã bao giờ thất hứa với con hay chưa?? Nay con nói vậy khác nào nói Cựu Phụ này nối dối con?

Du Thiên Ân cố lấy lại bình tĩnh, sau đó ngồi đối diện với ông ta.

-Người lần trước đã cảnh cáo con không được có tình cảm nam nữ với nàng ấy, nếu không người sẽ ra tay với nàng, hiện giờ nàng mất tích không rõ tung tích, người hỏi con không nghi ngờ được hay sao? Con cũng đã rời xa nàng ấy, tại sao người không chịu buông tha.

Ông ta đặt chén trà trước mặt Du Thiên Ân, sao đó từ từ uống chén trà trong tay mình, thời gian càng kéo dài lòng Du Thiên Ân càng như lửa đốt.

-Cựu Phụ, cầu xin người thả nàng ra! Người tha cho nàng, sau này con nhất định chuyên tâm vào việc chính.

Du Thiên Ân gần như xuống nước cầu xin, ông ta nhìn hắn rồi thở dài.

-Ân Nhi, con đã thấy tình cảm nam nữ khiến con mềm lòng thế nào chưa, ta đã nói nó là điểm yếu mà con cần phải bỏ đi, nếu con mềm yếu như vậy thì chuyện lớn sau này sẽ không bao giờ thành công.

Du Thiên Ân trầm mặc, trước đây nếu biết sẽ khiến nàng gặp nguy hiểm như vậy thì hắn đã không tìm gặp nàng, hiện giờ hắn thấy mình có lỗi vô cùng, nếu nàng xảy ra chuyện gì hắn...hắn thật sự không dám nghĩ đến.

-Ta không có làm gì nha đầu đó cả.

-Cựu Phụ…

Cựu Phụ là người thân duy nhất cùa hắn, trước đây người cũng không nói dối hắn điều gì, lần này nhìn vẻ mặt người nghiêm túc như vậy...nhưng rốt cuộc nàng đã đi đâu, nghe tin nàng biến mất hắn cũng loạn trí, không nghĩ ra nàng có thể bỏ trốn, tính cách của nàng đâu giống nữ nhân bình thường khác, nhưng lần này là đích thân hoàng thượng ban hôn, nàng bỏ trốn là khi quân, nếu tìm được e rằng nàng sẽ gặp họa.

-Cựu Phụ, người có thể giúp con đi tìm tung tích của nàng, nếu biết được nàng vẫn bình an thì...sao này mọi chuyện người sắp đặt con điều nghe theo người.

Người đàn ông kia cuối cùng cũng đợi được một câu lọt tai, nên không chần chừ cho người đi tìm hết cả kinh thành, lẫn ngoài thành.

Qua một đêm tìm kiếm nhưng thật sự chỉ là một nữ nhân yếu đuối, chẳng biết có tài gì mà đến một dấu vết cũng không có.

Qua đến ngày thứ hai, bên Du Thiên Ân, cũng như Du Thiên Vũ cũng đã nản lòng, thì nhận được tin báo, dân chài ngoài thành phát hiện ra xác chết dưới sông, qua hình dáng rất giống với người mà binh lính tìm tìm mấy ngày qua, ngay lập tức Du Thiên Vũ đến xem xét, Du Thiên Ân cũng có mặt ngay sau đó, cả hai người mặt chuyển sắc đen.

``````````````````

~~`````````

-Cựu Phụ = Cậu, mình định ghi là cậu nhưng từ cậu hơi hiện đại quá, nên lên mạng tìm ra từ này. nó hơi khó đọc nhỉ ^^

-Hai câu thơ đầu chương cũng lam lượm trên mạng.

-Cám ơn m.n đã đọc truyện của mình, mình sẽ cố gắng ra chương điều hơn,. <3



  •   Chương trước
    Chương sau  


COMMENT