Báo lỗi

Một Đoạn Nhân Duyên

Chương 6: Quỷ?

Năm 280 trước công nguyên, Thiên Long quốc là một đất nước hưng thịnh, sau khi tiên đế băng hà, lập tức thái tử Thiên Minh lên ngôi hoàng đế, lấy hiệu là Minh Hoàng.

Đó là những tin tức ít ỏi mà nàng nghe ngóng được. Haiz, thật là khổ, chẳng biết có phải Uyển Nhi giận nàng hay không mà từ lúc lão gia nhận nàng làm con nuôi, Uyển Nhi lại không muốn nói chuyện với nàng, đến cả cô nhóc Tiểu Hoa cũng thế, cứ tránh mặt nàng suốt.

Đấy, Tiểu Hoa vừa đi ngang thấy nàng liền đổi hướng.

-Tiểu Hoa, Tiểu Hoa! Bị nàng đuổi kịp Tiểu Hoa dừng lại chào hỏi.

-Tham kiến nhị tiểu thư! Ngữ điệu rất lạnh lùng.

-Tiểu Hoa muội sao vậy? Sao lại đa lễ với ta như thế. Tiểu Hoa vẫn cúi người cung kính.

-Thôi được rồi, Uyển Nhi tỷ đang ở đâu, ta muốn gặp tỷ ấy.

-Thưa nhị tiểu thư, đại tiểu thư đang phải học vẽ tranh ở ngự hoa viên.

Chắc là cái gì đó... à cầm kì thi họa để chuẩn bị tuyển vào cung.

-Vậy muội có thể đưa ta đến đó không?

-Xin lỗi nhị tiểu thư... thật ra đại tiểu thư bảo không muốn gặp bất cứ ai... cho nên nô tỳ không thể đưa người đến đó được.

Không muốn gặp nàng thì đúng hơn, chắc là hiểu lầm nàng vì chuyện con nuôi rồi. Thật khó chịu khi bị người ta hiểu lầm như vậy, không được nàng phải đi giải thích. Mặt kệ Tiểu Hoa ngăn cản, nàng vẫn hỏi mấy nha hoàn khác, cuối cùng vì một chút uy quyền của con nuôi này, họ cũng không làm khó nàng.

Uyển Nhi, đang ngồi vẽ lại hồ sen nhỏ, bên cạnh hình như là thầy dạy vẽ.

-Uyển Nhi tỷ! Nàng gọi. Nghe giọng nàng Uyển nhi bỏ bút xuống, liếc mắt nhìn một cái.

-Chẳng phải ta đã nói không được cho ai đến làm phiền ta hay sao? Lời ta nói chẳng còn trọng lượng nào với các ngươi sao? Các gia nhân vội vàng quỳ xuống, dập đầu liên tục.

-Đại tiểu thư ta tội, chẳng qua... nhị tiểu thư nhất quyết muốn gặp nên, nô tài không còn cách nào khác.

Uyển Nhi cười.

-Ra vậy, xin hỏi nhị-tiểu-thư gặp ta có chuyện gì hay không? Sao nào cảm thấy gai óc trên người nổi lên điều điều thế này, cách nói chuyện rất là... đáng sợ.

-M... Muội chỉ muốn đến giải thích với tỷ về chuyện lão gia nhận muội làm nghĩa nữ.

-Sự thật rành rành ra đó, giải thích gì nữa, cũng do ta quá tin người nên bị người khác lợi dụng khi nào không hay không biết, giờ tốt rồi, ngươi cần tiền đến vậy thì cả gia tài đấy ngươi cứ việc lấy, à còn nữa hay chạy đến làm nũng với lão gia nhà này đòi nhập cung thay ta luôn cũng được, xem nhăn sắc của ngươi cũng không đến nỗi nào, xem ra vào cung chỉ cần giở một chút trò thì có thể lấy lòng tên Hoàng đế đó rồi, cả đời về sao không cần phải lo.

Quá đáng, xem nàng là loại người đó, cái mà nàng chắc chắn và tự hào nhất chính là nhân cách của bản thân, vậy mà hôm nay bị người khác bôi nhọ như thế.

Xem ra giải thích vô dụng rồi.

-Ta nói cho tỷ biết ta tuyệt đối không phải loại người đó, tin hay không tùy tỷ, còn nữa tỷ là người thông minh chẳng lẻ lại không hiểu lão gia đang lợi dụng ta để tỷ kìm nén tính nóng nảy của tỷ hay sao, nếu sau này tỷ vào cung, chắc hẳn ta cũng bị đá khỏi đây.

Nàng nói xong cũng bỏ đi, nàng mặc kệ, thời đại này thật đang ghét. Nhất định nàng phải quay về.

.............

-Woaaaa.

Nàng bị choáng ngợp bởi vẻ náo nhiệt trước mắt này, rất nhiều người rất tấp nhập ra vào, mua bán, nếu ở trong cái phủ đó hoài chắc hẵn không thấy được điều này rồi. Nào tiến lên!!!

Trước khi đi, lấy cớ là muốn đi ra ngoài dạo mà trốn đi nên nàng có đem theo một ít tiền, nhưng nói tiền cũng chẳng là phải ngân lượng gì đó mới đúng, giống như mấy hòn đá xấu xấu ấy, rồi thêm hai ba tờ giấy vuông vuông nữa.

Chẳng phải lấy cắp hay gì đâu, cái này là tiền tiêu vặt mà lão gia bảo hạ nhân đưa cho nàng, cho rồi thì là của nàng hehe.

Cũng may trước đây có chuẩn bị, nên nàng cũng học hỏi các hạ nhân trong phủ cách sử dụng loại tiền này. Nhưng điều đáng lo nhất, là nàng không biết chữ Hán!!!!

Chuyện chữ nghĩa, dẹp qua một bên, giờ nàng phải tìm một chỗ ngủ đã. Nàng đi trên con phố, cũng hóng hớt không ít chuyện từ mấy bà thím bán rao trên đường, trong đó có nhắc đến quán trọ nữa, xem như nàng may rồi.

-Xin chào vị...vị cô nương có thể chỉ ta đường đến quán trọ Liễu Kiều mà cô nương vừa nói hay không?

Bà thím che miệng cười ha hả.

-Ây dô, tiểu nha đầu sao lại ta là cô nương kia chứ, dù ta nhìn trẻ hơn tuổi nhưng để tiểu nha đầu như ngươi gọi là cô nương, người ta cũng ngại mà hehe.

Khóe miệng nàng giật giật.

-Vậy... nên xưng hô thế nào đây?

-Nha đầu cứ gọi ta là đại thẩm đi.

-Đại thẩm vậy người có thể chỉ ta đến quán trọ Liễu Kiều hay không?

Vị đại thẩm vui vẻ.

-Được, đương nhiên là được rồi, ngươi cứ đi thẳng đến ngã tư đằng trước, sau đó quẹo trái đi vài bước là đến.

-Đa tạ đại thẩm, vậy ta đi đây.

Nàng chào vị đại thẩm tốt bụng, sau đó lại đi tìm quán trọ.

Chắc là đây rồi một tòa nhà bằng gỗ hai tầng, có tấm bảng to có ghi chữ Hán màu đỏ.

Nàng bước vào, một người đàn ông dáng người gầy gầy, tươi cười chào hỏi nàng.

-Hoan nghênh tiểu thư, xin hỏi tiểu thư đến dùng bữa hay ở trọ? Cả hai thứ nàng điều cần, nhưng phải hỏi giá cả sao đã, không thể sài phung phí được chưa biết khi nào mới quay lại được.

-Ta đến ở trọ, giá cả thế nào đây? Tên tiểu nhị đó tự tin nói.

-Tiểu thư yên tâm, nhà trọ Liễu Kiều của chúng tôi là tốt nhất, món ăn cũng rất ngon, ở đây không ai qua được đâu, chỉ hai lượng một đêm bao luôn điểm tâm sáng.

Hai lượng một đêm, bây giờ tiền của nàng tổng cộng hai ngàn lượng, vậy sống thoải mái rồi.

-Được, cho ta một phòng.

-Vậy mời tiểu thư theo tiểu nhân.

Nàng theo chân tiểu nhị lên lầu một, chọn đại một phòng.

Nói chung phòng cũng không đến nỗi tệ.

Đúng lúc bụng nàng cũng kêu réo in ỏi.

Nàng mở gói đồ lấy tiền, tiền tiêu vặt mà gia nhân đưa được cất trong một cái hộp gỗ, nàng lúc đếm xong cũng để vào, không để ý phía dưới có một tờ giấy trắng toàn chữ là chữ, nhìn ngược nhìn xui cũng không hiểu, nàng lại gấp lại và đặt lại chỗ cũ.

Ăn uống qua loa mất hết năm mươi đồng, còn bảo đồ ăn rất ngon, đĩa gà toàn mỡ là mỡ, rau xào cũng trơn bóng dầu, còn thua nàng nấu.

Bây giờ nàng phải đến chỗ cửa hàng bán quần áo đã, mua một vài bộ để thay đổi, chứ lúc đi nàng chỉ mang hai bộ thôi, sẵn tiện cũng làm việc chính luôn.

Sao một lúc hỏi đường, rốt cuộc cũng đến tiệm bán vải.

-Tiểu thư, xin hỏi tiểu thư muốn mua gì?

-À...ta muốn mua một vài bộ quần áo.

-Được, mời tiểu thư vào trong này.

Theo bà chủ cửa hàng, nàng vào trong, ở trước để bán các loại vải, còn gian trong bân các loại váy may sẵn, như ở hiện đại vậy.

-Tiểu thư xin mời xem qua, đây là những mẫu y phục được các vị cô nương ưa thích.

Nàng nhìn quanh, cũng chỉ là để thay đổi thôi, nàng chọn đại, sáu bộ, mỗi bộ màu khác nhau.

-Bà chủ không biết ở đây bà có bán áo cưới hay không? Bà chủ tỏ vẻ mặt không hiểu lắm, nàng giải thích.

-À ý của ta là ...hỉ phục.

-Thì ra là hỉ phục, nếu là hỉ phục thì nếu có khách đặt hàng thì chúng tôi mới may thôi.

-Nếu vậy, mất bao nhiêu lâu mới may xong?

-Làm ngày làm đêm thì mười ngày sẽ xong, vì hỉ phục thường phải thêu rất tỉ mỉ.

Lâu như vậy sao? Nhưng mà đó là cách quay về, dù lâu cũng phải đợi.

-Được,vậy ta đặt thêm một bộ hỉ phục.

Sáu bộ quần áo tổng cộng sáu mươi lượng, thêm cái áo cưới kia hết một trăm năm mươi lượng nữa, thật là tốn tiền mà.

....... …………

Trên bờ hồ tĩnh lặng, dòng nước trong xanh vỗ nhẹ vào mạn thuyền, tạo ra âm thanh nhè nhẹ.

Trên thuyền một dáng người cao cao, tà áo xanh nhẹ nhàng phất phới theo những cơn gió nhỏ thổi qua.

-Công tử, ở ngoài gió lớn lắm, người vào trong đi.

Nam nhân áo đen bên cạnh, tỏ vẻ lo lắng.

-khụ...khụ...

Nam áo xanh bất giác ho lên vài tiếng.

-Công tử người không sao chứ.

Người đó lắc đầu, lấy trong tay áo một chiếc khăn trăng, có thêu hoa mẫu đơn màu đỏ, nhẹ nhàng lau lau miệng.

-Ta không sao, ngươi đừng lo, sức khỏe của ta không thể yếu hơn được đâu.

Nam nhân áo đen gật đầu và đứng sang một bên.

Ở đâu một cơn gió lớn thổi ngang, chiếc khăn trên tai nam nhân áo xanh bị thổi bay lên, sau đó rơi xuống nước.

Thuyên lúc đó cũng vừa trôi đến chỗ khăn rơi, nam nhân áo đen định nhặt lên nhưng bị cản lại.

-Cứ để ta.

Vừa khum người xuống, ngay tại chỗ chiếc khăn tay rơi, bọt khí li ti nổi lên, thấy kì lạ nam nhân áo thanh nhìn chăm chăm vào chiếc khăn.

Sau đó....sau đó một khuôn mặt hiện từ dưới nước lên.

Nam nhân áo xanh bị dọa đên xanh mặt,lão đảo rơi xuống nước.

Trong giây phút rơi xuống, Nam nhân áo xanh còn nhìn thấy một người áo đỏ đang cố níu tay mình, và đến cuối cùng còn chút tĩnh táo còn buộc miệng nói.

-Quỷ…



  •   Chương trước
    Chương sau  


COMMENT