Báo lỗi

Một Đoạn Nhân Duyên

Chương 9 Động Đến Người Không Nên Động

Mấy cái người này thật là, làm gì mà theo sát nàng như vậy, xem kìa mọi người điều nhìn nàng mà chỉ chỉ trỏ trỏ.

Đến trước cửa quán trọ Liễu Kiều, nàng nhìn bọn họ.

- Các ngươi ở đây, ta vào lấy đồ sau đó sẽ trở ra ngay.

Nàng bước vào một bước họ cũng tiến một bước, nàng lườm.

- Các ngươi không tin ta sao? Bọn họ đồng thanh gật đầu.

Đúng là chọc tức nàng mà!!!

Nàng nhịn, việc quan trọng bây giờ không phải so đo với họ.

- Được rồi, được rồi, các người vào đây, tìm bàn mà chờ ta.

Tiểu nhị đưa họ đến cái bàn trống cạnh cửa ra vào, nàng chạy thật nhanh lên phòng. Gom hết quần áo và tiền cho vào túi vải, nàng lén nhìn xuống lầu, bọn họ đang uống nước.

- Tiểu thư, người cần gì sao? Tên tiểu nhị lên tiếng hỏi nàng.

Nàng nhìn tên tiểu nhị mà cười thầm, trời giúp nàng rồi.

Nàng rộng rãi cho tên tiểu nhị một lượng, bảo hắn đưa nàng ra cửa sau của quán trọ, sau đó lẻn ra ngoài.

Nàng ngẩn đầu cười haha đắc ý. Muốn bắt nàng sao? Mơ đi!!

- Trương tiểu thư, người đứng đó cười là có ý gì?

Một tên trong đám áo đen nhìn thấy nàng lên tiếng hỏi, sao đó còn cười nhếch miệng. Nà̀ng méo mặt.

Mấy người này là quỷ sao? Sao cứ bám lấy nàng thế?

- Ta..ta lấy đồ xong cả rồi, chẳng qua đi nhầm đường thôi hơ..hơ..

- Cũng do A Duật ca chu đáo nhất, sợ tiểu thư có ý định bỏ trốn nên đã bố trí thuộc hạ bao quanh quán trọ này rồi.

Chu cái đầu hắn chứ đáo, quỷ quyệt thì có, giờ chỉ còn cách duy nhất mà thôi...chuồng!!

-A... Du Thiên Ân, sao ngươi lại đến đây??

Tên đó mắc lừa, quay người lại tìm Du Thiên Ân. phát giác được mình bị nàng gạt thì nàng đã chạy đi rồi, đúng lúc đó tất cả bọn họ điều chạy đến.

- Trương tiểu thư đâu? Ta vừa nghe giọng tiểu thư ấy mà! A Duật hỏi.

- Vừa lừa ta chạy đi rồi.

- Như vậy còn không mau đuổi theo? Nàng tuy chạy có nhanh, nhưng thể lực nàng làm sao bằng bọn họ được.

Nàng dừng lại thở một chút nhưng lại nghe lại tiếng của bọn họ, đúng là...

Nàng chạy tiếp, sau đó gặp một con hẻm, nàng quẹo phải.

Bọn người A Duật chạy vào hẻm nhưng bóng dáng nàng mới đó đã không thấy đâu, trong hẻm còn rất nhiều đường, nên bọn họ chia ra đi tìm nàng.

- Ưm...

- Suỵt!!! Nàng đưa tay lên miệng làm ám hiệu im lặng.

Chạy vào hẻm nàng thấy chiếc xe ngựa liền trốn ngay vào đó nhưng không ngờ lại có người nên dùng vũ lực bịt miệng người ta.

Nghe ngóng bên ngoài, không còn tiếng của bọn họ nàng thở phào nhẹ nhõm.

- Khụ...khụ...

Nàng bỏ tay ra, người kia ho sặc xụa, lúc nãy không để ý, bịt luôn mũi người ta...tội lỗi tội lỗi.

- Xin lỗi, xin lỗi ngươi, ta không cố ý, chẳng qua có đám người xấu kia muốn bắt ta cho nên mới...mới vô lễ như vậy.

Nàng liên tục cúi đầu xin lỗi, người kia xua tay.

- Nếu đã như vậy thì ta trách cô nương làm gì, không sao là tốt rồi.

Hể? Giọng nói này quen quen ấy nhỉ, nhưng mặc kệ giờ nàng phải tìm nơi an toàn đã.

- Vậy ta đi trước. Đa tạ ngươi.

Nàng vén rèm cửa định bước ra nhưng thấy người đi tới nàng liền rút chân lại, vấp vào bậc của xe ngựa lại ngã xuống.

Cũng may nam nhân đó đưa tay đón nàng, người nàng bây giờ nằm gọn trong lòng người ta.

Ánh mắt nam nhân đó cứ nhìn chăm chăm nàng, khiến nàng hơi ngượng một tí.

Nhưng mà...nhìn gương mặt nam nhân này có chút gì đó quen lắm nhưng bất chợt nàng không nhớ ra.

- Chủ nhân, đã xảy ra chuyện gì vậy? Nô tài nghe thấy tiếng động trong kiệu.

- Không có chuyện gì.

Nam nhân nọ vừa nói vừa ra hiệu bảo nàng im lặng.

- Vậy chúng ta đến Trương phủ được chưa thưa chủ nhân!

Lại là Trương phủ, không phải nàng xui xẻo đến mức độ đi đâu cũng gặp người quen của bọn họ chứ??

Thật là.. Mà nhân tiện, thật ra tên lưu manh này có muốn buông nàng ra không?

- Cái đó...ngươi có thể buông ta ra không? Nàng nói khẽ.

Tên đó nhìn nàng một lát, rồi nở nụ cười tươi không cần tưới với nàng.

Nàng ngồi nép sang một bên của kiệu nhìn hắn.

Hắn trả lời người phía trước:

- Không cần gấp, bây giờ cứ đi ra ngoài thành trước đã, ta muốn ngắm cảnh một lát.

- Tuân lệnh.

Sao chuyện rối nùi như thế này, rốt cuộc nàng phải làm sao cho đúng đây??

Xe ngựa chạy đi được một đoạn, nàng ngồi lại gần nam nhân đó một chút, sau đó nàng khẽ nói:

- Vị ...công tử này, ta có chuyện này muốn nói.

Nam nhân nhìn nàng với ánh mắt ân cần.

- Được.

Nàng liền ghé môi vào tai nam nhân này, nói nhỏ, rốt cuộc nam nhân này không nhịn được mà phì cười.

Người ở ngoài nghe được giọng cười liền dừng ngựa, nhanh chóng vén rèm lên.

- Chủ....

Tên đó nhìn nàng rồi đến nhìn tên nam nhân đó, rốt cuộc mặt hắn cũng đơ ra luôn.

- Vậy ta đi trước! Nàng nhanh như chớp nhảy xuống xe.

Chạy bán sống bán chết, rốt cuộc cũng đi xa một chút. Mệt chết nàng rồi, nàng nhìn lại hướng xe ngựa, khẽ lắc đầu "Có ngu mới quay lại tìm ngươi"

Còn chỗ xe ngựa, nam nhân kia bước xuống xe chờ đợi, tên lái xe ngựa đứng bên cạnh dò xét một lát mới dám hỏi.

- Chủ nhân...vị cô nương đó là ai?

Nam nhân đó đột nhiên cười một cách khó hiểu.

- Là tiểu tiên nữ mà lão thiên gia mang đến cho ta. Ta và nàng ấy gặp mặt một lần ở quán trọ, còn lần này thì chạm mặt ngay trên đường vắng người. An Tử, ngươi nói xem có phải do duyên số hay không?

An Tử gật đầu, nam nhân kia tầm mắt nhìn phía trước tìm kiếm nàng.

- Nhưng vị cô nương đó đã đi đâu vậy chủ nhân?

- À. Nàng ấy bảo sáng nay ăn quá nhiều đậu phụ, nên phải đi nhà xí rồi, nàng còn bảo gấp lắm sắp ra quần rồi!

Mặt An Tử méo đi. Cô nương nhà ai mà vô duyên đến thế?! Chuyện xấu như vậy cũng nói với người khác, đặc biệt còn nói với chủ nhân nữa, đúng là chán sống!

Mặc kệ ai đó đang đợi mình, nàng cứ đi.

Sợ rằng người của Trương phủ nhận sẽ ra nên dùng đất bôi lên mặt mình, giờ đến nàng còn không nhận ra mình nói chi đến bọn họ.

Gần qua đến cổng thành, nàng thấy một nhóm người, cứ đứng bu quanh để bàn tán gì đó, nàng hiếu kì cũng đến xem.

Chen lấn mãi cũng vào được bên trong, bọn họ đang nhìn tờ giấy dán trên tấm bảng gỗ.

Hể? Là hình vẽ nàng, còn tờ giấy thì chữ nhiều ơi là nhiều nữa. Cũng may, nàng đã ngụy trang rồi, không lại bị phát hiện. Nàng muốn biết chữ viết những gì nên hỏi vị đại thẩm bên cạnh.

- Vị đại thẩm này, cho ta hỏi tờ giấy kia viết những gì vậy?

- Ngươi không biết gì sao? Haiz, ta nói cho ngươi biết, tiểu thư của Trương phủ ham chơi nên bỏ nhà đi, Trương đại nhân dán cáo thị nhờ dân trong thành phát hiện được tiểu thư thì báo cáo lại với quan binh, khi đó sẽ được thưởng năm trăm lượng bạc đấy!

- Trầm đại thẩm, người nói sai rồi, tiền thưởng bây giờ đã lên đến một ngàn lượng bạc. Người nhìn xem, trên cáo thị có ghi mà!

- Ây dô, ta cũng chỉ nghe nói thôi, ta làm gì biết chữ mà đọc được kia chứ, xem ra ta phải về kêu lão Trầm nhà ta và năm đứa con đi tìm Trương tiểu thư mới được.

Xét đánh ngang tai...

Chỉ có mấy ngày mà bây giờ nàng thành vật treo thưởng lớn. Khổ rồi, bây giờ làm gì cũng phải trốn.

Giờ nàng mới phát hiện, lý do mà Du Thiên Ân một hai muốn đưa nàng về Trương phủ đó thì ra cũng chỉ là tiền.

Công tử thanh cao, khí chất cái gì đó, nàng khinh!!

- DU..THIÊN..ÂN, ngươi được lắm, dám lấy oán báo ân, nếu có gặp lại ta nhất định đá đít ngươi!!!!!

......

"Hắt xì"

- Chủ nhân, người không sao chứ? Ngoài thuyền gió lạnh lắm, người ngồi đây cũng hai canh giờ rồi, mau vào trong nghỉ ngơi đi.

Du Thiên Ân uống một ngụm trà thấm giọng, chả hiểu sao tai rất ngứa còn bị hắt hơi liên tục.

- Không sao.

A Triệu nhìn chủ nhân của mình, lòng có một chút đắng đo.

- Có phải do người muốn biết tin tức về Trương tiểu thư nên mới đợi bọn A Duật về hay không? Chén trà vừa đưa lên liền dừng lại ở không trung, Du Thiên Ân đặt chén trà xuống bàn, ánh mắt thoáng buồn nhìn A Triệu.

- Ta biết những gì thuộc về mình và những gì không thuộc về mình, nên ngươi đừng bận tâm.

Lòng của Du Thiên Ân cũng giống như mặt sông yên bình vậy. Chỉ một khoảnh khắc bất chợt, có người ném một hòn đá xuống làm cho mặt sông gợn sóng nhưng đến một lúc mặt sông cũng sẽ trở về yên bình như trước...

Một bên là Du Thiên Ân đầy cảm xúc lẫn lộn, một bên là một nam nhân kiên nhẫn đợi chờ. Xem ra, nàng cũng có sức hút riêng đó chứ.

- Chủ nhân đã một canh giờ rồi, nô tài e cô nương ấy không trở lại đâu. Cũng đã cho người đi tìm rồi, nô tài xin người hãy lên xe ngựa đi, cũng đã để cho Trương đại nhân đợi lâu rồi! An Tử nói.

- Ý của ngươi là phải kính nể Trương Vinh Kiện sao?? Giọng đầy sự phẫn nộ, làm An Tử hoảng sợ quỳ xuống cầu xin.

- Chủ nhân tha mạng, chủ nhân tha mạng, ý nô tài không phải vậy.

Đám người mà nam nhân này phái đi tìm nàng, bây giờ cưỡi ngựa trở về rồi.

Vừa xuống ngựa bọn họ lập tức quỳ xuống hành lễ.

- Đã tìm thấy chưa?

- Bẩm chủ nhân, vẫn không thấy bóng dáng cô nương ấy đâu.

- Chỉ là một tiểu cô nương, mà các ngươi không tìm được, vậy có đáng với chức danh của mình hay không??

- Nô tài đáng chết, xin chủ tử tha mạng.

Tất cả quỳ xuống van xin. Còn nam nhân ấy, mặt trở nên lạnh như tiền.

- Nhưng...chủ nhân, nô tài đã phát hiện tờ cáo thị này, nô tài phát hiện ra nó có điểm tương đồng với vị cô nương mà người đang tìm kiếm.

Nam nhân cầm lấy tờ cáo thị mà đọc, sau đó nhìn bức tranh vẽ nàng, rồi tự dưng cười lớn.

- Suy cho cùng đúng là duyên trời định. Hôm nay nàng để ta đợi, được lắm, xem sau này ta trừng trị nàng thế nào.

An Tử thấy chủ nhân cười cũng đỡ lo cho cái mạng của mình, nên mới to gan hỏi.

- Vậy...người định thế nào thưa chủ nhân?

- Khởi giá về cung.

Lần này, nàng thật sự gặp rắc rối to rồi. Đụng ai không đụng lại đụng người không nên đụng.



  •   Chương trước
    Chương sau  


COMMENT