Báo lỗi

Một Ngoan, Hai Mất Việc, Cho Em Chọn

Chương 15: Cảm Xúc Kì Lạ

Phong Mạc Tử bàn thảo với đối tác xong thì trời cũng bắt đầu tối, người trong công ty dần ra về sau một ngày làm việc mệt mỏi, giờ kế tiếp sẽ có một toán công nhân làm ca đêm đến nên công ty không bao giờ vắng người cả.

Mạc Tử nhanh chóng đến công ty, lúc còn đang chuẩn bị ăn tối với khách hàng thì cậu bỗng nhớ tới An An, định dẫn cô đi ăn nhưng khi mở điện thoại gọi cho cô lại nhìn thấy rất nhiều cuộc gọi từ An An. Biết là có chuyện xảy ra cậu đã từ chối khách hàng mà chạy đến bên cô.

Mở cửa văn phòng của cậu, bên trong bao trùm là một bóng tối, không có ai sao?

Phong Mạc Tử dò tìm bóng lưng nhỏ bé bên trong phòng, bật đèn lên, nhìn vào sâu trong góc phòng …..An An đang ngồi đấy.

Ngồi trên sàn nhà lạnh, tay ôm đầu gối ngồi thui thủi một mình. Trái tim cậu bất giác siết lại

-An An- bước đến bên cô cậu khẽ gọi

-…..

– Có chuyện gì sao lại ngồi đây? Nói cho tôi biết

An An ngẩng mặt lên nhìn, thấy người trước mặt là Boss Phong thì khuôn mặt tức giận, cô quát

-Boss…tên khốn!

Quát xong lại ôm mặt ngồi khóc

Phong Mạc Tử nghe xong không tức giận ngược lại kéo cô vào lòng mình vỗ về

-Em sao vậy? Sao không về nhà lại ngồi đây, có chuyện gì nói cho tôi biết

An An đủn Phong Mạc Tử ra khỏi người mình, lấy điện thoại bấm bấm vài cái sau đó ném mạnh vào cậu mà nói

-Tự mà xem

Giờ phút này quả thực An An rất có khí chất, trời không sợ, đất không sợ, không sợ Boss Phong luôn.

Kể cũng lạ, hình như thế giới đảo lộn thế nào mà Boss Phong chả quát vài cái đuổi việc An An mà còn đỡ cô lên ghế ngồi rồi nhẹ nhàng cầm điện thoại lên xem

Xem xong, cậu cũng không có vẻ gì là tức giận quay sang An An nói

-Em là vì chuyện này mà tức giận?

-Phải! – cô lau nước mắt trả lời thành thật

-Được! Ngày mai em sẽ không còn phải nhìn thấy những chyện như vậy

-Boss muốn xử lí thế nào?

-khiến những người bôi nhọ em không còn dám nói gì nữa

Nói xong, Phong Mạc Tử bế An An lên đem ra ngoài.Do bị bất ngờ, cô định nhảy xuống thì người trên cảnh cáo

-Em dám xuống! Tôi còn chưa xử lí xong chuyện em dám hỗn với tôi

An An biết điều im lặng, nhắm mắt nhắm mũi để người ta bế đi, trong lòng bỗng thấy ấm áp, xem ra cậu ta hẳn cũng không tệ.

————————————

Trong nhà bếp của Phong Mạc Tử,

-tên đáng chết, chết này, chết này- An An vừa nói vừa băm đống hành trên thớt tan tác, vẻ mặt tức giận

Chẳng là do hôm nay cô quên gọi người phá cửa ( do bị Boss Phong ném mất khóa nhà ) nên không có chỗ ở, đang ở trên thành phố thế này thuê phòng trọ cũng không rẻ với lại người cô không còn xu nào, còn con mắm Linh đó lại ở cùng bạn trai chả lẽ mình lại chen chân vào xin ở lại kẻo thằng bồ nó nện thì khổ.

Vì vậy, nàng mới bất đắc dĩ cầu xin chàng thương tình cho qua đêm. Chàng lại bắt nàng phải dọn nhà cho chàng mới được.

Kết thúc hồi tưởng, An An tiếp tục băm chúng bỗng giọng nói phía sau phát ra làm cô rợn cả người

-Em là đang thái hành hay xả giận vậy

Cô thay đổi khuôn mặt như cắt, từ tức giận trở thành mỉm cưới hiền dịu

-Đương nhiên là thái hành, Boss có thích hành không

-Tốt! Em làm mạnh giỏi, tôi ra kia chờ em

10 phút sau

Bàn ăn được dọn ra, nhìn quanh một lượt cậu tỏ vẻ hài lòng, cá kho rau răm, canh bí đỏ nõn tép. Múc vô bát, thử một miệng….quả nhiên tay nghề rất khá, ăn rất vừa miệng

-Thế nào?- Thấy Boss bắt đầu ăn, cô cũng ngồi xuống dò hỏi

-Không tệ

-Có vậy thôi sao?- An An chu miệng hỏi, tay cũng đưa đồ ăn vào miệng

Cậu phì cười nhìn cô gái vừa giận vừa ăn trông thực đáng yêu mà, thấy ai đó cứ nhìn mình rồi cười cười, An An khó chịu hỏi

-Có gì mà Boss cười? Tôi tốn sức thế này mà không khen lấy một câu

-Vẫn còn cười, quá đáng, không ăn nữa, Boss đi mà ăn một mình

Không cười nữa, Mạc Tử kéo cô ngồi lên đùi mình, búng mũi An An một cái nói

-Đồ ngốc! Đồ ăn rất ngon

An An ngượng chín mặt, không dám phản kháng nhảy xuống tại cũng đang ở nhờ nhà người ta, nói lí nhí

-Thật?

-Ừ

-Tôi no rồi- nói rồi cô nhảy xuống nhanh chóng đi vào phòng tắm

An An thật sự không thể chịu nổi nữa, tim cô đập rất nhanh, vừa rồi cô còn có thể cảm thấy hơi thở của Boss nóng rực.

Cô vo đầu rồi vo tóc, dạo này cô cứ bị làm sao thế? Hở tí là nhớ tới khuôn mặt chết tiệt ấy, còn có tim đập rất nhanh, rồi mỗi lần ở bên Boss lại thấy thực ấm áp

Không phải….cô thích Boss rồi chứ

Suy nghĩ này vừa hiện ra cô liền quẳng đi mất, chẳng phải cô vẫn đangg thích Lân sao, không thể nào có chuyện đó. Với lại cho dù có thích thật đi chăng nữa chắc gì Phong Mạc Tử đã thích cô, Boss đối tốt với cô chỉ là có cớ trêu đùa cô mà thôi.

An An đắm mình vào trong làn nước ấm quên hết những gì vừa xảy ra, quên hết những suy nghĩ không đâu vào đâu.

………

An An tắm xong, định bụng ngủ một giấc cho đã thì cô phát hiện lúc nãy vội vàng như vậy cô quên không lấy đồ, trong phòng tắm giờ chỉ còn lại chiếc khăn tắm và đống quần áo ướt của cô.

Thôi xong! Cô thảm rồi



  •   Chương trước
    Chương sau  


COMMENT