Báo lỗi

Một Ngoan, Hai Mất Việc, Cho Em Chọn

Chương 24: Nhóc Trùm

Chương 24:

Nhưng cũng chính vì đưa cô lên chức thư ký mới có chuyện xảy ra với cô, đúng là không lường trước được điều gì. Vài tuần trước Phong Mạc Tử điều tra ra người dán những tấm ảnh đó và đã cảnh cáo Minh. Không ngờ căn bệnh của Minh chưa khỏi dẫn đến làm chuyện thiếu suy nghĩ như vậy.

An An ngồi nghe cậu kể, bỗng cảm thấy tội cho Minh, tất cả cũng vì cô gái kia mà ra.

-Thế Minh sẽ bị pháp luật kết vào tội gì?- cô hỏi

-Chuyện đó tính sau, giờ thì đi ngủ.

Cậu nói xong liền kéo An An nằm xuống, coi cô như cái gối ôm mà ngủ. An nằm trong vòng tay âm áp đó, khẽ cười, hôm nay đúng là một ngày dài.

….

Một ngày mới lại bắt đầu, vài tia nắng chiếu vào căn phòng ngủ của ai đó. Hôm nay trời se se lạnh, gió thoảng khẽ lay động cành cây để lộ những giọt sương mai trong vắt trên lá.

Phù! Xong rồi

An An phủi phủi tay, tự hào nhìn vào những món ăn mình vừa mới làm, vừa ngon vừa đẹp mắt, quả không hổ danh. Khỏi nói chứ tay nghề nấu ăn của cô là số một đấy, chuẩn nữ công gia chánh luôn. Tại tay trái của cô bị thương nên đồ ăn bị thiếu sót một tý. Tháo tạp đề ra, cô đi vào phòng gọi cái người vẫn đang ngủ say như chết kia.

Bước vô phòng, vị tổng tài đẹp trai vẫn chưa chịu dậy, An An lay cậu mấy cái vẫn không chịu dậy. Ơ lạ nhể, thường ngày đi làm trước cô luôn cơ đấy, nay định làm biếng à, cô nghĩ nghĩ rồi hỏi

-Boss không đi làm sao?

Thấy Phong Mạc Tử không trả lời, vẫn bất động như cũ, cô tiến lên thêm một bước định sờ trán xem có sốt không thì bị cậu kéo nằm xuống giường. Còn đang ú ớ chưa kịp nói gì đã cảm nhận được nụ hôn của người ta rồi. Một lúc sau mới lấy lại dưỡng khí để thở, mới sáng sớm mà đã… An An đỏ mặt.

Phong Mạc Tử nhìn cô cười gian, kéo cô ngồi dậy nói

-Đây là hình phạt nếu em không chịu thay đổi cách xưng hô, hôm nay anh không đi làm, lấy lí do dưỡng thương ở nhà với vợ rồi, công việc cứ giao cho tên trợ lí kia đi.

-Biết rồi!

An An buồn thiu. Cứ tưởng hôm nay được đi làm cơ chứ, ở nhà với tên này chắc cô trụy tim chết mất

-Ngoan!- Mạc Tử xoa đầu An An

….

Ừm! Món canh này cô nấu ngon đấy chứ, An An tự cảm thán sau khi nếm thử món canh bí Việt Nam thơm ngon.

Vừa ăn cô vừa nhìn người đối điện, thấy cậu ăn rất ngon lành, cô cười. Mạc Tử thấy cô rúc rích lén cười liền hỏi, ánh mắt mang theo vẻ tò mò

-Có chuyện gì sao?

-Không có gì!- An An nói không nhưng miệng vẫn cười

-Đừng cười như vậy, xấu lắm! – Cậu vừa nói vừa thưởng thức đồ ăn

-Em không có cười- An An ngưng cười, ngồi thẳng lưng, nhìn thẳng vào cậu, chối

Phong Mạc Tử nheo mắt, dạo này có vẻ cậu cưng chiều cô quá rồi nhỉ? Đúng là không dùng biện pháp mạnh không được

-Em từ nay không cần đến công ty nữa- cậu nói

An An nghe xong giật mình đập tay lên bàn tức giận hỏi

-Tại sao? Anh định đuổi việc em mà không có lí do à, em kiện anh được đấy.

-Theo lí mà nói thì anh có tiền có quyền, đối với một người khởi kiện nhỏ bé như em anh còn lạ gì, còn em, em nói xem…em có gì?

Phong Mạc Tử nói làm cô cứng họng không nói được gì, phải rồi người ta là con nhà có địa vị, lại là tổng giám đốc một công ty lớn như Hà Dương, tiền đối với anh mà nói chỉ là tạp nham. Còn cô, một nhân viên quèn được cứu vớt bởi vị tổng tài này thì có gì cơ chứ.

Uất ức, cô suýt khóc luôn nhưng cũng may cậu kéo cô ngồi lên đùi cậu, ghé sát tai …đe dọa

-một ngoan, hai mất việc, cho em chọn

Hơi thở cậu nóng rực phả vào vành tai cô, buổi sáng chưa gì đã gây áp lực cho nhân viên rồi.

-nói, lúc nãy cười gì? Em thử nói không có gì nữa xem

Cô định nói không có gì nhưng vì bị đe dọa đến công việc nên đành khai sự thật. Với lại ngồi trên cậu thế này dễ bị bắt nạt lắm, eo cũng bị ôm mất rồi, ngại ghê gớm.

-Em…lúc nãy cười là vì vui thôi

-sao lại vui?- cậu hỏi tiện thể dụi đầu vào cổ cô, cơm canh cũng bỏ dở hết

-Thì đơn giản là thích nhìn người mình thương ăn thôi!- An An bị dụi ngứa ngứa cổ, đành ra có gì trong lòng nói toẹt hết ra.

Mà cô không biết rằng câu nói này có sức ảnh hưởng lớn đối với cậu như thế nào. Phong Mạc Tử lần đầu nghe cô nói lời tình cảm như vậy thì vui lắm, chẳng dọa với đe gì nữa, cơm đang ăn dở cũng bỏ luôn, có vẻ sáng nay là bữa ăn ấm áp nhất từ trước tới giờ của cậu.

Kể cũng lạ bữa sáng đầu tiên khi cô quen với Phong Mạc Tử đồ ăn thì còn quá trời mà hai tiếng mới kết thúc bữa ăn, nếu không phải An An bắt cậu bỏ cô ra thì không biết tới bao giờ mới xong, rõ dở hơi.

……

-Nhanh lên An ngố! Sắp tới đoạn hay rồi- Tiếng Phong Mạc Tử gọi cô từ trên phòng khách

Chẳng là sau khi dùng bữa sáng, cậu ta rảnh rang không có việc làm liền rủ An An coi mấy bộ phim cậu mới down về. An An xuống bếp định làm hai ly nước trái cây thì bị tiếng gọi ơi ới của ai đó, cô cảm thấy tính cách của Phong Mạc Tử thật thất thường. Ngọt ngào có, lạnh lùng có, trẻ con có, không biết đâu mới là cậu.

Đặt hai ly nước lên bàn, cô ngồi xuống bên cạnh Phong Mạc Tử coi phim cùng. Tự dưng người bên cạnh nằm lên đùi cô tự nhiên như không có chuyện gì xảy ra. An An cũng không có đẩy người ta , mặt phiếm hồng, cố gắng lảng đi tập trung coi phim.

Cũng phải công nhận An An rất tập trung coi phim, thế mà người đang nằm còn chẳng thèm liếc mắt đến cái màn hình tivi chỉ lo tập trung ngắm nghía mấy ngón tay của cô, đã vậy còn cảm thán lung tung.

Cô hiện đang coi bộ phim hoạt hình nổi tiếng của hãng Disney đó là ”Nhóc trùm”, khỏi phải nói chứ hay tuyệt cú mèo. Coi bộ phim này cô mới nhận ra được một sự thật là thằng nhóc trong đó y hệt Boss nhà mình. Bá đạo thì thôi đi con xảo quyệt hết chỗ nói, haizz.

An An nghĩ rồi cười bất giác cúi xuống ngắm Phong Mạc Tử đang ngủ say trên đùi mình, còn không chịu bỏ tay cô ra nữa, chịu.

Đẹp trai thật a!

Đến An An phải cảm thán nữa là, lông mi cậu ta đẹp quá nha, môi mỏng kia cuốn hút ghê, thật muốn hôn một cái. Vừa nghĩ đến An An liền đỏ mặt, chết tiệt lại nghĩ bậy rồi.

Thế nào mà cô không tự chủ được, khẽ đưa môi mình tiến gần môi cậu, khoảng cách hai người gần lắm, An An cũng cảm nhận được hơi thở của hai người rồi.

Không hiểu đời trớ trêu thay ngay tại lúc môi chạm môi, Phong Mạc Tử mở mắt.

…MLF….



  •   Chương trước
    Chương sau  


COMMENT