Báo lỗi

Ngược Về Thời Lê Sơ (tái bản)

Chương 53: Triều hội sơ khai

Nhìn cao xanh chói trang rạng rỡ, ngoài kia sóng biển vẫn nhấp nhô, đường chân trời xa tít những cánh buồm đang lấp ló, nước mắt hạnh phúc lăn dài trên gò má mấy tên quan tướng nhà Hán tại Giang Môn quân cảng. Cuối cùng thì lũ cướp khốn nạn kia cũng đi rồi, nếu chúng còn dây dưa them nứa thì không biết chừng cả quản Đông này biết chuyện một quân cảng của triều đình bị hải tặc cướp bóc không còn gì. Vấn đề báo cáo lên trên thì phải tìm một thế lực ào đó để đổ tội. Mà nươi này gần nhất có lẽ là Đại Việt đi. Thế là một bản tấu chương được viết lên triều đình nhà Minh với nội dung 3 vạn thủy quân Đại Việt tập kích bất ngờ, bảy ngàn lính Giang Môn anh dũng chiến đấu đánh lui quân giặc, nhưng trước khi đi chúng đã kịp đốt cháy tất cả....uhmm cứ như vậy đi. Các tướng tá Giang Môn quân cảng đều gật gù mà đồng ý với nội dung trên.

Hôm nay đã là ngày 1 tháng 6 năm 1402 vậy là chỉ còn 12 ngày nữa là Nam Kinh bị công phá, trong dã sử thì vua Kiến Văn sẽ trốn bằng đường thủy từ Chiết Giang chạy đi Đài Loan rồi từ đây bộ hạ cũ giúp hắn chốn về Nhật bản nuôi trí báo thù. Để chạy trốn chắc chắn tên vua Kiến Văn này không thể đi theo đường quân cảng vì rất dễ bị lộ tẩy khiến Chu Đệ đuổi theo. Mà trong lịch sử thì không hề mô tả Chu Đệ chuy lùng Kiến Văn, do đó Nguyên Hãn suy đoán rằng nếu theo đúng dã sử răng Kiến Văn trốn đi Đài Loan thành công thì hắn phải đi bằng thương thuyền, điều tiếp theo đó là khoảng thời gian hắn tiếp cận được Đài Loan phải sau ngày Nam Kinh bị công phá ít nhất 4 ngày. Vậy nên Nguyên Hãn còn rất nhiều thời gian để bố trí lưới dăng bắt tên vua Trung Quốc này.

Hạm đội lúc này không còn là 4 thuyền lớn như trước đây mà chuyển thành một thuyền Phúc thuyền lớn dài 120m rộng 45m. Và 5 chiếc thuyền chiến vừa cướp được của thủy quân Quảng Đông. Tất nhiên trong những ngày vừa qua các Súng thần công kiểu mới đã được chuyển lên các tàu này. Thành thử ra mỗi tàu đều có hai khẩu thần công kiểu mới. Đây là một cuộc vây bắt đi săn do vật số lượng thuyền quan trọng hơn độ to nhỏ rất nhiều.

Lúc này chiếc Phúc thuyền to lớn đã được cải tạo này lại trở thành tướng hạm chỉ huy. Trên lâu các của thuyền đang diễn ra một cuộc họp của các chỉ huy Trần gia quân. Cuộc họp này có tên rất là lạ lẫm đối với người ở thời đại phong kiến này, nó chính là cuộc họp mang tên “Tự Phê Bình”. Cuộc họp này Nguyên Hãn yêu cầu các tướng lĩnh chuẩn bị trước cả tuần trời để coa thể nêu ra những mặt mạnh, yếu của quân Trần Gia nhằm mục đích cải tiến cho tốt hơn. Đầu tiên mọi người rất bất ngờ với ý nghĩa của cuộc họp, vì công việc chính của cuộc họp lạ đời này đó là chỉ trích và bới móc những điểm sai lầm của Quân Chủ Trần Nguyên Hãn trong công tác điều binh khiển tướng.

Nên nhớ chiến thuật hiện nay của Trần Gia Quân toàn bộ đều do Nguyên Hãn một tay mà tạo ra. Chỉ trích chiến thuật chính là chỉ trích chủ tướng, tướng quân các doanh các lộ ai dám nói cơ chứ. Nhỡ may bị chủ tướng bực mình thương nhớ thì chết. Nhưng một mệnh lệnh quái thai lại được đưa ra: Nếu như trong một tuần ngươi không có câu trả lời không tìm ra được thiếu sót của Trần gia quân trong trận chiến vừa quathì cuốn xéo khỏi vị trí tiểu tướng mà xuống làm tiểu binh.

Vì cái sắc lện này mà việc bới móc nhược điểm quân Trần Gia trở nên dầm rộ hơn bao giờ hết. Kẻ tìm ra được thì dấu như mèo dấu c… mà kẻ chưa tìm được thì vò đầu bứt tai chạy lăng xăng khắp nơi tìm người giúp đỡ. Thế nhưng kẻ biết thì dấu kín trong lòng vì lại có một chỉ lệnh tiếp theo: Kể cả tiểu binh nếu tìm ra được điểm bất hợp lý quan trọng đều có thể được trọng thưởng, có thể là tăng quan.

Do đó ngày hôm nay có tới 12 tướng quân, đầu lĩnh các doanh các lộ ngồi trong lâu các, nhưng lại có đến 73 tên lính quèn có ý tưởng đang xếp hàng bên ngoài chờ đến phiên mình phát biểu.

Ngồi trên thượng vị ghế trung tâm lag Nguyên Hãn với một bộ quần áo gấm bình thường mà thôi. Hôm nay là họp hội nghị chứ không phải đánh trận, không yêu cầu mặc giáp.

-Ai nói trước nào, nói trước có lợi vì rất có thể người nói sau bị trùng ý…..

-Bẩm chủ công để mạt tướng nói trước…

Tên Mã Diễn vậy mà xông ra, hắn cũng biết được nói sau bất lợi nên là kẻ đầu tiên xông lên.

-Được rồi ngươi trình bày, những ai có chung ý kiến thì có thể tham gia bổ xung..

-Thưa chủ quân ta phát hiện ra một một điểm đó là Lang binh cầm trường thương một tay không có nhiều tác dụng trong việc lập thuẫn tường. Nên để Lang Binh cầm kiếm hai lưỡi cùng thuẫn giống như Hổ doanh, chúng ta thiết lập hai hoặc ba hàng trường thương phía sau, trường thương là cầm bằng hai tay để tiến hành đâm, nhón người này dễ trúng tên nên yêu cầu trang bọ giáp dày…

-Giáp quá nặng mất tính cơ động…

Tên Cầm Bành thêm vào một câu, hai tên này rất hay đấu võ mồm với nhau, họ đang tranh thủ đắc sủng đối vời Nguyên Hãn nên liên tục tranh luận khắp mọi chuyện. Nhưng thực ra là đang khoe kiến thức bản thân.

-Ta đưng nói về phòng thủ tường thuẫn trận. Cái trận này căn bản đẩy lên từng bước… không cần tốc độ…

-Ngươi thử mặc bộ giáp dày kiểu đó xem chịu được bao lâu…

-Thế thì chế thêm cái khiên nhỏ cùng chất liệu khiên cầm tay của Hổ Binh treo trước ngực… nhẹ có gì mà không được…

-Theo như ngươi nói thì chế luôn cái mũ bằng chất liệu đó thì thôi bỏ mẹ thuẫn bài đi chỉ cần trường thương là được… tên đâm không chết mà kiếm chém không tới…

-Ơ ngươi nói ra ta mới nhớ tại sao lại không làm như vậy. Trường thương nên chế thật dài đảm bảo kể cả kị binh cũng không phá được….

-Đây là ý của ta …

-Của ta…

-Được rồi rất tốt … có tranh luận mới ra được vấn đề. Đội hình các ngươi vừa nói đó là phương trận trường thương của người Thụy Sĩ bên Châu Âu rất xa nơi này. Loại trận này thương dài đến 4, 5m. Rất tốt binh chủng này ta quyết định thành lập một doanh tên Báo doanh, nhưng phải chờ bắt được Kiến Văn, sau đó khoách quân thì mới có thể thành lập. Chức doanh trưởng tướng quân cứ để đó xem ai có ý kiến tốt thì nhận. Nhưng Kiếm Thuẫn binh không thể bỏ vì Trường thương binh mặc giáp như các ngươi mô tả có thể khinh thườn cung thủ kị binh nhưng lại chỉ có thể tác chiến ở các vùng trống trải địa hình bằng phẳng không phức tạp. Mà địa hình Đại Việt cực phức tạp vậy nên Kiếm hai lưỡi và Thuẫn binh vẫn phải phát triển. Hai ngươi rất tốt.. Người tiếp theo là ai…?

Nguyên Hãn đặt dấu chấm hết cho việc cãi nhau của hai thằng này. Chính vì họ cãi nhau mà ra được một binh chủng tương lai khá cường đại trong Trần gia quân.

-Thưa chủ quân, mạt tướng là Trần Nguyên Phi bách phu trưởng Hổ doanh. Mạt tướng xin có ý kiến nếu chủ quân quyết định phát triển loại trường thương trên thì Hổ doanh binh khồn nhất thiết phải dùng thuẫn lớn chỉ cần vừa đủ thôi. Vì lúc ấy chúng ta sẽ không va chạm trực tiếp với kẻ địch mà chỉ xen giữa các trường thương binh, bảo vệ họ chống lại việc đột nhập áp sát của đối phương mà thôi.

-Rất khá, nhưng nếu như vậy thì điểm khác biệt giữa các ngươi và Lang Binh là không còn tồn tại rồi. – Nguyên Hãn chỉ ra mấu chốt của vấn đề.

-Bẩm chủ công, Hổ doanh là lực lượng tiên quyết va chạm chính diện nên cần gia tăng phòng ngự, sẽ nặng nề, nhưng tràn đầy sức mạnh bẻ gãy nghiền nát, nhưng Lang binh lại thiên về tốc độ trang bị nhẹ hơn, lúc thắng thế truy đuổi địch nhân là họ. Mà tìm ra điểm yếu, vết thương trong đội hình địch nhân rồi đột kích cắn vào đó cũng là họ. Căn bản là khác nhau hoàn toàn.

-Ngươi nói ai cắn, bon tao không phải chó. - Một tên bách phu trưởng Lang binh xuất thân hải tặc gào lên

-Nói qua thế thôi, Lang và Cẩu cũng gần nhau…

-Im lặng, không được cãi nhau kiểu chợ búa trong cuộc họp, nếu tái phạm đi gặp chấp pháp đội nói chuyện. Ý kiến của Trần Nguyên Phi rất tốt coa phong thái của tướng một doanh, nhưng so thái độ kì thị Lang binh nên treo công ở đấy xem xét thái độ tiếp theo. Nên nhớ Lang binh trước đây là gì không quan trọng nhưng giờ họ là Trần gia quân ngươi đã rõ?

-Mạt tướng đã rõ.. Xin lỗi Lang binh huynh đệ… ta cũng lỡ lời…. Tên Hổ doanh vậy mà thẳng thắn nhận lỗi.

-Ta ta cũng… xin lỗi ngươi.. Tên hải tặc tức quá mà bộc phát, nghĩ lại thân phận thấy run run nhưng khi nghe được lời của Nguyên Hãn thì hai mắt đã rưng lệ rồi.

-Được rồi tiếp tục đến ai nào.?

-Bẩm chủ công. Tiểu Binh bách phu trưởng chỉ huy các thuyền Mông Đồng, tiểu nhân có đề nghị nên trang bị ống phóng ngư lôi bằng đồng hai bên thân Mông Đồng thuyền, vì thuyền căn bản không có mái chèo nên không vướng. Nó có hai tác dụng. Thứ nhất hướng phóng sẽ trùng hướng tiến lên của thuyền nên chuẩn xác hơn. Thứ hai binh sĩ không phải mở cửa thả ngư lôi nên an toàn hơn…

-Ý kiến hay nhưng còn liên quan đến chống ẩm cho thuốc nổ nên cần tính toán công nghệ kĩ hơn.

Cứ như vậy mọi người đều trình bày ý kiến của mình, tất nhiên có những ý kiến dở tệ, nhưng có những ý kiến rất hay. Tất cả đều được lôi ra phân tích và ghi chép lại. Những người có ý kiến đều dâng tấu của minh viết lên. Đây là những bản tấu trương đầu tiên của một hệ thống chính quyền mới. Chỉ có Cầm Bành và Mã Diễn là tinh ý và nhận ra điều này. Đây chính là hình thức hội triều làm việc của triều đình trung ương. Biết được điều này, hai gã càng vui mừng rạo rực, vì nó thể hiện ý trí xưng vương của Nguyên Hãn. Mặc dù triều đình của hắn còn nhỏ, bao gồm chỉ toàn là quân nhân. Xong khi đã quen với phương thức làm việc như thế này thì những nhân vật ngồi đây ngày hôm nay tương lai coa thể sẽ trở thành cốt cán của một vương triều… nếu Nguyên Hãn tạo phản thành công.

Mà với tài trí Nguyên Hãn ngày hôm nay thể hiện ra, thêm vào những vũ khí không ngừng cường đại theo từng ngày thì hai kẻ này hoàn toàn tin tưởng chủ quân của bọn hắn chắc chắn sẽ là vương Đại Việt. Mà khi đó nếu không quá xui xẻo thì hai tên này cũng là dưới một người trên vạn người. Ít ra là hai tên khốn này đang mơ ước như vậy.


  •   Chương trước
    Chương sau  


COMMENT