Báo lỗi

Người Chồng Mạo Danh

Chương 17

Phòng cấp cứu vị bác sĩ già mang đường nét đầy phúc hậu từ tốn đi ra , hai tay thúc vào trong túi áo : " bệnh nhân chỉ bị xây xát nhẹ , nghỉ dưỡng vài ngày là ổn thoả . Bây giờ cậu đã an tâm làm phẫu thuật chưa ? " Bác sĩ nghiêm mặt nhắc nhở Minh Hoàng , ông chưa bao giờ gặp qua người nào mà coi thường mạng sống như anh .

" Cảm ơn bác sĩ tôi sẽ làm phẫu thuật " Vậy là anh đã an tâm , Phương Anh ko sao hết là anh vui lòng rồi .

Bác sĩ đưa cho anh một tờ giấy rồi nói : " Đi theo tôi " .

Anh nhẹ nhàng gật đầu , lê những bước chân nặng nhọc theo ông bác sĩ . Tuy nhiên bất thình lình Phương Anh xuất hiện hiên ngang chắn đường ko để anh qua . Cô mặc quần áo bệnh nhân màu hồng rất dễ thương , hai bím tóc xinh xắn đung đưa theo cử chỉ . Trông cô hoàn toàn bình phục và khoẻ mạnh .

Lúc tỉnh dậy Phương Anh được một nhóm khỉ lông xanh ko mời mà tới đến để lấy lời khai . Cô khá khó chịu vì bản thân mình là người bị hại cơ mà tại sao phải lấy cung chứ ? Lại còn ra lệnh trực tiếp theo sát 20/24h vì sợ hung thủ quay lại tấn công tiếp . Nhưng điều khiến cô càng khó chịu hơn là khi đội trưởng khỉ lông xanh đã nói bơ vơ vài câu do Minh Hoàng bị thương , máu chảy thành sông nên tên cướp mới đi theo . Nếu là sự thật thì chẳng phải chính anh ta là người dụ sói vào hang ? Làm cô gặp nguy hiểm và suýt chết . Bấy giờ đã đủ để cô hối hận ko kịp khi ko li hôn lúc còn có thể .

Đôi mắt to tròn , long lanh như ánh pha lê của Phương Anh được thay bằng ánh mắt sắc lạnh , cực kỳ khó coi . Tay phải cô giấu một mảnh thuỷ tinh sau lưng , chẳng hiểu sao lúc đánh vỡ bình hoa , cô đã nhặt một mảnh và giấu đi . Những uất ức , tủi khổ trong lòng cứ thế tuôn trào ra hết .

" Em ko sao chứ ? " Nhận ra thái độ có phần xa lạ của cô , Minh Hoàng lùi về phía sau vài bước .

Những vết máu đã khô lúc nào ko hay tạo thành những vết hoạ đẹp đẽ hình cánh cung , tô xuyến thêm vào chiếc áo sơ mi có phần đơn giản , lỗi thời dù đã rách tươm , mất vài mảnh vải áo .

" Nếu ko tại anh thì tôi đã ko gặp nguy hiểm , từ khi anh mọi chuyện đen đủi cứ thế tìm đến tôi thôi . "

Có thật là từ khi gặp Minh Đức , chuyện Phương Anh số chó thì cô ko chắc chắn . Dù vậy ở trường chưa bao giờ cô bị gọi giựt lên kiểm tra bài thì nay tần suất những lần gọi phải mang tên là " always " . Là người sở hữu chỗ ngồi đẹp nhất lớp , bên phải là thánh Văn , bên trái thánh toán , bên trên thánh lý , bên dưới thánh hoá , chéo phải thánh sinh và chéo trái thánh anh . Vậy mà đùng phát : " Thưa cô bạn Phương Anh cao quá em ko nhìn thấy gì " của tên con trai đầu sỏ Tài Hùng chuyên gia bới móc cô và gã đã thành công khi nghiễm nhiên là người sở hữu chỗ ngồi " thần kỳ " đó . Còn cô ngồi tận hàng cuối cùng , nơi những con người " tự túc là hạnh phúc " tụ tọp đông đủ và chia rẽ nhanh nhất lớp . Cô hận ko thể chém gã thành nhiều nhát , đem giấu xác trong rừng .

Cũng nhờ gã mà cô thôi hẳn tật mất trật tự trong lớp , ko còn ngày nào cũng phải ngồi chen chúc trong cuốn sổ ghi đầu bài . Ko còn mang danh " thánh quay cóp " , " thần mù mịt " vì chỗ cũ chỉ cần đứng lên hay một cái bút và một tờ giấy là ẵm ngay điểm tốt vào sổ vì xung quanh có các thánh phù hộ . Hạnh kiểm từ ngấp nghé trung bình nhảy vọt thành tốt khiến cả lớp mắt tròn mắt dẹt bái phục . Riêng Tài Hùng dường như gã đã phát huy hoàn toàn năng lực của chỗ ngồi " thần kỳ " . Cô trở thành học sinh ngoan bởi vì gã đã cướp chức danh của cô . Gã trở thành tâm điểm của mọi thầy cô trong lớp , là trường hợp hiếm hoi khi ngày nào cũng bị ghi sổ đầu bài . Rồi một lần cô nghe thấy gã cầu xin cô giáo đổi cô về chỗ cũ nhưng ko thành . Xem ra trong cái rủi cũng phải có cái may .


  •   Chương trước
    Chương sau  


COMMENT