Báo lỗi

Người Yêu Tôi Đã Ra Đi Mãi Mãi

Chương 18: Kết

Chuyện của tôi, có lẽ nên kể đến đây thôi… Những chuyện muốn cùng em thực hiện còn rất nhiều, nhưng cuối cùng chỉ còn lại tôi ở đây.

Sau đó tôi mau chóng trở lại công việc ở công ty, các đồng nghiệp nhìn thấy chiếc nhẫn liền trêu tôi “Lúc nào thì được uống rượu mừng đây? Không chờ nổi ngày nhìn thấy hai người kết hôn rồi.” Tôi lại muốn khóc, cất giọng khàn khản bảo: “Em ấy mất rồi.”

Từ đó về sau không có ai hỏi tôi về em nữa, cũng không đề cập đến việc giới thiệu đối tượng cho tôi. Bọn họ đều biết tôi đã rất yêu, chỉ là tôi yêu một người đàn ông. Thế nhưng tôi biết mình rất yêu em là được rồi. Yêu, yêu em, tình yêu ấy sẽ không thay đổi.

Ba năm, tôi quẳng mình vào công việc, làm việc đến phát cuồng. Tôi sợ phải trở lại nơi đó, nhà của chúng tôi. Bởi mỗi góc đều phảng phất dáng hình em, thế nhưng làm thế nào tôi cũng không tìm nổi em… Tất cả, tất cả, mỗi thứ lặt vặt liên quan đến em, bất chợt nhìn thấy sẽ khiến tôi nhớ em đến cồn cào, hít thở không thông, mà chẳng thể làm gì được. Ngón tay giơ lên không trung, nhưng không tài nào chạm vào làn da lúc nào cũng lành lạnh của em. Chỉ còn lại trống rỗng, không có lấy một chút thanh âm.

Ngồi một mình trong nhà thờ nơi lần đầu tiên em nói yêu tôi, nhè nhẹ chạm tay vào chỗ ngồi bên cạnh, tôi lại ngước lên cây thập giá to lớn, và cầu nguyện…

Thượng đế…

Thế giới bây giờ của tôi, không có thương đau, cũng chẳng còn hạnh phúc…

Trước năm lên mười tám, tôi không lo không nghĩ, từng ngày sống…

Sau đó, tôi yêu một người…Rất yêu, rất yêu…

Người đó khiến cho tôi vui vẻ, hạnh phúc…

Những tháng ngày ở bên em, là những ngày có ý nghĩa nhất…

Bây giờ, em đã ra đi.

Cuộc đời này, tôi chẳng còn hi vọng vào điều gì nữa… Chỉ mong rằng tôi có kiếp sau…

Đến khi đó, bất kể em là nam hay nữ, bất kể tôi là nam hay nữ, đều không quan trọng… Chỉ cần cho chúng tôi được yêu nhau, và trải qua những tháng ngày bình bình đạm đạm trong đời…

"Giá như lúc ban đầu anh không yêu em nhiều như thế

Có lẽ đến bây giờ anh không khóc khi nghĩ về em

Ngỡ đâu những ân tình hôm qua phai phôi tựa cơn gió

Thế nhưng... không ngờ đến bây giờ còn yêu nhau lắm

Nếu như kiếp sau mình còn duyên anh xin được bên em

Khắc tên em vào lòng anh xin phép nợ em tình yêu

Nếu kiếp sau gặp lại anh xin được bên em mãi mãi

Sẽ cho em tháng ngày mà anh đã nợ em kiếp này." - trích Nếu Có Kiếp Sau

- END -




COMMENT