Báo lỗi

Nữ Hoàng danh vọng -Tác giả: Hanny Ho

Chương 4: Bella - công chúa bé bỏng (Phần 1)


Bella được sinh ra ở Mỹ. Theo quan điểm của Gia Thiều, đó là đất nước có nền y tế tốt nhất trên thế giới. Và anh cảm thấy yên tâm khi Phương Nam được những bác sĩ kinh nghiệm ở đây chăm sóc. Anh hiểu hơn ai hết, đây là quãng thời gian đau đớn và gian khổ nhất trong cuộc đời của người phụ nữ. Anh muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho cô. Đối với anh, đây như là cách làm vơi bớt đi những đau đớn về thể xác trong quá trình vuợt cạn. Và đương nhiên, quyết định đưa cô sang Mỹ để sinh con cũng là bởi vì, anh muốn Bella, cô công chúa bé bỏng của mình được chăm sóc và bảo vệ trong một môi trường an toàn nhất.
Chỉ sau một tháng sinh con, Phương Nam đùng đùng đòi về Việt Nam với lý do, công việc kinh doanh ở bên đó đang rất cần sự có mặt của cô. Cô cần phải quay về lúc này để giải quyết một số công việc quan trọng.
"Có chuyện nào trên đời này quan trọng bằng Bella không hả Phương Nam?"
Trước thái độ nằng nặc đòi quay trở về Sài Gòn của Phương Nam, Gia Thiều vô cùng giận dữ trong lòng. Mặc dù vậy, anh vẫn cố gắng không lớn tiếng quát tháo cô. Vì anh biết, phụ nữ sau khi sinh vốn rất nhạy cảm và dễ bị tổn thương. Nhìn đứa trẻ mới một tháng tuổi trước mặt, cô vẫn không hề động lòng, giữ nguyên quyết định của mình. Trước những lời trách cứ của anh, cô lớn giọng phản bác.
"Anh đừng có đem con ra so sánh như vậy để gây áp lực với tôi. Anh không biết là tôi còn bao nhiêu việc bên đó cần phải giải quyết sao? Anh với y tá và vú em chăm sóc cho Bella cũng được rồi. Từ lúc đầu, tôi đã nói là sang Singapore sinh Bella cũng rất tốt rồi. Vậy mà một hai anh nằng nặc bắt buộc tôi phải sang đây. Đây là chủ kiến của anh thì anh tự mà lo lấy đi."
Lớn tiếng với Phương Nam không có kết quả, Gia Thiều đành phải xuống gịọng nhẹ nhàng khuyên can cô. Ninh Kiều có mặt ở đó cũng hết lời ngăn cản. Vậy mà Phương Nam vẫn giữ nguyên ý định để lại Bella ở Mỹ, một mình lặng lẽ xách vali về lại Việt Nam trước khuôn mặt bất lực của Gia Thiều.
Từ lúc Phương Nam trở về Sài Gòn, dù bận trăm công nghìn việc, Gia Thiều vẫn quyết định ở lại California, chăm sóc con gái một mình. Ninh Kiều cũng ở lại thêm một tháng để phụ giúp anh, nhưng sau đó thì cô phải về lại Việt Nam vì còn công việc làm ăn bên đó. Hơn mười cơ sở cafe bida của cô trên khắp miền Nam cần có cô để giải quyết công việc, dù cô thật lòng thương Bella đến đứt ruột. Dẫu chưa bao giờ thích Gia Thiều, thì điều này vẫn không ngăn cản được tình yêu thương của cô dành cho con bé.
Bốn tháng sau, khi Bella đã cứng cáp được một chút, Gia Thiều mới cùng con trở lại Việt Nam. Sợ người khác ảnh hưởng đến cô công chúa nhỏ mà mình xem như báu vật, anh không tiếc tiền thuê máy bay tư nhân để con mình được thoải mái. Cùng anh về lại Việt Nam còn có hai vú em chuyên nhiệm vụ chăm sóc cho Bella.
Ngày Gia Thiều và Bella trở về căn biệt thự trắng toạ lạc trong khu đất vàng Phú Mỹ Hưng, Phương Nam cũng không có mặt ở nhà. Cô đi công tác ở tận Singapore, hai ngày sau mới xách vali trở về.
Trên đôi guốc màu đỏ cao chót vót, Phương Nam mừng rỡ đi nhanh về phòng ngủ mà cô đã chuẩn bị sẵn cho cô công chúa nhỏ suốt mấy tháng nay. Mỉm cười với đứa con gái đầu lòng đang đưa ngón tay cái vào miệng bú trong vòng tay của Gia Thiều, cô giục anh hãy mau cho cô bồng con. Khuôn mặt của cô lúc đó khi nhìn anh và Bella vô cùng hớn hở, giống như chưa hề có chuyện cãi vã kịch liệt trước đó. Suốt ba tháng nay, anh và cô cũng không nói chuyện với nhau. Mỗi khi cô gọi điện để gặp mặt Bella trên Facetime, anh đều ngắt cuộc gọi, khiến cô vô cùng điên tiết. Cuối cùng, cô đành phải nhờ bà vú chăm sóc Bella làm việc đó cho mình mỗi ngày. Nhìn thấy con trên điện thoại đang nhoẻn miệng cười, đang khóc, tim cô lại cảm thấy đau. Thế nhưng, vì công việc kinh doanh của mình, vì muốn mang lại cho con một cuộc sống tốt nhất, cô lại cứng rắn vượt qua. Lúc nào, cô cũng trông mong anh mau đem con về.
Ngày hai cha con về lại Việt nam, anh cũng không gọi điện beo cho cô một lời. Nếu như người giúp việc không nói, cô cũng không biết chuyện này. Chắc chắn cô sẽ ở Singapore thêm vài ngày nữa để làm thêm một số công việc.
Vậy mà, hôm nay, anh lại lạnh nhạt trước sự có mặt của cô trong nhà. Anh hành động như thể, Bella là con của riêng một mình anh, giống như Bella là một mình anh mang nặng đẻ đau vậy.
Đến khi cô vừa định bước tới để bồng Bella, thì anh lại quay lưng đi rồi sẵn giọng.
"Nếu còn mang đôi guốc cao cả tất kia thì đừng nghĩ đến chuyện bế Bella. Tôi mà nhìn thấy em bế con kiểu đó thì đừng có trách tôi."
Vô cùng khó chịu vì thái độ của Gia Thiều và việc anh không cho mình được bế Bella, Phương Nam tức giận, cười nửa miệng với khuôn mặt hơi bất ngờ. Chống tay lên hông với vẻ mặt bực dọc, cô nhìn theo dáng chồng lớn tiếng đáp trả.
"Là thái độ gì đây? Bây giờ, anh không cho tôi gần con luôn có đúng không?"
Vừa quay sang trừng mắt nhìn Phương Nam bằng khuôn mặt vô cùng tức giận, vừa vỗ vỗ nhẹ vào tấm lưng nhỏ nhắn của Bella qua lớp áo bông màu hồng xinh xắn, Gia Thiều sợ con thức giấc khi cô bé vừa bắt đầu thiêm thiếp ngủ, nên không muốn lớn tiếng với cô, ghìm giọng trách cứ. Cô có cảm giác như bao nhiêu sự giận dữ anh đã dồn nén suốt ba tháng qua giờ chỉ chờ dịp để xả ra ngay khi nhìn thấy cô. Từ ngày cưới nhau, cô chưa bao giờ thấy anh giận dữ với mình như vậy.
"Em không có tư cách làm mẹ của Bella, nên đừng có lớn giọng với tôi kiểu đó."
"Phải có lý do tôi mới lớn giọng với anh kiểu đó. Chỉ chăm con có ba tháng thôi mà đã lên mặt dạy đời tôi à? Tôi đây sẽ nuôi con cả đời nè, nên anh đừng có mà bày đặc làm kiểu cách đó với tôi."
Bỏ Bella vào chiếc nôi màu hồng phấn êm mượt, Gia Thiều tiến gần về phía Phương Nam, hai tay chống hông, khuôn mặt vô cùng giận dữ. Bao nhiêu nhịn nhục mà anh phải chịu đựng suốt thời gian cô mang thai và sinh nở như ồ ạt tuôn ra.
"Bỏ mặt con còn đỏ hỏn để về Việt Nam đi thâu đêm suốt sáng, uống ruợu hút thuốc, mồi chày với đám đàn ông bụng phệ mặt xệ để ký hợp đồng. Em không cảm thấy có lỗi với con sao? Em không...cảm thấy hổ thẹn với con và với tôi, ....người là chồng của em sao? Em có cảm thấy mình xứng đáng làm mẹ hay không mà còn lớn tiếng với chồng kiểu đó hả?”
Khi bị Gia Thiều phát hiện chuyện mình chiêu dụ khách hàng ký hợp đồng, Phương Nam vẫn giữ được vẻ bình tĩnh. Không những thế, cô còn lớn tiếng trách cứ.
"À! Thì ra là anh cho người theo dõi tôi sao? Anh rảnh và thừa tiền quá rồi đó. Tôi uống có vài ly rượu với đối tác một chút thôi mà anh đã muốn kiếm chuyện với tôi rồi. Chuyện này và chuyện tôi muốn gần con thì có liên quan gì với nhau? Bây giờ, anh muốn sao?"
"Kiếm chuyện? Nếu em không muốn bị tôi đối xử như thế này, thì sau lưng tôi, em đừng có làm những việc đáng hổ thẹn như vậy. Hợp đồng quan trọng với em đến như thế sao? Bao nhiêu lô hàng nhập kho SY suốt hơn một năm nay, đem về cho em bao nhiêu là tiền. Em vẫn chưa thấy đủ sao? Rốt cuộc, em nói đi, bao nhiêu thì mới đủ với em đây hả?"
"Anh lại cắt cớ chuyện gì nữa đây? Rõ ràng một chút đi, chuyện nào ra chuyện đó, anh đừng có kiểu đem Bella ra so sánh với công việc rồi đổ lỗi cho tôi. Ngoài việc, tôi đã để con ở lại Mỹ với anh. Tôi chẳng làm gì sai với anh cả? Vì thế, anh đừng có kiếm chuyện với tôi..."
Dừng lại một chút, như sực nhớ ra chuyện gì đó, Phương Nam tiếp tục cao giọng nghi vấn. Những lời lẽ cô nói ra như đổ thêm dầu vào lửa trước khuôn mặt vô cùng tức giận của Gia Thiều.
"À! Hay là bây giờ tôi đã sinh con cho anh, nên anh định đi hợp đồng mà anh và tôi đã giao kết trước khi sinh Bella. Anh đừng có mơ mà nghĩ đến chuyện đó nha. Nói cho anh biết, nếu anh mà không làm theo những gì đã hứa, tôi nhất định sẽ không để yên cho anh đâu. Cổ phần bên công ty riêng của anh hãy mau mà chuyển sang tên của tôi đi, trước khi tôi nổi nóng đó..."
Ngỡ ngàng khi nghe những lời Phương Nam vừa nói, Gia Thiều lắc đầu, cố kiềm cơn giận trong lòng, ghìm giọng nói. Khuôn mặt anh buồn bã đau đớn chưa từng có.
"Nếu em đã xem con là vật đổi chác sinh lời như vậy, thì hà cớ gì em phải thể hiện tình mẫu tử giả dối rẻ tiền đó. Em muốn tiền ư? Được! Tôi sẽ cho em. Ngược lại, từ nay, em đừng đụng vào con nữa. Tôi mệt rồi, em ra ngoài đi."
Liếc nhìn chiếc giường đơn đặc cạnh nôi của Bella, nhìn con đang bú tay ngủ ngon lành, Phương Nam quay mặt đi, hậm hực để lại cái nhìn lạnh lẽo trách cứ cho Gia Thiều, đùng đùng rời khỏi phòng.
Phương Nam biết mình không xứng đáng là một người mẹ, khi đã bỏ Bella về nước khi con còn nhỏ dại như vậy, nhưng cô làm sao bỏ được công việc làm ăn bên này?
Bella ở Mỹ trong môi trường tốt. Gia Thiều cùng ba vú em ở đó giúp trông coi con, nên cô rất an lòng trở lại công việc. Ngoài ra, Ninh Kiều cũng hứa sẽ thay cô chăm sóc con, nên cô cũng rất an tâm.
Dù về Việt Nam vội vã như vậy, nhưng không ngày nào mà cô không nhớ con. Vậy mà, mỗi lần, cô muốn nhìn thấy con thì anh lại không cho gặp mặt và bây giờ là thể hiện thái độ như thế này với cô. Trong khi suốt thời gian mang thai, anh cưng chiều cô như một bà hoàng. Ngày anh biết tin cô đang mang trong người sinh linh bé bỏng của hai người, khuôn mặt anh không giấu được vẻ xúc động. Ôm lấy cô vào lòng ngực đang đập rộn ràng, anh không ngừng hôn lên đôi má đã hơi tròn trịa của cô sau khi cơ thể bắt đầu thay đổi.
"Anh và con anh đúng là giống nhau. Rất thích làm tôi bực mình."
Ngắm nghía bàn tay đã bôi sạch nước sơn và cắt ngắn gọn gàng, Phương Nam thể hiện bộ mặt dửng dưng và khó chịu. Trong vòng tay của Gia Thiều, cô không ngừng càu nhàu. Vậy mà, anh không hề chê trách thái độ của cô, liên tục nở nụ cười hạnh phúc trước niềm vui mà anh đã chờ đợi hơn ba tháng nay.
"Em chịu khó một chút. Khi nào sinh con xong thì muốn làm đẹp bao nhiêu cũng được. Tay em không sơn phếch gì trông vẫn đẹp mà”
Mân mê bàn tay trắng mịn màn của Phương Nam, Gia Thiều đưa lên môi hít nhẹ, ánh mắt lướt qua khuôn mặt hơn mủm mỉm của cô.
Dù lời đề nghị mà Gia Thiều đưa ra có sức hấp dẫn chưa từng thấy, nhưng Phương Nam từ đầu đã không có ý định có con với anh. Mặc dù trước đó, cô đã suy nghĩ rất kỹ về điều này. Chính vì vậy, khi nghe bác sĩ báo tin vui, cô vô cùng bất ngờ và hoài nghi. Bởi vì, làm sao cô lại có thai với anh, trong khi cô vẫn uống thuốc tránh thai đều đặn mỗi ngày?
Phương Nam vốn cảm thấy không hạnh phúc trong mối quan hệ với Gia Thiều. Cô cũng không biết mình sẽ ở bên anh trong bao lâu? Nhưng cô chắc chắn một điều rằng, anh không thể là người đàn ông giữ chân cô mãi mãi. Cô là một người phụ nữ với rất nhiều hoài bão, trong khi anh lại thích mẫu người an phận, chăm lo cho gia đình. Cô không phải là người hợp với anh trong cuộc đời này. Cô biết ngày chia ly, đường ai nấy đi với anh sẽ diễn ra sớm thôi. Nhất thời, cô không biết thời điểm đó là khi nào?
Ngồi thẫn thờ trước gương trang điểm suy nghĩ một hồi lâu, Phương Nam như sực nhớ ra chuyện gì đó. Cô đứng lên, vội vàng mở hộc tủ lấy ra một lọ thuốc. Đây là lọ thuốc tránh thai mà cô vẫn uống mỗi ngày.
Chăm chú nhận dạng những viên thuốc quen thuộc mà mình vẫn đều đặn uống mỗi ngày, Phương Nam không thấy điều gì khác thường. Tuy nhiên, để chắc chắn với suy luận của mình, ngay sau đó, cô đem lọ thuốc đến gặp bác sĩ.
Đứng như những hoài nghi của Phương Nam, sau khi ngồi chờ bác sĩ kiểm tra thuốc, bà ta đã mỉm cười báo cho cô biết rằng, đây chỉ là vitamin nhằm tăng cường sức khoẻ, bồi bổ cơ thể. Bà ta còn hỏi cô, liệu có sự nhầm lẫn nào không?
Không trả lời câu hỏi của bà bác sĩ, Phương Nam đứng lên, vội vàng xách giỏ rời khỏi phòng. Cô bất nhã đến nỗi chỉ kịp để lại lời chào tạm biệt. Leo lên chiếc Audi trắng, cô phóng như bay đến phòng làm việc của Gia Thiều, gấp rút đến nỗi quên cả gõ cửa phòng. Vừa bước vào trong, cô đã tức giận hét to.
"Đồ chết tiệt! Anh đã làm gì....."
Phương Nam chỉ có thể nói đến đây rồi dừng lại, vì ngay lúc đó, cô phát hiện trong phòng Gia Thiều không chỉ có một mình anh.
Lúc này đây, ban giám đốc hơn mười người đồng loạt hướng mắt về phía cô với khuôn mặt bất ngờ và dò xét. Có vẻ như họ đang họp một số vấn đề gì đó rất quan trọng, mà mặt mày ai cũng vô cùng căng thẳng. Sự xuất hiện của cô phá tan bầu không khí u ám trong phòng.
Gia Thiều ngồi chính giữa bàn họp. Anh không ngạc nhiên lắm trước thái độ của Phương Nam. Nhìn vẻ mặt giận dữ của cô một cái, anh quay sang nói với cấp dưới của mình.
"Hôm nay, họp đến đây thôi."
Ban giám đốc sau đó nhanh chóng rời khỏi phòng. Vừa đi vừa nhìn Phương Nam bằng ánh mắt khó chịu và chê trách. Việc vào phòng mà không hề gõ cửa đã là mất lịch sự, không những thế, cô lại còn không biết giữ thể diện cho chồng. Nhất là khi chồng cô lại là Chủ tịch tập đoàn Sailing Yacht có tiếng trong nước, được biết bao người nể phục bởi khả năng quản lý tài ba.
Phương Nam phớt lờ những ánh mắt chỉ trích đang nhắm về phía mình, không những thế, cô còn tỏ ra xem thường họ, ung dung tiến về phía sô pha.
Đối với Phương Nam, những chỉ trích vừa rồi chỉ là điều nhỏ nhặt trong cái môi trường cạnh tranh khốc liệt này. Nếu hôm nay, không có chuyện cô trong cơn tức giận mà vô ý vào phòng không gõ cửa và lớn tiếng với chồng, thì những con người kia cũng nào có ưa gì cô, nhất là mấy bà thím đang giữ những chức vụ cao trong công ty này. Cô lạ gì bọn họ luôn ghen tỵ với nét đẹp trời ban của cô. Vì thế, bất cứ sự lên án nào nhắm vào cô, đều được cô cho là từ lòng ganh ghét mà ra thôi.
Trước đây, Phương Nam đã chẳng nể nang gì họ, chứ đừng nói đến chuyện thời thế lúc này. Khi cô đã là vợ của Gia Thiều, chủ tịch tập đoàn Sailing Yacht được cả công ty kính nể. Ai còn dám đụng đến cô? Chưa kể, Gia Thiều trong mắt cô tuy là một tên chẳng ra gì, nhưng anh ta lại rất giỏi trong việc bảo vệ cô trong bất cứ hoàn cảnh nào. Dù cô có là người đúng hay sai, anh ta vẫn bênh vực, bao che một cách mù quáng.
Khi mới vừa kết hôn với Gia Thiều, việc Phương Nam mới ly dị chồng được bốn tiếng đồng hồ đã nhận lời cầu hôn từ một người đàn ông khác. Không những vậy, cô lại còn tổ chức đám cưới ngay sau đó chưa đầy một tháng. Chuyện này đã khiến cho những nhân vật vốn chẳng ưa gì cô lấy chủ đề để đàm tiếu, chê bai.
Để bảo vệ Phương Nam, ngay sau đám cưới, Gia Thiều đã sai thư ký riêng gửi một văn phong cho toàn thể nhân viên trong Sailing Yacht với nội dung.
"Bất cứ lời đàm tiếu bôi nhọ nhân phẩm và uy tín của người khác sẽ bị buộc thôi việc ngay lập tức mà không được nhận bất cứ sự trợ cấp nào từ Sailing Yacht."
Ngồi trước màn hình máy tính, Phương Nam chẳng xúc động gì nhiều sau khi đọc thông báo từ phòng Chủ tịch. Bởi từ trước đến giờ, những lời đàm tiếu kia, cô gặp qua không ít. Trước khi anh ban bố thông tin trên, cô đã không ngần ngại dạy cho đám người chuyên nói xấu cô một bài học. Dừng lại trước đám nhân viên nữ đang khoác lên người lụa là phấn son hàng hiệu, cô nhếch môi cười khiêu khích.
"Đúng đấy! Trên đời này sẽ chẳng có con đàn bà nào vừa ly dị chồng có bốn tiếng đồng hồ lại quyết định nhận lời cầu hôn chóng vánh đến như vậy. Các cô quá thông minh? Chắc biết vì sao mà đúng không?"
Nhìn khuôn mặt tẽn tò trong im lặng của bốn cô gái khá xinh đẹp trước mặt, Phương Nam vẫn giữ nguyên thái độ bình thản, không giận dữ, không đau buồn cũng không thể hiện tâm trạng của một người bị bôi nhọ.
"Không biết sao? Vậy là tôi đánh giá sai trình độ IQ của các cô quá rồi. Để tôi nói cho các cô nghe nhé... là bởi vị họ chẳng xinh đẹp gì. Chỉ có những người phụ nữ đẹp, thì mới có chuyện chồng vừa hở tay ra đã có người khác đến quỳ dưới chân cầu xin được lấy làm vợ. Tôi thì có đấy. Chủ tịch không chỉ làm điều đó một lần mà đến nhiều lần như vậy. Kể ra, loại đàn bà lẳng lơ nhưng xinh đẹp như tôi lại tốt phúc hơn nhỉ? Sẵn đây, tôi cũng muốn khuyên các cô một điều. Loại phụ nữ chỉ biết ghen ăn tức ở, chờ đợi thời cơ như các cô, thì xin lỗi...Tôi nói thật với các cô là, các cô có nằm mơ...cũng không mơ được giấc mơ... giống như tôi đâu.""
Nhếch môi cuời đắc thắng, Phương Nam kiêu kỳ ngẩng mặt quay lưng bước đi. Sau đó, cô đột ngột quay lại, thận trọng cảnh cáo.
"Các cô cũng nên chuẩn bị tâm lý. Tôi hiểu rõ tính của Chủ Tịch hơn ai hết. Chủ tịch không phải là người dễ dàng để vợ của mình phải chịu bất cứ lời khinh miệt nào đâu.”
Ung dung bước đi trên đôi giày cao gót hàng hiệu đắc tiền, Phương Nam bỏ lại sau lưng bao nỗi ấm ức của những người còn lại. Nhìn dáng dấp xinh đẹp trong bộ đồ sang trọng được thiết kế riêng mà các cô không khỏi ghen tỵ và tức tối. Đúng như lời Phương Nam nói, họ tự hỏi, vì sao loại đàn bà lẳng lơ, tham lam và nham hiểm như cô lại quá may mắn đến như vậy? Không những được Chủ tịch Nguyễn Gia Thiều mê say đắm, mà họ còn nghe nhiều lời đồn thổi rằng, Vương Bảo Long, con trai thứ của người sáng lập Sailing Yacht cũng rất thích cô. Vì sao ông Trời lại có thể ưu ái một người đàn bà chẳng tốt lành gì như cô ta đến như vậy? Lúc trước, cô ta đã nổi tiếng đanh đá. Giờ đây, trở thành vợ Chủ Tịch càng khiến cô ta lên mặt, chẳng xem ai ra gì. Càng nghĩ, họ càng tức tối trong lòng và âm mưu tìm cách phá hết những gì mà Phương Nam đang có được.
Từ ngày trở thành vợ của của Chủ Tịch Sailing Yacht, Phương Nam càng ăn diện chảy chuốt hơn trước. Khoác lên người toàn những món đồ hàng hiệu đắc tiền, cô vốn đã vô cùng xinh đẹp trẻ trung, nay lại càng thêm muôn phần quyến rũ kiêu sa. Gia Thiều lại là người chồng đặc biệt quan tâm đến vợ về vấn đề này. Anh thường đặc mua cho cô vô số nữ trang đắc tiền và quần áo đẹp từ nước ngoài. Bất cứ bộ sưu tập nào khiến anh vừa mắt. Anh lại sai thư ký riêng đặc mua tặng cô.
Vừa bước vào phòng, nhìn thấy bình hoa giọt tuyết khá lớn đang nằm lặng lẽ trên bàn làm việc, Phương Nam có chút ngạc nhiên. Tuy vậy, không mất quá lâu để nghĩ ngợi, cô biết ngay là do ai tặng.
Gia Thiều là người duy nhất hiếm hoi biết được sở thích của cô.
Bỏ giỏ xách lên bàn làm việc, Phương Nam cầm tấm thiệp nhỏ màu hồng trên bình hoa lên, lướt mắt nhanh qua nội dung được in trên đó.
"10 ngày qua là những ngày đẹp nhất trong cuộc đời anh.
Sẽ còn nhiều ngày tiếp tục được đếm..."
Phương Nam cười cợt với những lời lẽ mình vừa đọc. Cô lạnh lùng cầm tấm thiệp ném vào sọt rác không thương tiếc. Sau đó, cô đứng ngắm những bông hoa đang cúi đầu như những giọt nước mà mình rất yêu thích một lúc rồi quay lưng bước đi.
Anh ta có vẻ phóng đại về sự hạnh phúc trong cuộc hôn nhân này. Mười ngày qua, cô và anh ta cãi nhau không hết chuyện. Vậy mà gọi là mười ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời.
Phương Nam bỡn cợt với ý nghĩ đó trong đầu.
Trước khi kết hôn, Gia Thiều đề nghị Phương Nam ký vào hợp đồng hôn nhân với ba điều khoản ngớ ngẩn. Nếu cô vi phạm một trong ba điều này và dẫn đến việc ly hôn, thì cô sẽ không được nhận một đồng bạc nào từ anh.
Ngủ cùng nhau
Thức dậy cùng nhau
Và ăn cùng nhau
Cho dù Phương Nam có bận rộn thế nào đi chăng nữa, cô vẫn phải lên giường ngủ cùng với anh, thức dậy cùng với anh và ăn tối cùng với anh ở nhà. Ba điều khoản tưởng chừng như rất dễ dàng thực hiện kia lại rất khó thực hiện với một người bận rộn như cô. Từ ngày kết hôn, cô thường xuyên về nhà muộn nên bỏ cả bữa ăn tối, sáng sớm đã vào công ty để làm việc trước khi anh thức dậy. Điều này khiến anh vô cùng khó chịu, cả hai liên tục cãi nhau do cô không làm theo những gì anh muốn.
Kết hôn vội vàng mà không tìm hiểu kỹ, khiến cho cuộc hôn nhân của Phương Nam lâm vào bế tắt. Chẳng có lấy một ngày vui vẻ ngoài những trận cãi nhau. Cô cũng chưa từng nghĩ Gia Thiều nghiêm túc trong cuộc hôn nhân này. Với cô, lại càng không. Nên chuyện để mang thai ngoài ý muốn là điều khiến cô vô cùng kinh ngạc. Bởi từ đầu, cô đã vô cùng khẩn trọng trong việc bảo vệ mình, không ngờ anh ta lại còn cao thủ hơn cô. Để toại nguyện mong muốn có con, đã dám bí mật tráo đổi thuốc tránh thai của cô thành vitamin chức năng bồi bổ sức khoẻ trước thời kỳ mang thai. Nghe bác sĩ nói mà cô giận đến run người, một mạch chạy thẳng đến công ty hỏi tội anh.
Ném nắm thuốc trắng vào người Gia Thiều, Phương Nam giận dữ đánh liên tiếp vào lồng ngực anh phành phạch như người điên. Hơn ai hết, cô đang che giấu nỗi lo lắng của mình, bởi vì cô biết, cô sẽ chẳng thể nào huỷ hoại hay bỏ đi núm ruột của mình. Nhưng bất giác, nghĩ đến việc sẽ phải gắng liền cuộc đời mình với người chồng mà cô hoài nghi, không hiểu hết được tâm ý thực sự khiến cô hoang man.
"Đồ khốn khiếp! Sao anh dám đổi thuốc của tôi? Ai cho phép anh làm như vậy? Tên khốn! Sẽ không có chuyện tôi có con với người như anh đâu. Anh đừng có mơ!"
Gia Thiều bình thản trước những cú đánh vào người của Phương Nam. Khuôn mặt anh cũng không có vẻ lo lắng của một người vừa bị bắt quả tang, thông tin cô có thai cũng không khiến anh bất ngờ. Bởi vì trước đó ít giờ, bác sĩ của cô đã gọi điện báo cho anh biết. Dù qua điện thoại, bà bác sĩ sản khoa vẫn có thể nhận ra được giọng nói hân hoan hơn mọi ngày của anh, cùng lúc, bà cũng cảnh báo cho anh biết cô đã phản ứng như thế nào để anh chuẩn bị tâm lý.
Nắm hai ống tay của Phương Nam lại để giữ cho cô bình tĩnh, Gia Thiều xoa dịu cơn giận của cô bằng giọng nói dịu dàng.
"Jessie! Em bình tĩnh lại đi. Anh làm như vậy cũng vì muốn tốt cho em thôi."
"Muốn tốt cho tôi ư? Anh dám cài bẫy tôi, lừa gạt tôi mà nói là muốn tốt cho tôi hả đồ khốn kiếp?”
Nhìn khuôn mặt không bớt đi vẻ hung hăng của Phương Nam, Gia Thiều tiếp tục dịu giọng giải thích và khuyên nhủ.
"Em đã 30 tuổi rồi. Em biết rõ là khi lớn tuổi hơn, việc thụ thai sẽ khó khăn, sức khoẻ của mẹ và thai nhi cũng không tốt như lúc này. Trước sau gì chúng ta cũng sẽ có con. Vậy thì tại sao chúng ta lại không chọn thời đểm tốt nhất cho em và cho cả con. Anh làm như vậy là vì muốn tốt cho em thôi Jessie à."
"Muốn tốt cho tôi ư? Tôi có làm sao, sống chết thế nào thì có liên quan gì đến anh? Anh mà cũng biết nghĩ tốt cho tôi ư?"
"Có! Có liên quan. Từ ngày anh lấy em làm vợ. Thì tất cả những chuyện này có liên quan đến anh. Dù cho em có tin hay không tin. Thì chuyện anh sắp trở thành cha của con em là điều mà anh đã mong mỏi ngay từ khi gặp được em."
Những lời Gia Thiều vừa nói dường như không hề làm Phương Nam động lòng mà càng khiến cô tức giận. Thì ra bà bác sĩ kia đã báo cho anh biết tin này.
Đúng là một lũ bè phái với nhau!
"Anh..."
"Bác sĩ Diệu đã báo cho anh biết chuyện này..."
Nhìn đôi môi đỏ hồng của Phương Nam đang mím lại để kiềm chế cơn giận vẫn chưa hề tắt. Gia Thiều nói tiếp.
"Và anh chưa bao giờ muốn chúng ta đón nhận điều này như những gì đang xảy ra."
Gia Thiều khi nghe tin Phương Nam có thai thì hạnh phúc chưa từng có. Ánh mắt thường âm trầm của anh bỗng chốc sáng lên, khiến cho ban giám đốc cũng phải nhìn nhau tò mò dò xét. Anh lại dễ tính hơn thường ngày một chút, cho qua dễ dàng những lỗi nhỏ mà một ai đó mắc phải.
Suốt buổi họp, anh tưởng tượng khi về đến nhà. Khi nhìn thấy cô, anh sẽ ôm chầm lấy, nhấc bỗng cô lên xoay thành nhiều vòng như một cảnh nào đó anh nhìn thấy trên phim. Sự giận dữ của cô trong lúc này đã không cho phép anh làm như vậy.
Hậm hực nhìn Gia Thiều một cách chán ghét, Phương Nam rời phòng ngay sau đó khi cơ giận dữ không hề tắt đi. Sau đó, cô không trở về nhà sau giờ làm việc và tắt luôn nguồn điện thoại.
Gia Thiều lo lắng, gọi điện khắp nơi mà không ai biết Phương Nam đang ở đâu. Anh sốt ruột cho người đi tìm tứ phía cũng không nhìn thấy cô. Lúc này đây, khi ngồi trong phòng làm việc lờ mờ tối với tầm nhìn ra khuôn viên đầy hoa sau nhà, anh bắt đầu cảm thấy có lỗi vì đã lừa dối cô vào một việc mà cô không muốn làm.
<3 Các bạn đang xem tiểu thuyết "Nữ hoàng danh vọng"- Tác giả: Hanny Ho




COMMENT