Báo lỗi

Oan Gia! Làm Bạn Gái Tôi Nha!

Chương 40: Kí ức


Xin lỗi mấy bạn vì hơn tháng nay không up truyện, lí do vì máy tính của Karry bị hỏng kết nối, hôm nay Karry phải ra net để viết a~.

Sau khi ăn uống no nê, nó cùng hắn dọn dẹp xong thì lên phòng ngủ. Hắn cũng về phòng nhưng chẳng thể ngủ nổi. Thế là hắn đánh liều sang phòng nó. 

Cốc cốc cốc...

Nó đang hiu hiu ngủ thì bị đánh thức, ức lắm liền bật dậy, chạy ra mở cửa.

- Lại gì nữa thế? Lại đói à?

Nó gắt gỏng. Hắn chỉ cười hì hì rồi gật đầu:

- Ừ! Lại đói. Dậy nấu cho tôi cái gì ăn đi!

Nó cằn nhằn:

- Tôi ở đây đâu phải làm osin cho nhà anh đâu! Hứ!

- Thế có đi nấu không? Đi nấu nhanh lên!

Nó xụ mắt xuống, bình bịch xuống nhà nấu cho hắn khoai tây kiểu trưa nay. Hì hục một lát, cuối cùng nó cũng hoàn thành. Vui vẻ nhìn thành quả của mình, rồi lại liếc tên trời đánh đang cười toe ngồi xem phim trên nhà. Nó lại thấy bực.

Người đâu mà vô duyên thế không biết? Đang ngủ mà kêu xuống làm đồ ăn. Rõ ràng là vừa ăn xong, hắn thành con lợn từ bao giờ thế?

Nó bưng bát khoai tây to lên, đặt lên bàn, hất cằm nhìn hắn. Hắn vui vẻ cười, cầm lấy cái đũa, gắp một miếng lên.

Nó nhìn hắn, cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Lúc trưa nó cũng thấy thiếu vị rồi mà vẫn không nhớ ra. Bây giờ thì nhớ rồi...

Thiếu gia vị!! Là tương ớt!

Hồi trước nó thích ăn cay lắm, nên ăn cái gì cũng cho cay xè lên. Nhớ ra, nó mắt sáng như mắt trâu ban đêm, giật lấy bát khoai tây của hắn, nó vội vàng nói:

- Còn thiếu, vẫn còn thiếu!

Hắn bị giật mất miếng ăn liền há hốc mồm ra, nhìn nó cướp "bảo bối" đi.

Nói rồi nó chạy cong đít xuống dưới nhà bếp, lục tung mấy túi đồ hắn mua an sáng. Tìm mãi mới thấy chai tương ớt ở dưới đáy. Nó cười rạng rỡ:

- Ze! Tìm thấy rồi!

Nó lại chạy lên nhà, cầm lọ tương ớt cùng bát khoai trước mặt hắn. Hắn vui như bắt được vàng, nhưng nhìn lọ tương ớt, nét mặt hắn thoáng biến sắc.

- Đây là gì thế?

- Gia vị chỉ cần nêm 1 lần. Đậm đà hương vị đồng quê!_ Nó tự hào nói

- Ăn chung với cái này á?_ Hắn như vẫn không tin, ánh mắt vẫn gặng hỏi

- Thật! Nhìn nè!

Nó lấy kéo cắt đầu lọ tương ớt ra, rồi lấy một miếng khoai, đổ đầy tương ớt lên.

- Am...măm măm...

Nó ăn ngon lành, đôi khi cay quá liền suýt xoa...

Hắn nuốt nước bọt, trời ơi...nó ăn cay đến vậy sao? Nhìn thôi đã rùng mình rồi!

- Đó! Ăn thử đi! Ngon lắm!

Nó liền gắp một miếng khoai, đưa cho hắn. Hắn cũng cười nhạt cầm lọ tương ớt lên,cho một ít vào...

- Anh cho ít như thế thì không ngon đâu, phải như này này!

Nói đoạn, nó cũng cầm lấy lọ tương ớt trên tay hắn, bóp mạnh. Cả miếng khoai nhuộm màu đỏ chót.

- Hihi...

Hắn cầm lên, cắn một miếng. Tuy không là gì nhưng cũng đủ làm hắn nhắm mắt lại. Nó lại cứ tưởng hắn vì ngon quá nên cười toe toét. Và thế là nó và hắn cứ thế mà xử hết bát khoai to đùng. Hai đứa bây giờ đứa nào đứa nấy bụng đều no căng như bụng cóc.

Lại nói đến Thiên và Khang đến trường, Không ngoài dự đoán, cả dám fan girl của hai chàng xúm xít lại, hỏi thăm đủ kiểu. Dù chuông dã reo báo hiệu vào lớp, đám fan ấy vẫn không tản bớt được tẹo nào. Đến khi thầy giám thị nổi tiếng khó tính nhất trường ra tay, họ mới giải tán.

Bảo Nhi thấy cả tháng nay không thấy cô bạn thân của mình đến trường, đến nhà lại còn nghe ba nó lảm nhảm gì mà học thêm với chả kí túc ở đâu đâu ấy thì hết sức lo lắng. Cả tháng nay ăn uống không yên, làm cậu bạn Thiên Bảo kia lo lắng quá trời.

Thiên Bảo sau khi tiếp xúc nhiều với Bảo Nhi, đem lòng để ý. bây giờ chỉ coi nó như bạn mà thôi.

Bảo Nhi thấy Hạo Thiên đứng ở cầu thang, định đi len. Cô liền chạy ra một mạch, lo lắng hỏi:

- Phó hội trưởng?

Thiên quay lại, ngạc nhiên hỏi:

- Em là...?

- À...em là bạn thân của Vy Khánh!

Mắt Hạo Thiên sáng lên, hihi, quen biết với bạn thân nó cũng là lợi thế cho anh đây!

- À, anh nhớ rồi. À mà em tìm anh có chuyện gì vậy?

- Em chỉ muốn hỏi là Vy Khánh từ khi làm thư kí cho bọn anh liền mất tăm mất tích đi đâu ấy. Em hỏi xem bọn anh có biết nó ở đâu không thôi...

Hạo Thiên lúng túng không biết trả lời ra sao, anh cứ ấp a ấp úng:

- À...chuyện này thì...em chỉ cần biết là em ấy vẫn tốt, không có chuyện gì xảy ra đâu!

bảo Nhi buồn buồn:

- Vậy bao giờ nó mới đi học lại vậy anh? Nó nghỉ lâu qúa rồi em e là...

- Không có gì phải lo lắng đâu! Ngày mai em ấy sẽ đến trường như bình thường. À thôi, chào em nhé! Anh có việc rồi!

Hạo Thiên liền tính kế chuồn lẹ. "Phù...nhớ mai nó không đi học được thì mặt mũi đâu mà nhìn cô bé đó nữa chứ...haix!"

Ở nhà hắn...........

- Ăn no chửa?_ Nó phồng mang trợn má lên, nói

Hắn nằm oài ra ghế, nhưng miệng vẫn cố nói:

- Nếu tôi nới với em là chưa no thì sao?

- Tôi sẽ nhét luôn quả bom nguyên tử vào mồm anh!_ Nó bực mình nói

Hắn cười. Hắn cũng chẳng biết cả ngày hôm nay hắn dã cười bao nhiêu lần, chỉ biết là...hôm nay hắn thực sự rất...hạnh phúc!

- Em lên trên phòng tôi lấy cho tôi cái laptop xuống đây!_ Hắn lại giở chúng sai vặt nó.

Nó lại chật vật lê người lên phòng hắn lấy đồ cho hắn. Sao nó cảm giác như hắn là thực dân, còn nó là người da đen bị bóc lột thế nhỉ?

Mở được cánh cửa phòng hắn ra, nó hơi run. Người gì mà ở lạnh thế này không biết? Cho máy lạnh ở mức độ thấp nhất như thế này...không biết hắn có phải người không nữa...

Nó thực sự chẳng muốn vào chút nào. Không phải không muốn vào, mà là...không dám vào...

Nhưng mệnh lệnh vẫn là mệnh lệnh...

Nó run run bước vào. Căn phòng này chủ đạo là tông đen trắng nên có chút ảo huyền, với lại không khí lạnh như thế này khiền ngừời ta...vừa rét vừa run...

Ngó ngiêng khắp phòng, cuối cùng cũng nhắm trúng mục tiêu...

Cái laptop, nó đang ở trên bàn!

Nó hớn hở chạy lại, hihi vui quá! Cuối cùng cũng tìm được mày!

Nhưng...

Lại vô tình...

Nhìn thấy một khung ảnh nạm bạc ở dưới ngăn bàn bị mở...

Trong đó là một cô gái cực kỳ xinh đẹp, xinh đẹp đến mê hoặc lòng người...

Mắt tròn, to và sáng kì lạ, đôi môi đỏ mọng tự nhiên...

Dáng người thanh thoát, y như tiên nữ vậy.

Nhưng...cô gái này...có vẻ quen quen?>>

Nó cố gắng lục lọi hết trí nhớ của mình để nhớ lại, "thiên thần" này lạc trôi ở phương nào...

Nhà nội? Không thể nào...

Nhà bà ngoại...hình như không phải...

Bạn cũ cấp 1 thì càng không...

Ở chợ, khả năng là con số âm.

Họ hàng? Không phải luôn...

Hay...ở trường? Ở trường? Ở trường...ở phòng...

Phòng hội trưởng?

Nó đã nhớ ra, nó gặp thiên thần này ở đâu rồi...

Từng mảnh kí ức như một cuốn băng tua chậm, từng hồi từng hồi như xiết lấy tim nó...

Mắt nó đã ong óng một màn nước...cô gái này...là nguyên nhân của cái đánh hôm ấy...

Tuy nó không có tính đổ thừa, nhưng nó phải thừa nhận rằng, cô ấy là nguyên nhân của mọi chuyện...

Tay cầm laptop của nó trở nên run rẩy...

Hắn ở dưới thấy nó ở trên đó lâu quá. Mới nhớ ra là mình chưa tắt máy lạnh. Vì lo cho sức khỏe của nó mà chạy lên lầu...

Đến cửa phòng, hắn thấy nó đang đứng ngây ngốc cạnh bàn, có vẻ run run nữa. Hắn lo lắng gọi:

- Vy Khánh!

___________Hết chap 40___________




COMMENT