Báo lỗi

Phục Ma Trọng Sinh Ký

Quyển 3 - Chương 27: Sứ giả của chúa

Hai nữ sinh viên dẫn đường cho gã trai trẻ đến tổng hội, nhìn bên ngoài thì nơi này trông không có vẻ gì là liên quan đến thánh giáo, nó có vẻ giống như là một công ty. Gã trai trẻ nhíu mày nhìn lên biển rồi lẩm nhẩm đọc:

- Uy ngọc minh thiên?

Cả ba người bước vào bên trong đại sảnh, lễ tân nhìn về phía gã với thái độ dò xét rồi nhíu mày nhìn hai cô gái:

- Thành viên mới à...?

- Dạ vâng...! Anh ta muốn được gặp sứ giả...!

- Lệ phí đăng ký thành viên: 500k đồng...!

Hai nữ sinh viên ra hiệu cho gã trai trẻ lại gần rồi thông báo về việc nộp lệ phí, gã có vẻ không hiểu nên ngạc nhiên hỏi:

- 500k đồng là gì....?

- Tiền lệ phí chứ gì nữa...?

- Ta không có tiền...!

Ả lễ tân mở to mắt nhìn về phía gã trai trẻ rồi nhăn mặt nói:

- Không có tiền thì không là thành viên được...! Mà không là thành viên thì khỏi gặp sứ giả...!

- Vậy để ta cho ngươi biết tiền là gì...!

Gã trai trẻ đưa bàn tay bóp mạnh vào cổ ả lễ tân, ả ta cảm thấy như cơ thịt mình bị bóp nghẹt lại, thể lực trong người dần dần bị suy yếu đi như bị thứ gì đó hút vậy. Ả lấy hai tay đập bàn, giọng nói run run lắp bắp không nên lời:

- Cứ....u....! Cứ....u....!

- Còn cần tiền nữa không...? Có hay không....?

- C...ó...! À.... Kh....ông... Kh...ông....!

Gã trai trẻ bỏ tay ra khỏi cổ ả lễ tân, khuôn mặt gã lạnh lùng nhìn về phía bộ dạng đang thở hổn hển của người trước mặt. Ả lễ tân không dám khinh khi nữa vội vàng liên lạc với người bên trên rồi mời hắn lên trên phòng.

Hai nữ sinh viên lúc này tái mặt không nói lên lời, chỉ biết nhìn nhau rụt rè dẫn gã trai trẻ đi gặp sứ giả, sợ rằng nếu lề mề sẽ bị hắn bóp cổ một cách thô bạo.

Ba người dừng lại trước cửa một căn phòng, nữ sinh viên trẻ đưa tay lên gõ, một giọng nói sang sảng từ bên trong vang lên:

- Mời vào...!

Cánh cửa phòng từ từ mở ra, một thanh niên mặc bộ vest đen dáng vóc trông có vẻ khá mảnh khảnh từ tốn đứng dậy rồi mỉm cười nhìn gã trai trẻ lên tiếng:

- Xin chào...! Tôi là Tuấn Thảo - sứ giả của hội thánh đức chúa trời...! Rất hân hạnh được gặp anh...!

Gã trai trẻ lạnh lùng im lặng nhìn về phía tên sứ giả với ánh mắt thăm dò, tên sứ giả có vẻ hơi sượng nên vội vàng lên tiếng hỏi chữa ngượng:

- Tôi có thể vui lòng biết tên anh được không...?

Gã trai trẻ nhếch mép cười rồi lanh lùng lên tiếng trả lời:

- Ta tên Cân.....!

Lời kết: Đôi khi có rất nhiều điều muốn chia sẻ nhưng lại bảo kể lể thì mất hay nhưng không nói thì lại sợ mọi người nghĩ sai về mình.

Thứ nhất: Tôi viết truyện đúng là không có tâm thật, thực ra một phần tôi viết truyện vì sở thích nhưng ý nghĩ sâu xa vẫn là mong truyện mình nổi tiếng để có thể kiếm tiền từ nó nên mục đích cuối cùng vẫn là vì tiền...!

Có rất nhiều tác giả để thông tin donate trong đó có tôi, về vấn đề này nói là vì tiền cũng không sai, trong tâm tư mỗi tác giả ai chẳng mong được ủng hộ để có thêm thu nhập nên lúc nào cũng mong các bạn giàu có để chia sẻ tấm lòng sang cho chúng tôi một cách tự nguyện. Còn những tác giả nào không để donate chứng tỏ là họ có tâm vì trong tư tưởng họ viết truyện là vì cộng đồng, còn bản thân tôi sống vô lương tâm nên không đủ đạo đức để sánh ngang với họ.

Việc cuối cùng: hiện tại tôi vẫn kiếm tiền được từ truyện của mình, đấy là có thật bằng việc bán tác quyền cho các kênh youtube làm audio truyện linh dị nên mong mọi người ủng hộ bằng cách nghe truyện của tôi trên youtube và share nếu thấy hay


  •   Chương trước
    Chương sau  


COMMENT