Báo lỗi

Phục Ma Trọng Sinh Ký

Quyển 3 - Chương 35: Mr Núi

Dương, Tấn và Việt nhìn nhau không ai nói với nhau tiếng nào, lúc này ông bác già mới tiến về phía Việt rồi điềm đạm lên tiếng:

- Đây chính là lúc để cậu sửa sai cho những điều trong quá khứ...!

- Ý ông là...!

- Chỉ cậu mới có thể tiêu diệt được gã quỷ thi đó...!

Việt im lặng rồi thở dài trả lời:

- Nhưng lúc này tôi không có đồ nghề trong tay...! Chẳng khác gì là hồ mà không có răng nanh vậy...!

Ông bác già khẽ nhếch mép cười rồi hô lớn:

- Cái này thì cậu không cần lo....! Mr Núi....!

- Gọi cái méo gì mà gọi lớn thế...! Có biết là tôi đang bận lập kết giới không...? Méo giúp thì thôi... gọi lờn gọi lốn...!

Gã thanh niên trẻ lúc nãy ngó ra nhăn mặt đầy bức tức, ông bác già nghiêm mặt nhìn về phía hắn rồi nghiến răng gằn giọng:

- Mày đang nói chuyện với ai đấy...? Có tin tao cho mày ăn cháo nguyên năm không...?

Nghe thấy vậy Mr Núi không dám thái độ nữa, chỉ im lặng tiến lại gần nghe sự phân công của ông bác già:

- Nghe ta nói đây, mày đưa cậu thanh niên này xuống phòng hậu cần...! Rồi chuẩn bị cho cậu ta những thứ gì mà cậu ta bảo...! Hiểu không...?

- Biết rồi...! Thưa ngài chủ tịch...!

- Tôi cũng muốn giúp một tay...!

Người vừa lên tiếng là Tấn, ông bác già quay sang nhìn hắn rồi chau mày xua tay:

- Đây không phải là một trờ chơi đâu...! Chết người đấy...!

- Tôi không nói đùa...!

Dương quay sang định cản Tấn, nhưng cô biết rằng dù có nói gì thì với tính cách của Tấn một khi đã quyết thì sẽ làm đến cùng. Ông bác già im lặng nhìn thẳng vào mắt Tấn, ông cảm thấy trong mắt của kẻ này toát ra một thần thái cương trực mạnh mẽ đến khó tả, rồi ông khẽ nhếch mép lên tiếng trả lời:

- Nếu cậu đã muốn chết đến vậy thì tùy...! Dẫn tên này xuống cùng luôn...!

*********************************

Hiện trường khu vực công ty Uy Ngọc Minh Thiên vẫn đang được đội cảnh sát kiểm soát rất chặt chẽ, những người trong hội thánh đức chúa trời đều bị giải về đồn lấy lời khai.

Không ai để ý đến cái xác cháy đen đang từ từ chuyển động, từng chút từng chút một. Một bàn tay nắm lấy cái xác rồi nhẹ nhàng đưa vào bên trong túi ly lông hút chân không lại.

- Tôi về phòng giám định trước nhé...!

Tay y sĩ cho túi chân không vào balo rồi ngồi lên con wave rồ ga phóng về hướng cuối con đường, bỗng nhiên hắn cảm thấy gáy mình có vẻ hơi lành lạnh, chắc là do đêm nay trời trở lạnh thôi... Hắn tự nghĩ như vậy nhưng rồi hắn cảm thấy balo phía sau có gì hơi nhức nhối.

- Cái quái gì thế nhỉ...?

Tay y sĩ vội vàng dừng xe rồi mở chiếc balo phía sau ra để xem điều gì làm hắn thấy bất thường, đôi mắt hắn trợn tròn kinh ngạc như không thể tin những gì mà mình nhìn thấy. Một cái đầu lâu khô quắt đang mở to đôi mắt nhìn hắn kèm theo đó là giọng cười khanh khách đầy ma quái.

- Khà... Khà...! Bất ngờ chưa...?

Cánh tay khô khốc từ bên trong balo đột ngột lao đến bóp chặt vào cổ tay y sĩ, cơ thể hắn dần dần khô quắt lại rồi ngã về phía sau chỉ còn là một cái xác vô hồn. Từ bên trong balo, một thanh niên trẻ từ từ bò ra với trạng thái trần truồng, anh ta tiến lại gần về phía cái xác khô rồi lấy quần áo của kẻ vừa chết mặc vào người mình.

Đôi mắt anh ta nhắm lại, mũi hướng về phía trước hít sâu một cái rồi mở mắt khẽ mỉm cười lên tiếng:

- Tiếp tục nào...!


  •   Chương trước
    Chương sau  


COMMENT