Báo lỗi

Siêu Việt Tài Chính

Chương 115: Một kèm một

Hôm qua về trễ nên hôm nay lên chương sáng cho mọi người đọc tối thêm chương bù lại.

Giờ sân trường vẫn khác xa mọi ngày, không im lặng như những lúc sau giờ tan học. Bên cạnh sân bóng hiện tại ồn ào huyên náo, Nhóm người hiếu kỳ với nhóm người cổ vũ được chia ra làm nhiều nhóm riêng biệt, một nhóm cỗ vũ cho những người cùng khối với Thiếu Kiệt,những người còn lại thì ủng hộ một ít còn lại cho Phùng Kiếm Nhất còn số người còn lại là hiếu kỳ và hóng hớt chuyện xảy ra.

Tinh thần của nhóm người khối lớp của Thiếu Kiệt sau khi được hắn nói ra một số điểm yếu của đối phương họ cũng tự tin hơn, dù chưa bao giờ họ chạm mặt nhau trên sân bóng nhưng cả hai bên đều mang một ánh mắt như hai đối thủ truyền kiếp với nhau.

Sau khi lựa chọn quyền phát bóng và chọn sân xong hai bên chia người ra trấn thủ kín cả mặt sân, bên nhóm người Phùng Kiếm Nhất chia ra mỗi người một vị trí, bố cục sắp xếp đều đặng như đã quen thuộc từ bao giờ. Thấy thế Thiếu Kiệt cũng nhíu mày, bởi những người bên nhóm của hắn giờ vẫn còn phân công nhau vị trí, nhìn tổng thể khác xa sự trật tự của đối phương.

Phùng Kiếm Nhất nhìn thấy nhóm người Thiéu Kiệt như thế cũng cười đùa nói.

-Bên đó định xếp đội xong chưa vậy lâu quá đấy. Định đợi dọn cơm ra ăn xong rồi mới đá sao.

Nhóm người ủng hộ cho Phùng Kiếm Nhất, lúc này cũng ồ lên ra vẻ châm chọc. Thiếu Kiệt thấy thế cũng đáp lại.

-An hem cứ từ từ ai làm gì kệ họ còi chưa vang lên thì vẫn chưa tín là đá cứ chậm rãi mà sắp xếp cho phù hợp

Nghe Thiếu Kiệt nói thế mọi người bên nhóm của Phùng Kiếm Nhất tức giận lắm nhưng không làm được gì, họ đang trong sân bóng còn Thiếu Kiết lúc này lại ngồi bên ngoài làm người chỉ đạo. Nhã Oanh lúc này cũng quay tới quay lui như đang tìm kiếm gì đó rồi hỏi Thiếu Kiệt.

-Ủa Lý Bân đâu mọi thường mấy chuyện như thế này hắn là người không bao giờ vắng mặt sao giờ lại chẳng thấy đâu hết vậy Thiếu Kiệt.

-Ai biết đâu nó chắc có việc gì về trước hay sao thì mình không biết.

Bây giờ từ phía ngoài chén vào trong dòng người đang vây chặt lấy cái sân bóng Lý Bân bước vào trên tay còn cầm theo cái loa phóng thánh cầm tay không biết kiếm từ đâu ra.

-Tránh ra tránh ra nào, để tiện cho việc thi đấu tổ chức công bằng nơi đây sẽ diễn tra tường thuật trực tiếp cho mọi người nghe thấy diễn biến của trận đấu.

Thiếu Kiết thấy Lý Bân cùng hai mấy người khác đem một cái bàn và cái ghế nhựa ra đường biên giữa sân bắt đâu ngồi xuống. âm thanh vang vọng từ cái loa trên tay.

-Được rồi mọi người, trọng tài đâu chuẩn bị chưa nhanh nào, đá nhanh kết thúc nhanh cho anh em còn về nhà sớm.

Một số giáo viên thấy học sinh tập trung khá đông cũng tò mò bước lại quan sát khi nghe những học sinh đang đứng xem nó rằng có hai khối đang thi đá bóng thì cũng muốn biết diễn biến nên đứng bên ngoài nhìn vào trong sân. Lúc này để tiện cho việc công bằng nên Lý Bân mời một thầy giáo đang đứng ở đây làm trọng tài.

Nghe thế thầy giao kia cũng chấp nhận dù sao giữa học sinh với học sinh thi đấu với nhau thì thầy giáo đứng ra làm trọng tài thì có lẽ là hợp lý hơn.

Bây giờ hai bên đã thiết lập cho mình đội hình hoàn chỉnh. Bên Phùng Kiếm Nhất là người giáo bóng trước tiếng còi vang lên bắt đầu trận đấu. Phùng Kiếm Nhất đẩy bóng cho người đừng cùng rồi bắt đầu chạy lên tuyến trên, người kia bắt đầu chuyền cho đồng đội mình ở phía sau cứ như thế cho đến gần thủ môn thì từ người thủ môn mới chuyền một đường bóng bổng lên trên.

Bọn người Lâm Vũ trong sân cũng dân lên bắt đầu tranh đoạt bóng, vì không nhưng những người bên Phùng Kiếm Nhất thường xuyên đá bóng theo đội hình nên có những chổ chạy cách đuổi bóng mà tới tận hai người chạy làm cho nhóm người Phùng Kiếm Nhất tận dụng được sơ hở khá nhiều.

Thấy đội hình bên Lâm Vũ có thể không chống chọi lại với cách phối hợp ăn ý của Phùng Kiếm Nhất và đồng đội Thiếu Kiệt mới hô to.

-Tập trung phòng thủ phản công đừng dấn quá sâu vào phần sân đối phương. Chia cánh ra đừng tụ lại một chổ như thế không thấy được bóng và che tầm mình thủ môn, chơi một kèm một ấy

Nghe được tiếng của Thiếu Kiệt lẫn vào trong đám người đang hô hào bên kia bọn người nhóm Lâm Vũ bắt đầu áp dụng chiến thuật một kèm một. Tuy nói bọn họ không giỏi bằng nhóm Phùng Kiếm Nhất như nếu cứ kèm chặc một kèm một đến một lúc nào đó dù hắn có giỏi đến cở nào đi nữa thì cũng sẽ lộ ra sơ hở.

Chiên thuật hắn đưa ra hiệu quả thấy rõ nhiều đường chuyền bên Phùng Kiếm Nhất mới đầu rất chính xác nhưng sau khi bị một kèm một toàn sân thì sự dồn ép lúc này lại nghiên về bên phía Thiếu Kiệt. Dù sao kỷ thuật cá nhân của nhóm người Lâm Vũ chọn ra cũng không đến nỗi tệ, mà tranh chấp một một hai bên đều có cơ hội lấy bóng của nhau. Việc còn lại là dựa theo kỹ thuật của từng người.

Đến lúc này thấy tình trạng giằng có như thế này cũng không phải cách vì nếu đá sân cỏ có lẽ bọn người Thiếu Kiệt có thể không nhanh bằng hắn như lại đá bóng trên nên xi măng mà toàn đội lại sai lầm ở chổ mang giày sân có đá bóng nên hạn chế của việc bị động trong thao tác cũng ít nhiều. Nhưng sợ mất mặt hắn cũng không dám nói mọi người đổi giầy.

Ngâm nghĩ một lúc, hắn làm ra quyết định, một dấu hiệu gì đó mà chỉ có nhóm người nhưng người đồng đội hắn hiểu ý, đội hình lại thay đổi nhanh chóng thành hai kèm một kế hoạch môt kèm một của Thiếu Kiệt phá sản.

Chỉ trong chốc lát điểm yếu bên nhóm Thiếu Kiệt lộ ra thấy rõ, những góc khuất tầm nhìn được triển khai một cách thuần thục. Không quá khó để nhận ra những cầu thủ trên sân đang không cầm bóng trọng tài sẽ không để ý đến, những góc khuất tầm nhìn sẽ được tận dụng.

Một cầu thủ trên sân bị loại ra khỏi tầm nhìn nhanh chóng trở thành con mồi cho nhóm Phùng Kiếm Nhất. Mọi người ánh mắt vẫn dõi theo trái bóng lăn trên sân, một cầu thủ bên nhóm người Thiếu Kiệt đang trong lúc tranh chấp một đường bóng bổng thì bị ngục xuống, mọi người trong sân cũng không biết chuyện gì đã xảy ra.

Một số người thấy được toàn cảnh nhưng cũng không dám nói vì không muốn trở thành mục tiếu của Phùng Kiếm Nhất và mọi người. Trong bóng đá va chạm là việc xảy ra rất thường xuyên, nhưng quan trong đây là cố tình hay vô ý.

Thiếu Kiệt thấy thế cũng nhíu mày bởi hắn từ góc nhìn cũng chỉ có thể đây là một pha tranh chấp bóng đúng luật. Người bị va chạm kia ra tin hiệu cho một người dự bị ngồi gần Thiếu Kiệt thay mình từ từ bước ra khỏi sân bóng.

Nếu một trận đấu chính quy theo đúng luật lệ thì mỗi bên có được ba lần thay người khi đã được sự chấp thuận của trọng tài, nhưng đây là trận đá không chính thức nên việc thay người diễn ra vẫn là thường xuyên, chỉ cần bên bạn có người đủ sức đá bóng và có người chịu thay thế thì thay người đó là quyền của bạn.

Thấy thế Thiếu Kiệt mới nói với người chuẩn bị vào thay.

-Nói mọi người trong đội cẩn thận, dù không biết cài này vô tình hay cố ý nhưng để thương tích như thế này không ổn đâu. Nói Tiểu Vũ đừng dấn sâu quá ở bên phía sân minh chưa có được cơ hội nên có gì hãy hổ trợ tuyến giữa giữ sức đợi thời cơ đột phá chuyền dài.

-Vâng để em nói lại với mọi người.

Ngọc Nhi với Nhã Oanh lúc này cũng nhìn Thiếu Kiệt cười cười. Ngọc Nhi cũng trêu chọc hắn.

-Xem ra đội khối mình có huấn luyện viên cũng không tệ nhá nắm bắt trận đấu như thế này còn muốn gì nữa.

Dù Thiếu Kiệt thật sự không muốn như ở vị trí này mọi người tin tưởng hắn, nên dù không chuyên nghiệp như những người khác hắn cũng hiểu được cách nhìn nhận trận đấu từ nhưng kinh nghiệm ngồi nghĩ mệt ngoài sân trong những trận bóng giao hữu ở kiếp trước.

-Người ngồi ngoài sân luôn đưa ra được đánh giá khách quan hơn người ở trong sân rất nhiều nêu ai đó là một người đá bóng cũng sẽ nhìn nhận được tình hình không phải chỉ riêng mình thôi đâu.

Bây giờ người vừa mới Thay ra cũng từ từ đến gần chổ Thiếu Kiệt bắt đầu ngồi xuống. tay vẫn ôm phải phần hông trái mình có vẽ đau nhức. Thiếu Kiệt mới hỏi người kia.

-Tại sao bị vậy? ở góc này Anh nhìn không rõ được tình hình cố ý hay vô tình mà trọng tài cũng không thấy nên khó mà biết họ phạm lỗi hay không.

Người kIa cũng nhăn mặt thở một hơi.

-Hồi nãy em nhắm chuẩn xác cướp được bóng nhưng lúc vừa nhãy lên thì hai người kèm lại trên không tự nhiên phía sau như co ai đó đánh thật mạnh vào phần hông em, đau quá em không thể nào thở được nên mới phải nhờ người vào thay.

-Em cơi áo ra anh xem cái nào.

Thiếu Kiệt nói thế người kia cũng vội cởi cái áo của mình ra. Ngọc Nhi và Nhã Oanh định quay đi che mặt lại thì thấy một bên hông kia bắt đầu tím đi phải bị va chạm mạnh như thế nào mới có thể trong thời gian ngăn làm nên điều này. Nhã Oanh thấy thế cũng thốt lên.

-Vậy là Cố ý phạm luật rồi. Bầm tìm như vầy làm sao mà vô tình được.

Qua lời kể sơ lượt của người kia Thiếu Kiệt cũng biết Phùng Kiếm Nhất đang định làm gì. Hắn nhăn mặt bắt đầu lấy hai tay mình chà xát một lúc lâu cho bàn tay thật nóng xong rồi mới để lên vết bầm của người kia. Một âm thanh vì bị thiếu Kiệt để tay vào la lên.

-Tạm thời làm như vầy cho đỡ nhức, Ngọc Nhi hay Nhã Oanh bạn đi cũng một bạn nữa mua cho mình một ít nước đá dạng viên ở mấy cô bán nước trước trường càng nhiều càng tốt. Em đi cùng mang nước đá về chườm cho bạn cái.

Thiếu Kiệt sử dụng các làm giảm đau bằng hơi ấm như hiệu quả chỉ trong phút chốc nên hướng hai người con gái và người ngồi dự bị bên cạnh. Nghe Thiếu Kiệt nói đi mua nước đá về chườm vết thương nên Nhã Oanh nhanh chóng cầm tiền hắn đưa rồi rời chỗ ngồi, cùng người dự bị mà Thiếu Kiệt gọi đi theo mình.



  •   Chương trước
    Chương sau  


COMMENT