Báo lỗi

Siêu Việt Tài Chính

Chương 124: Tập trung

Cám ơn đạo hữu Rinsatr đã ủng hộ kim đậu mọi người đầu tháng ủng hộ nguyêt phiếu nha thank mọi người nhiều.

Sau một buổi sáng Thiếu Kiệt vừa thay đổi code vừa tạo chương trình virut chạy ngầm, một bên Lâm Vũ vừa quan sát vừa thực hiện lại những bước thao tác của Thiếu Kiệt, những chỗ sai sót được Thiếu Kiệt chỉ dẫn tuy chương trình vẫn chưa xong những chớp mắt cũng qua hết một buổi sáng.

Lâm Vũ ở lại dùng cơm với Thiếu Kiệt, xong cả hai lại cùng nhau tới trường. Trên đường tới trường thì gặp Lý Bân hắn khá vui vẻ nhìn Thiếu Kiệt nói.

-Hôm qua thật sự là quá vui đi chứ, thật hả giận mà. bọn người của Phùng Kiếm Nhất thua mất mặt đã vậy còn mang tiếng xấu.

-Không hẳn là sẽ như thế tuy là bọn người Phùng Kiếm Nhất có một chút gì đó cũng gọi là kỹ năng đấy mấy đứa chưa bằng được với bọn nó đâu, chỉ là may mắn thắng thôi nên đừng quá tự cao. Đối với những cầu thủ chuyên nghiệp họ thường phải đá với nhiều đội khác nhau,tùy theo đội có những cách riêng nhưng đối với một số đội, họ xem như hạ gục đối phương trên sân bóng cũng là một cách để thắng cuộc đấy, nhìn vào thì có vẻ họ có hành vi phi thể thao thật nhưng có thể nói để lấy kết quả thắng thì họ phải chấp nhận.

Lý Bân lúc này cũng gật gật đầu, nhưng hắn vẫn chưa đồng tình mấy về cách chơi bóng phạm lỗi như thế nên cũng nói.

-Nhưng mà thấy những cầu thủ chuyên nghiệp cũng đâu có làm những hành vi đó nhiều đâu.?

-Tại chú mày chưa được thấy, mà với những nhận thức của các chú còn non lắm. Cầu thủ chuyên nghiệp khi họ đá bóng được lên ti vi phát sóng đi, khi họ có phạm lỗi mọi người vẫn cho đó là hiển nhiên vì người ta là cầu thủ chuyên nghiệp, còn nghiệp dư hay cấp thấp hơn vẫn bị xem là hành vi phi thể thao. Các chú có biết để trở thành cầu thủ chuyên nghiệp họ phải cạnh tranh tàn khốc thế nào sao? không biết nhưng để trở thành một người đá bóng được thừa nhận họ vẫn phải đấu với rất nhiều người một đội tuyển mười một người ra sân có bao nhiêu người là dự bị, chưa kể dưới dự bị là đội hai, đội ba. tùy theo số người thi tuyển vào mà chọn lựa chứ không phải khơi khơi có kỹ năng là được đâu.

Hai người Lý Bân và Lâm Vũ sau khi nghe được giải thích của Thiếu Kiệt cũng lắc đầu Lâm Vũ nhăn mặt than thở.

-Không ngờ để trở thành cầu thủ lại khó khăn như thế, cứ nghĩ đơn giản nhưng mà nó phức tạp ghê thật.

-Ừ không đơn giản là đá bóng có kỹ năng là được đâu, nhưng ai có được thực sự đam mê và sự cố gắng mới trụ được thôi.

Thiếu Kiêt hắn nhận định khá chắc về việc này, vì kinh nghiệm cuộc sống cho hắn biết rằng ai cũng phải có điểm xuất phát khác nhau. làm việc cũng như thế con người chúng ta luôn bước những bước thấp nhất từ người làm công nhân viên mà từ từ thẳng tiến nếu con người biết cố gắng đặt ra những mục tiêu của mình muốn thực hiện, họ sẽ đạt được điều đó tùy theo sự cố gắng của chính mỗi người.

-Nhưng mà dù nói sao đi nữa thì anh em mình chống đỡ việc học tập mỗi ngày này đi đã, giờ thì ước mơ chỉ là mơ ước thôi.

-Đôi khi mơ ước phải đặt mục tiêu đấy, mơ cao qua lại không làm được đâu điển hình như tên Lý Bân này anh khuyên mày nên mơ kỳ này thi học kỳ không phải bị điểm thấp là được rồi chứ chú mày mà mơ cao quá là thế nào cũng phải bổ túc thêm kiến thức.

Lý Bân sợ nhất là học nên mỗi lần ai nhắc việc học đối với hắn là một gánh nặng. nên giờ cũng thế, nghe Thiếu Kiệt nói hắn thở dài đáp.

-Sợ thật kỳ này mà thi giữa học kỳ với học kỳ một mà điểm số thê thảm là bị cắt lương đấy. Mà không có lương thì em chỉ có nước chết thôi.

Lâm Vũ cũng được dịp nên cũng chọc ghẹo Lý Bân.

-Lý Bân tham gia lớp học bổ túc của Ngọc Nhi với Nhã Oanh mà lại thi điểm thấp thì hai cô nàng không nhẹ tay với ông đâu Lý Bân.

-Lần này đúng thảm mà, trên đe dưới búa tơi bời hoa lá hẹ rồi, mà Ngọc Nhi vi Nhã Oanh có bổ túc cũng chỉ mới một phần tao con một đống kiến thức cần phải bổ túc đây, ông trời ơi ai giúp con lúc này không …

Thiếu Kiệt thấy Lý Bân than thân trách phận cũng lắc đầu nhưng không ngại chém thêm một vết dao vào.

-Trời xa lắm con bắt thang lên cũng không tới đâu ráng chịu đi.Tao còn phải bị cô Lâm bổ túc ở đó mày, chiều nay lại bắt đầu bổ túc này.

-Anh bổ túc khác, bổ túc kiểu anh là bổ túc học sinh giỏi văn, mà hình như hôm nay lớp giỏi văn bắt đầu tập hợp đấy. Nghe thông tin này hôm qua rồi mà giờ mới nhớ.

Lý Bân lại lấy cuốn sổ từ trong túi ra cầm cây viết ghi ghi vào. Lâm Vũ thì ngó vào trong cuốn sổ xem có việc gì mới hay không, Thiếu Kiệt thì nhíu mày, bởi theo hắn biết được từ Mai Uyển Lâm, khoảng một tuần nữa mới bắt đầu tập trung lớp học sinh giỏi mà Lý Bân lại nói hôm nay.

-Ê tin tức có nhầm không mày, sao cô Lâm nói khoảng một tuần nữa mới tập trung mày lại nói là hôm nay là sao?

-Không lầm được, đâu hôm qua nhà trường mới họp đưa ra quyết định thay đổi do kỳ thi học kỳ một sắp tới nếu mà tập trung ngay lúc đó thì mọi người trong nhóm lớp này bị phân tâm. Nên tập hợp trước đưa đề tài.. đợi thi giữa học kỳ xong thì mới chính thức.

Thiếu Kiệt cũng gật đầu so sánh thời gian thì đúng là nếu đặt tập trung nhóm học sinh giỏi văn tập hợp vào lúc đó thì cũng là lúc thi giữa học kỳ, mà như thế cũng hơi bất ổn, dù sao thì cuộc thi UPU cũng có thời gian dài hơn là việc thi cử hàng năm.

Lúc này cả nhóm người Thiếu Kiệt đến trường ngồi tập hợp một chổ, kể về những gì đã xảy ra ngày hôm qua của trận bóng, được một lúc lâu thì từ loa phóng thanh trường vang lên giọng nói.

-Các em học sinh có tên sau đây tập trung về phòng giáo viên, xin nhắc lại các em có tên sau đây tập trung về phòng giáo viên có việc.

Một danh sách gần hai mươi người được đọc ra, Lý Bân lúc này mới nhìn Thiếu Kiệt nói.

-Thấy chưa tin tức em không bao giờ sai, đã nói hôm nay tập trung mà anh cứ không tin.

Quả thật lúc này Thiếu Kiệt cũng không còn gì để nói, giáo viên xem ra tin tức còn không chính xác bằng thằng này. cũng cười cười đáp.

-Biết rồi chú mày giỏi, tao lên phòng giáo viên đây.

Sau khi danh sách được đọc ra thì âm thanh báo hiệu giờ học cũng bắt đầu, Thiếu Kiệt bước vào phòng giáo viên lúc này cũng thấy được một số học sinh các lớp khác được gọi tên, trong đó có cả Phùng Kiếm Nhất, Ngọc Nhi, Nhã Oanh và một số gương mặt khác.

Thấy mọi người đang đứng Thiếu Kiệt lại kéo một cái ghế giáo viên ngồi xuống, hành động này của Thiếu Kiệt làm Phùng Kiếm Nhất bực mình gai mắt. Từ hôm qua đá bóng xong hắn trờ thành người có mặt bị chỉ trính nhiều nhất trên diễn đàn, giờ thấy mọi người đều đứng mà Thiếu Kiệt đến sau không nói gì lại kéo ghế ngồi.

-Ê Thiếu Kiệt mày thấy mày đủ tư cách giáo viên hay sao mà lại ngồi trong khi người khác đứng.

-Tôi chỉ lên tập trung còn việc giáo viên thì chưa đủ tư cách nhưng nha trường chỉ nói là tập trung phòng giáo viên chứ có nói không được ngồi sao. Đứng làm gì cho mệt thế hành xác à. Chưa kể đến thấy mọi người đứng thành hàng như thế không phải giống như là học sinh đang chịu phạt xếp hàng sao.

Nghe Thiếu Kiệt nói thế một số người thấy hắn nói cũng đúng, nhà trường chỉ bảo tập trung, cũng không nói là đứng tập trung trong phòng giáo viên. Mọi người bắt đầu nhìn ngó xung quanh cũng xác nhận, họ đứng thành hàng ngang như thế này tương đối giống chờ giáo viên đến sử phạt.

Hai người Ngọc Nhi và Nhã Oanh thấy hắn trêu chọc đáp lại Phùng Kiếm Nhất, cũng che miệng cười khúc khích, lấy ghế ngồi xuống bên cạnh hắn. Một người học sinh khác thấy hành động của Ngọc Nhi và Nhã Oanh cũng nói.

-Ừ Thiếu Kiệt nói đúng, tự nhiên đứng đây làm gì ngồi xuống lát giáo viên vào tính sau.

Những học sinh đang đứng cũng nhanh chân tìm cho mình một cái ghế ngồi xuống, để cho Phùng Kiếm Nhất tức giận chỉ nuốt vào trong lòng định lấy một cái ghế ngồi xuống như mọi người thief Thiếu Kiệt nhìn hắn cười cười nói.

-Ủa không phải vừa rồi ai nói là phải đứng sao bây giờ lại lấy ghê ngồi xuống làm gì nhỉ. Sao không áp dụng hình thức hành xác đứng đợi.

-Mày!

Lúc này đang tức giận định mắng chửi thì Tần Tiến cũng một số giáo viên dạy văn của trường tiếng vào, làm Phùng Kiếm Nhất phải nuốt những từ sắp nói vào. Trong lòng hắn khá bực tức, vì bị Thiếu Kiệt châm chọc.

Tần Tiến thấy học sinh đã tập trung có người đừng người ngồi. ông đưa tay ra hiệu nói.

-Các em ngồi xuống đi, không cần phải đứng đâu.

Mọi người lúc này muốn cười nhưng lại có giáo viên ở đây nên không dám lên tiếng, nhìn Phùng Kiếm Nhất như đang muốn nói ai đó đang đứng thì ngồi xuống đi. Thấy học sinh đều ngồi xuống quanh cái bàn tròn của phòng giáo viên, đợi cho mọi người ổn định hết, Phùng Kiếm Nhất cũng đã kiếm cho mình một chổ ngồi xuống. Tân Tiến mới tiếp tục.

-Hôm nay thầy tập trung các em lại ở phòng giáo viên chủ yếu là thầy muốn tập trung các em lại thành một nhóm học sinh giỏi văn của trường với mục đích đem đề tài kỳ thi viết thư UPU lần này giao cho các em trước khi các em thi giữa học kỳ, để các em có nhiều thời gian nhất chuẩn bị cho đề tài cũng như ôn tập đầy đủ và lấy tư liệu tốt để hoàn thành bài viết thư UPU lần này.



  •   Chương trước
    Chương sau  


COMMENT