Báo lỗi

Siêu Việt Tài Chính

Chương 140: Hư danh

Hiện tại Tân Tiến như mừng thầm trong bụng, Thiếu Kiệt hắn nói lời từ chối làm cho hai giáo viên trường năng khiếu thể dục thể thao cũng giật mình. Có rất ít cơ hội được tài trợ toàn vẹn các chương trình học của trường, thông qua đó còn được đào tạo chính quy thì không một học sinh nào không muốn

Người giáo viên tên Quang mới nhìn Thiếu Kiệt nói.

-Em tại sao lại không muốn tham gia vào trường, hồ sơ lúc trước của em đã từng đăng ký thi vào trường mà. Em có năng khiếu tại sao lại không tham gia. Nếu em tham gia có thể có hi vọng mang trên mình màu cờ sắc áo quốc gia đem lại niềm tự hào cho bố mẹ.

Thiếu Kiệt bây giờ chỉ cười, có rất nhiều người đã từng như hắn, chỉ cần thấy mình chơi thể thao giỏi một tý là sẽ đăng ký thi vào trường năng khiếu thể dục thể thao, thật ra tỷ lệ vào được trường học này rất thấp.

Chưa nói đến việc bạn học tới đâu, nhưng ngoài kia có biết bao nhiêu con người như bạn họ cũng thấy chính bản thân mình giỏi thể thao nên thi vào trường, mà bên ngoài thì không phải ai cũng giống nhau. Ngoài nỗ lực bản thân họ còn phải trải qua nhiều thứ chưa kể niềm đam mê.

Nhưng cuộc đời vận động viên nó cũng bạc như một nghệ sĩ trên sân khấu. Sau vinh quang phút chốc, mọi thứ trở về với đời thường biết bao nhiêu con người cũng đam mê cũng nỗ lực nhưng những thứ đi kèm theo đó là mồ hôi nước mắt, những lần thi đấu mang lại huy hoàng dưới lá cờ tổ quốc không ai hiểu được họ phải trải qua tuyển chọn như thế nào. có người phải từ bỏ sự nghiệp khi vừa mới chớm nở vì chấn thương.

Không phải ai cũng may mắn về được với đội mà mình yêu thích nhưng đó mới là một phần, tranh đầu giữa những vận động viên còn nhiều hơn việc mỗi ngày bạn thấy một vận động viên được vinh danh.

Số người được tuyển nhận một phần không thích nghi, phần còn lại là không theo kịp với những cầu thủ trong đội, cố gắng họ cũng cố gắng, nỗ lực họ cũng có nỗ lực, họ cũng có đam mê ngoài cầu thủ trên sân vẫn còn đâu đó những người chỉ biết ngồi ở hàng ghế dự bị đó chỉ là nói riêng một bộ phận cầu thủ, nơi mà xét theo vấn đề vận động viên họ có thu nhập cao nhất còn những vận động viên khác thì sao.

Trở về với cuộc sống bình thường như bao người sau một phút vinh quang, để rồi vẫn chật vật với cuộc sống mưu sinh hàng ngày lại tiếp tục chờ đợi đến lần đại hội thể thao tiếp theo Hoặc là im lặng giữa đời sống mà không ai nhớ tới.

-Em xin lỗi cuộc sống vận động viên không bao giờ nuôi sống được em và gia đình em, chỉ có học mới đem lại kiến thức, đem lại được những thành quả từ kiến thức đúng nghĩa. Thể thao tuy tốt nhưng không mang lại được cho em những thứ cần thiết.

Người Thầy Tên Hiệp lúc này mới tung cành ô liu níu kéo Thiếu Kiệt.

-Sao lại không cần thiết em nghĩ đi trở thành cầu thủ. Đứng trên sân bóng, trước hàng ngàn người, Có thể kiếm được rất nhiều tiền từ những mùa bóng chưa kể đến em có thể lưu danh trên nền thể thao nước nhà.

-Nếu nói vì màu cờ sắc áo của quốc gia đem điều đó là một cái bánh rất to nhưng thật sự nó được gì, bao nhiêu cầu thủ khi qua hết sự nghiệp của mình có thể có được những gì, tiếp tục theo nghề trở thành huấn luyện viên hay tích góp cho mình những khoản tiền vốn kinh doanh, hay lại trở thành người giống hai thầy đây nói ra thì làm các thầy thấy phản cảm nhưng đời vận động viên bạc lắm.

Người thầy Quang định nói tiếp gì đó thì bị người bên cạnh ngăn lại. Thở dài một hơi. Dù hai người cũng hiểu được việc mà Thiếu Kiệt nói. Nhưng nhiệm vụ của họ cũng là tìm kiếm những học sinh có tiềm năng. Hơn ai hết họ hiểu được những lời Thiếu Kiệt nói hoàn toàn không sai, ngay cả bản thân họ cũng là vận động viên sau khi hết thời trở thành giáo viên.

Ngay bây giờ, Thiếu Kiệt giống như những đứa trẻ tiềm năng khác, họ tìm kiếm lôi kéo. Nhưng trong quá trình cạnh tranh không trụ được hay là năng khiếu chỉ giới hạn, học sinh đó cũng trở thành một người xa lạ. Lợi ích được đặt lên hàng đầu đối với những người như họ lợi ích nhóm còn lớn hơn, khi tìm kiếm được một tài năng đã trải qua đào tạo được các câu lạc bộ để ý đến, họ vẫn là thu lại lợi nhuận từ việc cầu thủ được tuyển mộ.

-Em nói không sai, đời vận động viên không chỉ cầu thủ mà tất cả những vận động viên khác, tuy phút chốc vinh quang rồi vụt tắc nhưng họ vẫn có cái gì đó để lại cho đời mình, Vậy còn em, tài năng có, năng khiếu của sự tập luyện không qua trường lớp vậy sao em không muốn phát huy tài năng của mình. được vinh danh vào lịch sử huy hoàng,để sau này cầm một thứ gì đó hãnh diện với những thế hệ sau.

-Theo em nghĩ điều đó không cần thiết, hư danh chỉ là phù phiếm hiện thực mới là tất cả, cuộc sống luôn đối xử không công bằng như thế đấy, có người họ rất giỏi có thể có được bằng tiến sĩ kỹ sư nhưng họ vẫn không tạo cho mình được cái gọi là cuộc sống. Em thấy rất nhiều người, họ sống vì ước mơ, một ước mơ chính đáng. Nhưng họ có thể sống vì điều đó lâu dài, em thấy được không ai trả lời được câu này ngoài chính người đó. Hiện thực luôn là tất cả chỉ có người nắm trong tay vận mệnh của mình mới tạo được cho mình một con đường không phải người khác muốn.

Người thầy tên Hiệp nghe Thiếu Kiệt nói thế tựa như mơ hồ nhớ lại những gì mình đã trải qua, hai người lúc này cũng trầm mặc. Họ không nghĩ lại gặp ngay một học sinh có thể nói chuyện trải đời như Thiếu Kiệt. Những học sinh còn ngồi ghế nhà trường thường rất mơ hồ trong định hướng của mình, họ không biết được sau này họ sẽ làm gì, sẽ như thế nào. Nên khi có một cơ hội họ thường bắt lấy mà không cần suy nghĩ. Rằng cơ hội đó có thật sự là cơ hội tốt hay nó chỉ là một ranh giới mỏng manh trong biết bao nhiêu điều của cuộc sống.

Người thầy tên Quang thấy Thiếu Kiệt như vẫn chưa thấy được đây là cơ hội tốt chưa bao giờ có mà ông là người đề xuất với ban giám hiệu nhà trường đối với Thiếu Kiệt. Nếu bây giờ ra về thì chắc chắn sẽ mất mặt với những người bên trường. nên phản bác lại những lời nói của hắn.

-Em có quá cực đoan trong chuyện này chăng, một việc như thế sao có thể nói được hết một đời người được. Em không thấy nó thái quá à.

-Em Thấy đó là bình thường sự thật thì mất lòng. Em không muốn đặt vào một vận mệnh mơ hồ gọi là ước mơ. Thầy đã dạy dỗ biết bao học sinh cho trường vậy có ai từng hỏi thầy, thầy đã có được bao nhiêu huy chương cho cuộc đời sự nghiệp của thầy chưa. hay những tấm huy chương ấy rồi cũng để vào xem như quà lưu niệm, trải qua một cuộc đời đổi lấy những hư danh để làm kỷ niệm như thế chẳng tốt chút nào.

Hai người giáo viên lúc này cũng nhìn nhau, hai người trong ánh mắt đã nói rõ cho Thiếu Kiệt biết hai người này chưa từng có học sinh hỏi về những thành tích của họ, Hai người chỉ biết im lặng cố tìm ra được một người học sinh đã từng hỏi tới thành tích của mình nhưng hoàn toàn không có. Họ cũng bị lãng quên trong cuộc sống, trong chính nơi mà họ tự hào giới thể dục thể thao.

Tần Tiến thấy như thế cũng khuyên hai người giáo viên kia, dù sao hắn cũng không muốn Thiếu Kiệt bị hai người này lôi kéo một cách thái quá.

-Có lẽ Thiếu Kiệt đã có sự lựa chọn cho riêng mình, nên mấy anh nên cân nhắc có cần như thế không. Thiếu Kiệt còn nằm trong lớp học sinh giỏi văn đại diện trường đi thi viết thư UPU mà, hắn cũng đem lại vinh quang cho quốc gia trên con đường học vấn đấy thôi.

-Thôi được rồi nếu thầy Tiến và Thiếu Kiệt đã nói như thế thì thôi đành vậy nhưng cho thầy hỏi? em nhận ra những đạo lý như thế từ lúc nào sao trước đây em vẫn đăng ký nguyện vọng là trường năng khiếu thể dục thể thao.

Thấy hai người đã từ bỏ Thiếu Kiệt thở dài một hơi trong lòng, hắn lúc này không phải lo lắng, hai người lại dây dưa nên cũng trả lời rất bình thường.

-Rất đơn giản em nhận ra được việc này qua một người cũng là vận động viên và từ bỏ ngay ý định trở thành một người trong giới thể thao. Năm 2001 người ấy đã mang về cho quốc gia huy chương bạc tại đại hội thể thao khu vực châu á. Thế nhưng sau thời kỳ đỉnh cao ấy không ngờ anh ta lại phải trôi dạt vào Lưu Minh này, với công việc phụ hồ, sau đó là bảo vệ hồ bơi, giờ đây là nhân viên bể bơi, để có được chút gì đó gắn bó với nghề. Liệu điều đó có đáng hay không. Một tấm gương cho cuộc sống như thế thì chắc không phải là cuộc sống của em. Nên em quyết định từ bỏ việc trở thành vận động viên thay vào đó là sự cố gắng học tập để mang lại cho mình một tương lai tươi sáng hơn.

Hai người lúc này cũng im lặng, hơn ai hết họ hiểu được họ vẫn còn may mắn hơn một số người, sau khi giải nghệ còn có thể làm việc trong môi trường này. Còn có những người vẫn phải vất vả hơn, họ mỗi ngày với cuộc sống mưu sinh.

Đó còn chưa kể phải tốn kém tiền thuốc men, cho nhưng khi trở trời vì những chấn thương lúc còn là vận động viên mang lại. Với những điều mình được thấy việc Thiếu Kiệt từ chối con đường trở thành vận động viên, với họ đã là lý do quá đủ mà không cần thêm điều gì khác.



  •   Chương trước
    Chương sau  


COMMENT