Báo lỗi

Siêu Việt Tài Chính

Chương 162: Thằng không cha

Rất nhanh bên ngoài Khải Huy đem vào trong phòng khá nhiều đồ ăn vừa mua ở những tiệm thức ăn nhanh đem về mọi người bắt đầu phân phó nhau cùng ăn chung Khải Huy cũng cùng mọi người bắt đầu đánh chén.

Thiếu Kiệt cùng mọi người ăn uống trong chốc lát xong lại đứng ra cửa phòng khách. lấy điện thoại ra gọi cho Tuyết Dung. Những hồi chuông bất tận vang lên. Cho đến khi bên kia điện thoại bắt máy.

Alo! ai vậy?

Dì Tuyết Dung cháu Thiếu Kiệt đây! Cháu có việc muốn nhờ dì giúp.

Tuyết Dung nghe được lời Thiếu Kiệt nói cũng hồi hộp, bản thân không biết hắn sẽ nhờ mình giúp việc gì. Nhưng đây là thời gian nhạy cảm mà mọi người đều không mong muốn Thiếu Kiệt biết được điều gì về thân thế của hắn. Cô bắt đầu bình tâm lại xem Thiếu Kiệt muốn nhờ mình giúp điều gì. Nếu là việc về thân thê của hắn thì cô sẽ từ chối nên nói.

À Cháu Thiếu Kiệt à? Chuyện gì mà hôm nay lại gọi tới dì thế?

Chuyện là chiều này cháu đi ngoài đường thấy có vụ tai nạn xe mà người đó không mang giấy tờ tuy thân nên định là nhờ cô thao tác cho mẫu tin lớn một chút. Để người nhà nhận diện được mà lên cảnh sát làm thủ tục nhận lại thi thể về mai táng ấy mà.

Nghe Thiếu Kiệt nói thế Tuyết Dung cũng nhẹ nhàng mừng thầm trong lòng, hắn cần cô giúp việc này không thì tương đối dễ những có một chút khó khăn nên cau mày. Vì một ngày có bao nhiêu là tai nạn diễn ra, nếu cứ như Thiếu Kiệt nói thì biết vụ nào mà để đưa lên mặt báo. Nhưng cô chắc đội săn tin sẽ có, quan trọng vẫn là vụ tai nạn đó ở đâu. Tuyết Dung lúc này mới hướng Thiếu Kiệt nói.

Thật cô muốn giúp nhưng cháu nói chung chung như thế thì cô cũng không giúp được, một ngày có biết bao nhiêu ngươi bị tai nạn tử vong, không ít thì nhiều cả ba bốn vụ như thế dì biết vụ nào mà thao tác cho cháu đây này.

À cái này dì hỏi Khương Đào ấy. vụ tai nạn này bác Khương Đào có biết. Bởi anh bạn của cháu gọi cho người của Khương Đào đến hiện trường.

Tuyết Dung lúc này cũng giật mình bởi Khương Đào bên đội điều tra là nhiều việc tai nạn lại là của cảnh sát giao thông, thế tại sao lại có hắn dính dáng tới vụ này. Nhưng Thiếu Kiệt đã nói như thế Tuyết Dung cũng cười đáp lại hắn.

Mà chắc chuyện này lại dính dáng gì tới cháu nữa phải không. thằng nhóc này không quậy không được à. Chuyện này để di lo cho thao tác tý với ban biên tập là được. Còn gì nữa không thằng nhóc?

Dạ hết rồi chuyện chỉ có thế thôi. Mà dì cứ làm như cháu cái dì quậy ra tới mới can thiệp vào vậy lâu lâu cũng phải có lòng tốt với xung quanh một chút chứ.

Cuộc nói chuyện của hắn kết thúc. Thiếu Kiệt vẫn đứng đó nhìn ra khoảng không gian trước mặt. Hôm nay đối với hắn là một trong những ngày nhiều chuyện xảy ra nhất.

Hà Vi thấy hắn như thế cũng tiến đến bên cạnh hỏi.

Có tâm sự à! sao lại suy tư như thế ít khi thấy bạn như thế này.

Ừ lần đầu tiên mình mới thấy được sức mạnh của đồng tiền thật sự. Nó có thể cứu người cũng có thể giết người. lợi ít đáng giá khi mà nó thật sự đi với lương tâm của một người.

Thiếu Kiệt bây giờ cảm thán nói từ khi được sống lại đến này đây là lần đầu tiên có một người thông qua gián tiếp chết trên tay hắn. Nhưng Thiếu Kiệt không tự trách mình, bởi những người này đã muốn ý đồ trên người hắn.

Kinh doanh là hại người lợi mình mà. Cậu đá dấn thân vào ngành này rồi thì sớm hay muộn cũng phải gặp trường hợp này thôi. Lần trước trong rừng không phải bạn đã từng nổ súng với đối tượng nguy hiểm sao.

Biết là thế nhưng cảm thấy người ta chỉ là làm theo việc lấy tiền thôi mà cũng gặp trường hợp này thì cũng thật không hiểu nỗi.

Hà Vi cũng lắc đầu nhìn Thiếu Kiệt. Cô cũng không hiểu hắn nghĩ gì chỉ có thể khuyên hắn.

Nhân từ với kẻ thù là làm hại chính bản thân mình, có lẽ bạn chưa thật sự muốn ở mình điều gì. Bản thân bạn chưa xác định được chiến trường bạn tham gia nó còn tàn khốc chiến trường thật sự. Khi bạn thất bại không chỉ một mình bạn mà còn những người khác nữa. Mình chỉ có lời khuyên như thế thôi.

Thiếu Kiết lúc này chỉ im lặng. Những gì Hà Vi nói hắn hiểu nhưng để áp dụng mọi thứ đúng như những câu nói ấy có lẽ hắn còn quá nhân từ mưu tính sâu xa cũng cần có thực lực. Bản thân hắn qua chuyện này cảm thấy mình quá nhân từ. Có lẽ sau này hắn sẽ tìm cách khắc phục nhược điểm này của mình.

Được một lúc sau, những vật dụng Thiếu Kiệt mua sắm được đưa đến và lắp đặt trong ngày cho hắn. Hà Vi và mọi người bắt đầu cùng nhau sắp xếp mọi thứ giúp Thiếu Kiệt hắn.

Việc lắp đặt sever thì có Chu Tường và Lâm Vũ còn những việc khác như trang trí sắp xếp bàn ghế để Thiếu Kiệt làm việc thì do mọi người cùng làm. Kết thúc mọi thứ cũng khá tối. Thiếu Kiệt và mọi người bắt đầu rời đi. Ai về nhà nấy kết thúc một ngày đầy nhưng nguy cơ và căn thẳng.

Buổi sáng hôm sau đó ngoài việc Thiếu Kiệt và Lâm Vũ bắt đầu cài đặc một số máy vi tính do người của Lý Bân đem lại cho đến tận trứa mới kết thúc. Hà Vi và Trịnh Chi cùng nhau đi chợ khiến cho mọi người trong nhà có một buổi ăn trưa đầy vui vẻ. Thiếu Kiệt cũng không quên lựa chọn ra hai bộ máy để hai cô gái giết thời gian buổi chiều.

Trở lại trường học vào buổi chiều hôm sau Thiếu Kiệt được Lý Bân theo sát bên người không tha dò hỏi hắn những gì đã xảy ra.

Anh Kiệt kể cho em nghe những gì diễn ra hôm qua đi. Nghe Lâm Vũ nói ly kỳ lắm mà.

Mày không lo học lại cứ lo nhiều chuyện. Mà tao hỏi này hôm qua đứa nào khai báo tao nghĩ học. Làm cho mẹ tao biết hả?

Thiếu Kiệt thấy Lý Bân lẽo đẽo theo sau hoài cũng bực mình. Rồi chợt nhớ ra chuyện hôm qua bị mẹ mình phát hiện nghĩ học nên hỏi hắn. Bởi chỉ có sự nhiều chuyện của Lý Bân mới dẫn đến hắn bị mẹ mình phát hiện.

Không có à! hôm qua Nhã Oanh và Ngọc Nhi có hỏi anh nhưng em chỉ nói là nhà anh có việc thôi.

Thế quái nào hôm qua mẹ tao lại biết tao nghĩ học nhĩ?

Thiếu Kiệt cũng suy nghĩ thường chuyện này trên người Lý Bân Là liên quan nhiều nhất. Mà Lý Bân lại khá bình thường xem như chuyện này không phải hắn. Lý Bân thấy dạo gần đây Thiếu Kiệt nghĩ học quá nhiều mà sắp tới ngày thi nên cũng nói.

À Anh Kiệt mấy hôm nữa thi rồi đấy. Anh mà nghĩ trúng mấy ngày đó thì không xong đâu. Lát viêt lại cho anh cái lịch thi về mà ôn bài.

Ừ chuyện này tao biết rồi đợi không nghĩ học nữa là được. Với lại giờ cũng không còn chuyện gì quan trọng tốt nhất là cứ an nhàn thi xong lần này mới tính tiếp.

Thiếu Kiệt không lo không nghĩ trả lời Lý Bân. Bài học Thì Thiếu Kiệt hắn chỉ cần về ôn tập lại một chút là ổn còn những thứ khác thì không lo lắm.

Ngồi xuống chổ nhóm Thiếu Kiệt tập trung mọi ngày Ly Bân mới hỏi Thiếu Kiệt.

Giờ sao đây Anh Kiệt mua xe đạp mới rồi cứ im lìm không khao anh em cái gì làm sao mà được đây nè. Mấy hôm rồi tụi em đợi mãi.

Một người ngồi cạnh Lý Bân cũng thêm vào.

Đúng rồi đó anh Kiệt Dạo này có thông tin đồn thổi trong trường anh có bạn gái. Lại mua xe đạp mới chừng nào dẫn chị dâu ra mắt anh em đây.

Thiếu Kiệt lúc này cũng giật mình nhìn qua Lý Bân. Sau đó cười cười nhìn tên kế bên hắn nói.

À chuyện này ấy hả ai nói chú biết thế? Cái tin đồn này ai đồn vậy?

Thì chuyện này Lý Bân nó nói anh mới mua Xe đạp để chở bạn gái cho đỡ mất mặt. Chứ ai vào đây nữa nó nói là anh sẽ đãi tiệt hoành tráng vì mới quen bạn gái mới.

Thiếu Kiệt lúc mới rời khỏi chỗ mình đang ngồi vừa đứng lên vòng ra phía sau Lý Bân để hai tay lên vai hắn nói.

Lý Bân chuyện này là sao đây. Chú hết người để chọn ra đề tài mới của trường hay sao lại là anh mày. Muốn Chết à!

Anh Anh Kiệt đừng đùa làm sao dám anh đang làm gì đó? A! Đau!

Bị Thiếu Kiệt nhấn một cái thật mạnh Lý Bân kêu lên thất thanh. Thấy thế mọi người ngồi xung quanh cũng ôm bụng cười. Riêng chỉ có nhóm thanh niên gần đó thì mặt hầm hầm nói lớn về Thiếu Kiệt.

Không hiểu sao nhà trường lại chấp nhận cho cái thể loại này đi học. Ba bốn bữa nghi học một lần sắp thi là không chú tâm học lại yêu đương này nọ.

Nhóm người này không ai khác là Phùng Kiếm Nhất. Hắn đang bực tức vì hết lần này đến lần khác bị thua bởi Thiếu Kiệt. Giờ Thấy Thiếu Kiệt vui vẻ đùa giỡn hắn lại tức khí.

Nhóm người bên cạnh Thiếu Kiệt lúc này mới đừng dậy nhìn Phùng Kiếm Nhất. Một người trong nhóm nhìn phía bên kia nói.

Mày nói xỏ xiên gì đó? Không được tức à.

Thiếu Kiệt lúc này mới ra hiệu trấn an cho mọi người ngồi xuống. Nhìn Phùng Kiếm Nhất lắc đầu nói.

Chuyện ai người đó hiểu đừng làm quá lên thế. Không phải ai cũng nhịn được đâu. Còn chuyện nghĩ học hay không thì nhà trường biết là được. Với có người yêu hay không đàn anh bên đó cũng không quản được nên tốt nhất không ai đụng chạm ai vậy.

Phùng Kiếm Nhất kiếm chuyện với hắn không phải là lần đầu nên Thiếu Kiệt cũng không ngại đáp trả. Dù sao đã lỡ vạch mặt nhau rồi thì cũng không cần thiết phải câu nệ nữa.

Tao không hiểu một thằng không cha có gì tốt. Nhà cũng bình thường chỉ là mới có chút tiền mà phách lối như vậy. Hay đây là người ta thường nói nhà giàu mới nỗi? Bọn bây biết không cái cửa hiệu tạp hóa thôi mà cũng lên mặt như thế không biết bố tao có mấy cái công ty thì sẽ ra sao nhỉ.

Lời Phùng Kiếm Nhất vừa nói ra làm Thiếu Kiệt thật sự giận dữ. Hắn trước giờ chưa từng đụng chạm phụ huynh hay người nhà của ai trong tất cả mọi người ở đây. Nhưng lần này Phùng Kiếm Nhất đụng chạm tới mấu chốt của hắn. Trước giờ hắn rất ghét người khác gọi mình là thằng không cha.



  •   Chương trước
    Chương sau  


COMMENT