Báo lỗi

Siêu Việt Tài Chính

Chương 167: Sở khanh

Khi giờ học vừa mới kết thúc âm thanh vang lên của tiếng tan trường. Những học sinh đầu tiên ra khỏi trường học thì một học sinh bị một nhóm người chặn lại hỏi.

- bạn gì đó ơi! cho hỏi cậu biết Phùng Kiếm Nhất là học sinh nào không bọn tôi được nhà cậu ấy tới đây đón do nhà có việc.

Người học sinh nhìn nhóm người hỏi mình mới đâu có vẻ lo lắng nhưng thấy nhóm người này nói ra có vẽ hợp lý nên cũng gật đầu nói.

- Biết lớp hắn chưa ra đâu. Mà sao mấy anh là người nhà mà không biết mặt cậu ta là sao.

- Cậu em thông cảm bọn anh trước không thường xuyên gặp cậu ta nên cũng chẳng biết cậu ta thay đổi thế nào. Có gì nhờ cậu em chỉ giúp bọn anh gửi ít tiền uống nước.

Nói rồi người thanh niên đưa cho cậu học sinh một tờ tiền mệnh giá hai mươi ngàn. Suy nghĩ một lúc người này thấy chỉ cần chỉ Phùng Kiếm Nhất thôi là được tiền nên cũng đồng ý. Tiền đến tay mà ai lại muốn bỏ qua đây cho dù có chuyện gì cũng chẳng liên quan tới hắn nên cũng cười cười, nhận lấy tiền nhét vào túi.

Một người trong nhóm thấy ổn rồi mới rời đi khi người học sinh không chú ý. Hắn nhanh chóng tới gần một hẻm cách đó chừng trăm mét đi vào.

Tại nơi này hắn đang báo cáo lại việc vừa rồi cho hai người không ai khác là Thế Long và Ngọc Hổ. Đợi xong việc Ngọc Hổ mới hỏi Thế Long.

- Mình làm như vậy có ổn không? không liên hệ thằng nhóc Lý Bân mà làm luôn như thế này. Liệu Thiếu Kiệt biết được thì sao.

- Mày khỏi lo Thiếu Kiệt chỉ cần người quay lại video anh em mình là cũng được vậy. Mà như thế này mới giống chứ nếu đợi Lý Bân mà thằng nhóc kia lỡ về rồi thì sao. Thành công cốc à. phải ra tay khi hắn không phòng bị chứ.

Thế Long theo suy nghĩ xếp đặt của mình nói ra cho Ngọc Hổ nghe. Vì theo hắn thấy nếu đợi được Phùng Kiếm Nhất chưa biết chừng thằng này đã về thì tốn công hắn sắp đặt. nên làm trước không như kế hoạch của Thiếu Kiệt. Tuy chỉ là thay đổi một chút nhưng miễn sao kế hoạch vẫn hoàn thiện một cách tốt nhất là được.

- Vậy hôm nay là để mấy con mẹ kia hoạt động trước đi ngày mai tới anh em mình. Phải mỗi ngày làm một lần cho đến khi hắn sợ thì thôi. Hôm nay cho hắn thành sở khanh ngày mai thì lại là giựt bồ người khác. Em thấy kiểu này hắn không sớm thì muộn cũng chết không có đất chôn.

Ngọc Hổ bây giờ mới phân tích cái kế hoạch thay đổi nhưng vẫn dựa theo Thiếu Kiệt mà làm. Thế Long lúc này cũng gật đầu kéo anh em đi ra khỏi con hẻm nói.

- Cho mấy thằng lựa chọn góc quay tốt nhất ghi hình lại có gì đưa cho Thiếu Kiệt sau. Nhanh nào anh em xem chừng nó sắp ra khỏi trường rồi đấy.

Nói rồi Thế Long và Ngọc Hổ cùng một số người chia ra ở những vị trí khác nhau gần trường học. Một tốp luôn chuẩn bị làm theo lời Ngọc Hổ tùy thời điểm hành động.

Hiện tại Thiếu Kiệt vẫn chưa hay biết gì về những việc đang diễn ra bên ngoài cổng trường. Lớp Thiếu Kiệt đang phải trải qua bài kiểm tra cuối giờ. Hắn với Lý Bân đang đau đầu, Việc kiểm tra này sẽ làm trễ đi ít phút giờ ra về của hắn vì Lý Bân hâu như phải đợi kết quả của Thiếu Kiệt đưa cho mình mà chép vào. Nhưng bài làm cũng kịp giờ ra về tuy có trễ ít phút vì bị giáo viên giữ lại dặn dò một số thứ. Khi giáo viên rời khỏi lớp thì Lý Bân và Thiếu Kiệt đã theo sát ở phía sau.

Lý Bân lúc này đã nhận được tin nhắn của Thế Long nên cũng nhanh chóng chạy đi hướng về phía cổng trường nhưng chậm. Lâm Vũ lúc này từ bên ngoài chạy vào, trong khi đó các học sinh bắt đầu thấy có sự ồn ào ở cổng trường nên dần đổ xô về đó.

Vừa chạy Lâm Vũ vừa hướng về phía Thiếu Kiệt và Lý Bân hô.

- Chuyện lớn! Chuyện lớn thằng Kiếm Nhất bị vạch mặt sở khanh trước cổng trường kìa anh Kiệt.

- Thiếu Kiệt với Lý Bân lúc này cũng giật mình. Bởi hai người chưa hề đưa hình ảnh hay thông tin gì của Phùng Kiếm Nhất cho bọn người Tước Phàm thì sao lại có trường hợp này xảy ra.

Lý Bân thì sợ bọn người Tước Phàm làm liều đợi hắn không được mà ra tay trước nhầm người nên hỏi dồn Lâm Vũ.

- Chắc không? mày chắc Phùng Kiếm Nhất chứ?

- Còn chắc với không chắc là sao? không lẽ em không biết mặt nó. Không tin Anh Kiệt với mày ra đó xem thử đi rồi biết mấy người đang vây lấy hắn ngoài cửa trường kìa.

Lúc này ngoài Thiếu Kiệt và Lý Bân một số người đang trên sân trường cũng nghe thấy Lâm Vũ nói việc hay ho đang diễn ra trước trường học nên bỏ hết mọi thứ nhanh chóng chạy ra xem.

Lý Bân và Thiếu Kiệt chạy ra tới cổng trường bây giờ đã chật kín người, nhưng cũng đủ để quan sát mọi thứ. Phùng Kiếm Nhất lúc này đang bị vây quanh bởi ba người thanh niên và vài người phụ nữ. Một người còn đang chỉ thẳng mặt Phùng Kiếm Nhất mắng.

- Này các học sinh nhìn cho kỹ thằng này. Học sinh giỏi đó. Quen con gái người ta mới có vài tháng lại làm chuyện đồi bại sở khanh. Hắn đem con bé làm cho có cái thai rồi không chịu nhận, bắt con nhỏ phải đi bệnh viện phá. Rồi còn nói chia tay với con nhỏ. Không chỉ một mà hai ba đứa bị lừa rồi đừng thấy hắn vẻ mặt như này mà lầm. Thằng sở khanh hôm nay bà không vạch mặt mày trước bàn dân thiên hạ lấy lại công bằng cho con bà thì không phải là người!

Phùng Kiếm Nhất lúc này mặt tái xanh. Hắn thấy vài người thanh niên lại thêm mấy người này từ khi hắn vừa ra khỏi trường đã vậy hắn lại hết chỉ trỏ rồi lại hô hào chuyện này làm hắn cũng giật mình không biết phải đối phó ra sao ấm úng nói.

- Mấy dì có nhầm ai không chứ con làm gì có làm mấy chuyện đó?

- Mày còn chối? tao hỏi mọi người ở đây xem tao có vu oan cho mày không nhé. Các bạn học sinh phải cái thằng này tên Phùng Kiếm Nhất không?

Một số học sinh đứng gần đó cũng gật đầu, một số người còn xác nhận đúng là tên hắn. Làm cho Phùng Kiếm Nhất không biết làm sao đành nói.

- Dì xem lại chứ con có làm gì? mà nhiều khi dì lại nhận nhầm trường khác thì sao?

Người phụ nữ không bịt khẩu trang mà trực diện đứng đối mặt với Phùng Kiếm Nhất lồng lộn lên mắng.

- Nhầm trường mày nói nhầm trường là xong à? tao hỏi một lần nữa xem tao có nhầm trường không nhé. Mày học Khôi B1 học sinh giỏi văn trường này đúng không. Mày đừng có chối con tao đã nói hết rồi. Mày theo đuổi nó viết thư tỏ tình này nọ, kể ba mà kinh doanh nhà cao cửa rộng lại có thế lực. Ép con bà ăn nằm với mày đã rồi giờ có thai không nhận lại bắt con nhỏ phá đi. Mày còn có là con người không?

Những học sinh ở đây bắt đầu to nhỏ với nhau. Có người nhìn Phùng Kiếm Nhất lắc đầu ghê tởm. Thiếu Kiệt và Lý Bân thấy thế cũng há hốc mồm không ngờ Tước Phàm lại đưa đến một mụ chanh chua, đanh đá như thế nhưng hắn chỉ đứng bên ngoài quan sát mà không nói gì.

Một học sinh gần đó nãy giờ chứng kiến cũng cảm thán nói với người bên cạnh.

- Má tao thật không ngờ thằng này nhìn như vậy mà sở khanh. Quất ngựa truy phong, làm cho con người ta mang ba lô ngược rồi còn bảo đi phá.

- Nhà người ta giàu mà bọn bây không biết à? nếu mà tính ra thằng này còn ghê hơn Thiếu Kiệt trường mình. mấy cái bọn nhà giàu như thằng này phải trừng trị thật nặng. Chuyện này không biết có đến tai các thầy cô không?

Người học sinh đang đứng gần đó cũng hướng người nói chuyện lúc này mà nói. Những học sinh ở đây đa phần đều bàn tán xôn xao nhất là những học sinh nữ.

Ai cũng vậy nếu mình là người nữ sinh kia. Cho người yêu mình thứ quý giá nhất mà lại gặp ngay tên sở khanh như thế này cũng là điều tuổi nhục.

Phùng Kiếm Nhất lúc này cũng hoảng loạn, hắn chưa gặp phải tình trạng như thế này bao giờ cũng lo lắng. Hắn hoàn toàn không hiểu mình tại sao lại trở thành người bị người khác hất nước bẩn. Vì không có kinh nghiệm tình huống như thế này nên Phùng Kiếm Nhất cứ lôi lý lẽ ra nói chuyện.

- Chuyện này chắc chắn có người vu oan cho cháu các cô có thể đưa cô bé đó ra làm chứng hay không?

Người phụ nữ được Thế Long và Ngọc Hổ đem tới chỉ mặt Phùng Kiếm Nhất tiếp tục mắng khi nghe hắn nói như thế. Những người chanh chua thế này thường là đi đòi nợ chửi mắng đối phương nên đã tập thành thói quen. Muốn bắt bẻ những người này về lý là điều không thể. Thiếu Kiệt chỉ cười cười đứng một bên nói nhỏ với Lý Bân.

- Đi kiếm Tước Phàm hỏi xem có ghi lại video không?

Lý Bân lúc này cũng cười đáp lại lời Thiếu Kiệt.

- ok anh! Chuyện này ngày một vui rồi đó xem ra kỳ này hắn mất hết mặt mũi.

Người phụ nữ càng ngày càng tỏ vẻ ra giận dữ mắng Phùng Kiếm Nhất nhiều hơn.

- Mày còn muốn con bà xấu mặt trước bao nhiêu người mới chịu. Nó mà không phải nghe lời mày đi phá thai, tao còn không phát hiện. Giờ mày lại muốn nó chường mặt ra cho mọi người bôi tro trát trấu lên mặt bà. Mày muốn nó tự tử chết mày mới vừa lòng hay sao thằng ác độc bà xé xác mày.

Trong tiếng bàn tán không ít nữ sinh lúc này cũng bực tức. Cũng đúng thôi nếu các cô là những cô bé kia còn dám chường mặt ra cho người khác biết sao. Chẳng khác nào muốn mọi người đều biết chính cô quan hệ với tên sở khanh để phải phá thai.

Giờ đây Phùng Kiếm Nhất như trở thành công địch của tất cả nữ sinh tại đây. Một người hướng người khác bắt đầu nói ra những bực tức của mình.

- Tên này còn muốn cô bé kia ra mặt hắn chưa thỏa mãn sao còn muốn ức hiếp không cho người khác còn đường sống. Mình thề là sau này thấy hắn trong trường thì sẽ kiếm đồ ném hắn cho chừa tội ức hiếp phụ nữ. Học sinh giỏi như hắn thì đã sao đạo đức có vấn đề. Mà dì này mình chắc làm sao có thể vu oan cho hắn được người ta người lớn. Gặp mẹ mình chắc cũng sẽ hành động như thế thôi.



  •   Chương trước
    Chương sau  


COMMENT