Báo lỗi

Siêu Việt Tài Chính

Chương 193: Lý Vũ Hào

Không lâu sau đó Thiếu Kiệt trở lại bắt đầu kiểm tra những việc hắn cần phải làm những chương trình hắn chạy có xác xuất ổn định hay không và có bị nghi ngờ trong việc làm thuật toán giao dịch của sàn.

Đây là công việc hiện tại của Thiếu Kiệt, bởi hắn hiểu nếu có người kiểm tra toàn diện sẽ thấy được khác thường trong việc này. Nên mỗi ngày hắn bỏ ra một ít thời gian kiểm tra và thời lượng ổn định của máy chủ đối phương.

Vì muốn lấy tiền người khác thì không dễ dàng, không ai muốn mình phải mất một số tiền không đáng có. Nên đôi khi họ vẫn có người xem xét về máy chủ. Nếu trong cả hàng ngàn tài khoản hoạt động mà hắn chỉ hoạt động ở một số tài khoản tồn tại thì rất khó, nhưng không phải là không có khả năng tìm ra nên hắn phải kiểm tra một ngày ba lần sáng trưa chiều tối. Để chương trình ổn định nhất và kiểm soát lỗi.

Chu Tường đến để bạn mình ngồi ở bên ngoài phòng khách rồi mới gọi Thiếu Kiệt ra. Ngồi ở bộ ghế salon của phòng khách một người thanh niên trạc tuổi của Chu Tường với một cái áo sơ mi màu xanh quần jean, Khuôn mặt có thêm một cặp kính nhìn khá tri thức.

Thấy Thiếu Kiệt đi ra cùng Chu Tường anh ta cũng đứng lên nhìn kỹ Thiếu Kiệt giật mình. Thấy bạn mình như thế Chu Tường cũng cười cười nói.

- Giới Thiệu chính thức với cậu siêu boss Thiếu Kiệt.

Người thanh niên lúc này cũng ngỡ ngàng đứng lên đưa tay ra phía trước vừa giới thiệu về mình vừa bắt tay lấy Thiếu Kiệt.

- Chào cậu tôi là Lý Vũ Hào hiện tại đang làm ở bộ phận lập trình và thiết kế giao diện cho web.

- Chào anh tôi là Thiếu Kiệt!chắc không phải nói nhiều về tôi đâu nhỉ anh cũng đã biết sơ về tôi rồi.

Thiếu Kiệt thấy Lý Vũ Hào chủ động cũng cảm thấy người này khá ổn. Dù cho anh ta đối diện với hắn có chút ngạc nhiên nhưng vẫn không quên chủ động trong việc chào hỏi thì Thiếu Kiệt cũng có ấn tượng khá tốt.

- Thật trước giờ tôi chỉ tưởng tên Tường đùa giỡn. Hắn nói cậu mới mười sáu tuổi tôi lại cứ tưởng một nhân vật lão làng nào trong ngành kinh doanh sáu mươi mốt tuổi muốn mình trẻ nên mới nói mười sáu tuổi.

Lý Vũ Hạo cũng nhìn Thiếu Kiệt cười đùa nói. Dù bản thân hắn được Chu Tương nói về người giám đốc đầy kiến thức này trước mặt mình. Nhưng vẫn không nghĩ Thiếu Kiệt là người trẻ đến vậy.

- Thôi ngồi xuống đi mọi người nói chuyện!

Bây giờ Trịnh Chi mới từ phía sau nhà bếp bưng lên trà nước. Sự xuất hiện của cô làm cho Lý Vũ Hạo giật mình nhìn cô đăm chiêu đợi cho cô đặt trà xuống rồi rót cho mỗi người xong mới ngồi xuống. Vũ Hạo bây giờ mới nhìn Trịnh Chi lắp bắp nói.

- Cô! sao lại ở đây? mọi người trong công ty đều thắc mắc tại sao cô không đi làm nữa.

- Xin Chào. Ngạc nhiên lắm à. Giờ tôi là nhân viên của Thiếu Kiệt cũng giống như Chu Tường thôi sau này anh cũng vậy mà.

Ngồi xuống phòng khách cùng mọi người Trịnh Chi cũng giải đáp thắc mắc cho sự ngạc nhiên của Vũ Hạo. Nghe cô nói xong hắn nhìn lấy Chu Tường như muốn giải đáp thắc mắc mà hắn cần biết.

Bây giờ Chu Tương thấy Thiếu Kiệt gật đầu nhẹ một cái. Hắn mới nhìn bạn của mình kể lại những gì đã xảy ra với công ty và cả chuyện của Trịnh Chi luôn cả việc tại sao hắn lại bị bỏ thuốc ngủ. Dù chuyện này Vũ Hạo biết Chu Tường bị bỏ thuốc ngủ nhưng vẫn không biết nguyên do tại sao bạn mình lại bị như thế. Có hỏi thì Chu Tường cũng lắc đầu nói không biết.

Qua một lúc thật lâu sau đó khi được bót trần hết những gì mà Vũ Hạo đã thắc mắt lúc này hắn chỉ thở dài nói.

- Không ngờ những người này lại xảo quyệt tới như thế? ngay cả việc giết người cũng có thể làm được. Thật ghê tởm, bọn hắn không phải là con người nữa à?

Thấy Lý Vũ Hạo tức giận Thiếu Kiệt mới nhẹ nhàng nhìn hắn nói.

- Việc này bên cảnh sát cũng không thể nào giúp gì cho mình. Mà tìm ra những người kia chỉ là mờ mịt không có điều gì lý giải. Điều duy nhất bây giờ biết được là bọn hắn là người cạnh tranh với chúng ta trong chuyện này. Còn hiện tại chúng ta tuy nắm giữ máy chủ của bọn họ nhưng không biết đó là ai mới là vấn đề đau đầu.

Im lặng một lúc Lý Vũ Hạo cũng không biết phải làm gì rồi chợt nhớ ra Chu Tường nói Thiếu Kiệt muốn gặp hắn nên mới hỏi.

- Chuyện này tôi cũng không biết được đâu. Nhưng mà hôm nay cậu gọi tôi đến để làm gì?

Uống một hớp trà Thiếu Kiệt nhìn Vũ Hạo cười cười nói.

- Tôi có một số câu hỏi để lấy ý kiến của anh với một ít sự giúp đỡ từ anh.

- Cậu cứ hỏi, còn nếu tôi giúp được gì sẽ giúp dù sao tôi cũng không biết gì nên việc này tôi cũng chỉ trả lời trong khả năng hiểu biết của tôi thôi.

Lý Vũ Hạo không biết Thiếu Kiệt sẽ hỏi hắn những gì, nhưng vẫn nói sẽ trả lời nếu hắn biết và giúp trong khả năng của hắn là đã được Thiếu Kiệt chấp nhận. Thiếu Kiệt lúc này chỉ cười cười nói.

- Ừ câu hỏi đầu tiên tôi muốn đưa ra là tại sao anh lại không muốn Chu Tương công khai tình bạn của hai người trong công ty. Theo tôi thấy nếu công khai ra anh cũng có nhiều mặt có lợi mà.

- Việc này tôi nói thật trước đây tôi cũng đã từng là việc ở những công ty của bạn hoặc người quen. Ở những nơi đó tôi thấy rất thoải mái không có áp lực nhưng tôi không thấy thích hợp. Về bên ngoài những người làm chung một phòng với nhau ngay cả người tổ trưởng hoặc người cấp trên khi biết tôi có quan hệ thân thích với những người cấp cao hơn đều có ý thiên vị. Mà tôi hiểu tôi không phải lúc nào cũng hoàn thiện được hết. Trên bàn họp có thể ý kiến của tôi được mọi người tán thành nhiệt liệt, nhưng sau lưng là những lời nói ra nói vào, Dựa vào quan hệ này nọ ý kiến mà không được duyệt thì cấp trên có quen biết sẽ duyệt cho nên tôi không muốn điều này lặp lại.

Lời của Lý Vũ Hạo không phải không có cơ sở vì Thiếu Kiệt cũng đã thấy nhiều những trường hợp như thế này không phải là ít. Ở trong những công ty quốc gia từ lâu đã hình thành vấn đề quen biết các thứ, nâng đỡ lẫn nhau làm thuận lợi cho những người thân của mình không ít.

Chưa kể đến còn không ít những người có bối cảnh lớn trong công ty làm cho mọi người e dè và làm việc không hiệu quả lại được lương thưởng nhiều hơn những người khác đó là điều bất cập của việc quen biết đem lại.

- Vậy tại sao anh lại xin vào công ty làm việc khi biết điều đó là không tốt? Sao anh không chọn những công ty khác làm việc.

- Bởi tôi thấy được cách mà Chu Tường làm việc là rất thoải mái. Những ngày đầu đi làm tôi còn nghĩ Chu Tường hắn vẫn đang lăn lộn đi kiếm việc. Tôi không nghĩ cậu lại cho công ty mình cởi mở như thế. Đến khi hỏi ra tôi mới biết cậu cho Chu Tường làm việc phát huy hết khả năng của mình như thế nào. Nhiều lần Chu Tường kể cậu còn ngồi chơi game chung với hắn thì quả thật môi trường lý tưởng như thế, sao tôi lại phải e dè vì mình là Bạn của Chu Tương chứ. Tôi có thực lực của mình tôi qua được bài kiểm tra của cậu bằng chính năng lực của mình nên tôi chỉ cần giấu đi mối quan hệ của mình với Chu Tường là được. Không ai biết thì tôi có thể tự do làm những việc mình thích vẽ ra những bố cục chưa ai làm và điều đó tôi đã thực hiện được khi vào làm ở công ty.

Lý Vũ Hạo cũng muốn cho Thiếu Kiệt hiểu tại sao hắn muốn vào làm việc ở công ty mà Chu Tường mà không phải những nơi khác. Bởi hắn thấy được ở đây sự tự do, những khi hắn căng thẳng không suy nghĩ được gì hắn có thể giải trí đến khi nào ổn định lại mới thôi miễn sao công việc của hắn vẫn tốt đẹp là được. Mà chính sách này đối với nhân viên rất khó kiếm được ở một công ty trong nước.

Nếu ở nước ngoài những tập đoàn lớn chưa chắc là đã được như vậy nhưng Thiếu Kiệt lại áp dụng vào công ty nhỏ bé của mình mà lại đem lại hiệu quả khá cao

Hai câu trả lời của hắn làm Thiếu Kiệt khá hài lòng bởi ai cũng biết ngàng lập trình viên thường chịu nhiều áp lực nếu chỉ phân công việc rập khuôn thì sẽ không bằng việc tự mình sáng tạo ra một điều gì đó chính sách này Thiếu Kiệt cũng chỉ là sao chép ý tưởng của những tập đoàn công ty làm về ngành lập trình viên ở những tập đoàn thế giới nổi tiếng.

- Nói chung là anh thích làm việc khi mà tự do nhưng tôi vẫn cần anh giúp đỡ vào chuyện này. Anh cũng biết Trịnh Chi sẽ không lộ diện ở công ty nữa. Qua việc Chu Tường bị bỏ thuốc mê người bị nghi ngờ nhất sẽ là anh. Do đó anh sẽ được rút ra khỏi công ty trong âm thầm.

Vũ Hạo lúc này cũng bất ngờ nhưng hắn hoàn toàn không hiểu. Tại sao hắn phải rút ra khỏi công ty mà lại là trong âm thầm. Điều này làm hắn rất khó hiểu nên mới hỏi Thiếu Kiệt.

- Tại sao anh lại phải rút ra khỏi công ty trong âm thầm? Anh thì liên quan gì trong chuyện này? em nói làm anh khá mơ hồ trong chuyện này không định hình được.

- Việc này là do anh trở thành một trong ba đối tượng bị tình nghi trong công ty và anh là người liên quan sâu sắc nhất. Nên phải rút anh ra. kèm theo đó là em sẽ đưa hai người cùng với anh dính líu với chuyện này một người sa thải một người chuyển vị trí. Chuyện này khá quan trọng nếu anh có thể làm theo quyết định này chúng ta mới nói tiếp.

Căn phòng lúc này im lặng hẳn lại Thiếu Kiệt để cho Vũ Hạo có được suy nghĩ của mình trong lúc này. Vì quyết định sắp tới của hắn ảnh hưởng đến nhiều thứ khác. Mọi người đều đang đợi kết quả từ hắn bởi nếu đúng những gì Hà Vi đưa ra thì Vũ Hạo trở thành con bài duy nhất để có thể tìm được những người phía sau kia.

- Được rồi em nói đi chuyện này anh sẽ tham gia theo sự sắp xếp của em.

Được sự chấp thuận của Vũ Hào. Chu Tường bên cạnh cũng khẽ mừng.

- Chuyện này đối với anh tương đối dễ, chỉ là đi năm vùng công nghệ thôi. Như nhận định của mọi người những người kia sẽ tuyển dụng anh ngay sau khi được tin anh nghĩ việc. Mà Việc này có thể nói là nằm trong sắp xếp của họ khi chọn anh làm đối tượng đưa thức ăn có thuốc ngủ cho Chu Tương. Em cần anh đồng ý làm việc cho họ. Hình Thức ra sao thì hiện tại em chưa nắm chắc nhưng chắc chắn một điều là tiền lương của anh một là họ sẽ đưa tiền mặt,hai là họ sẽ sử dụng chuyển khoản. Nếu làm việc cho họ một thời gian anh hay yêu cầu để họ chuyển khoản qua lương vì anh cần để dành. Như thế em mới có thể tìm ra những người đang đứng đằng sau chuyện này.

Đắn đo một lúc Vũ Hào mới chấp nhận bởi hắn thấy không còn lựa chọn nào khác. Để đưa ra những người phía sau giải nỗi oan cho mình. Vì hiện tại việc Chu Tương bị bỏ thuốc ngủ luôn được xì xào bàn tán trong công ty mà người liên quan trực tiếp là hắn.

- Ở nơi này thì mọi người đều biết được chuyện này do đâu còn ở công ty thì không ai hiểu được. Nên nói giờ Vũ Hào nằm vùng trong một thời gian, sau khi tìm ra đối phương lại được gọi trở về thì lúc đó mọi thứ sẽ tốt hơn.

- Được rồi chuyện này anh sẽ làm. Để xem những người đó như thế nào lại làm những chuyện thế này. Với lại chắc nếu họ liên hệ anh sẽ vẫn làm theo kiểu của công ty đang áp dụng. Việc gò bó với anh có vẻ bây giờ không thích hợp lắm.

Vừa gật đầu đồng ý Vũ Hào cũng nói ra yêu cầu của mình sẽ đề cập với những người kia. Bởi hắn đã quen với việc không bị ràng buộc của Thiếu Kiệt và Chu Tường áp dụng.

Trò chuyện một lúc nữa về những việc sắp xếp sắp tới xong Vũ Hào lúc này mới rời đi. Chỉ còn lại Chu Tường ở lại bắt đầu nghiên cứu những chương trình mà Thiếu Kiệt đã viết nên.

Đợi cho mọi người ổn định hết mọi thứ Thiếu Kiệt mới lấy điện thoại ra tìm trong danh bạ số điện thoại của Vân Anh gọi đi.

- Alo Dì nghe nè Thiếu Kiệt có chuyện gì cần gì sao?

Vân Anh đã quá quen thuộc với những lần Thiếu Kiệt gọi điện. Bởi thế khi thấy số của hắn bà biết sắp có một món hời nữa nên ngay lập tức bắt máy.

- Đúng là có chút việc thật Dì, cho cháu hỏi bên phòng quản lý đô thị của mình có một người tên Từ Chấn Dân đúng không?

Nghe được câu hỏi của Thiếu Kiệt Vân Anh cũng cau mày với hỏi.

- Đúng là có tên đó. Nhưng mà cháu hỏi hắn làm gì?

- Định hỏi dì có làm ăn gì với hắn không ấy mà. Tại có một chút gai mắt với hắn thôi.

Thiếu Kiệt không ngại hỏi thẳng Vân Anh vì nếu thật sự bà có dính dáng tới Từ Chấn Dân thì hắn phải tạm hoãn lại việc này cho đến khi nào nhà cửa xong hết mới hạ bệ hắn được.

- Hắn cũng gây chuyện với cháu nữa sao? Cô Nhớ là nhà cháu chưa xây dựng mà sao kỳ vậy. Tên này là trưởng phòng mà công trình nào cũng có mặt hắn hết. Chủ yếu đi ăn thôi, già trẻ lớn bé hắn đều không tha, một số anh em làm việc lâu với bên dì cũng ghét hắn lắm.

- Nếu vậy thì tốt cháu đang định hạ bệ hắn đây. Nếu hắn không liên quan đến bên dì thì tốt rồi.

Nghe được những lời Thiếu Kiệt nói. Vân Anh cũng giật mình rồi hớn hở cười nói.

- Cháu định làm sao hạ bệ hắn thế? Bên dì người kia nghe nói hắn có người đằng sau không làm được. Cháu định làm như thế nào cho dì biết chút tin tức với để dì báo lại cho người ta lập công nào?

- Người kia của bên dì là ai? nếu được thì dì đưa người đó đến gặp cháu. Chuyện này đâu thể nói qua điện thoại được. Còn nếu dì sợ người kia không muốn tiết lộ thì thôi để cháu tự làm.

Nghe được những lời của Vân Anh Thiếu Kiệt cũng thắc mắc, Hắn luôn biết Vân Anh có chỗ dựa phía sau nhưng làm ăn với Vân Anh nhiều lần hắn cũng chưa biết được người này là người nào. Nếu có người đó hợp tác với hắn nữa thì cơ hội hắn hạ bệ được Từ Chấn Dân nhiều hơn việc hắn phải thao tác nhiều.

Vân Anh cũng do dự một lúc lâu rồi nói với Thiếu Kiệt, Bởi bà cũng không chắc người ở sau mình có muốn gặp mặt Thiếu Kiệt hay không nên nói.

- Chuyện này để dì hỏi người kia đã. Cháu cứ cho dì địa chỉ, nếu người đó đồng ý sẽ báo lại cho cháu. Mà Theo dì nghĩ là chắc người kia đồng ý. Việc của ai chứ việc của Từ Chấn Dân chắc chắn sẽ được. Bên dì bị áp chế dạo gần đây bởi những người phía sau hắn rồi.

- Vậy được rồi cháu sẽ nhắn tin qua cho dì. Mà dì nói người đó tranh thủ trong hôm nay giúp cháu để cháu còn sắp xếp. Chậm một ngày thì việc này càng kéo dài.

Thiếu Kiệt đang không muốn mất quá nhiều buổi gặp mặt đàm phán bàn chuyện như thế này cũng nói với Vân Anh để người phía sau kia gặp hắn trong hôm nay.



  •   Chương trước
    Chương sau  


COMMENT