Báo lỗi

Siêu Việt Tài Chính

Chương 202: Xin tiền

Thiếu Kiệt nhận tấm thẻ quân nhân của mình mới nhìn về phía Hà Vi đang nói chuyện với Hoàng Ngân và các bạn của cô. Thiếu Kiệt cũng thở dài lắc đầu nói.

- Giầy này của Hà Thúc làm cho. Hiện tại thì sử dụng cứu nguy nhất thời thôi, chứ cầm cái này sử dụng không hay lắm, chỉ lần này là nhờ nó vậy. Để lát đưa lại cho Hà Vi

- Hà Thúc đã làm cho cháu thì cứ dùng, biết đâu sau này còn nhiều việc cần đến. Tuy nói ở Lưu Minh này cháu có thế lực đầy đủ. nhưng ở những nơi khác thì không biết được.

Khương Đào nghe thấy Thiếu Kiệt định trả lại thẻ cho Hà Vi. Hắn cũng khuyên can bởi vì chiếc thể này đôi lúc lại là phao cứu sinh trong những chuyện như thế này.

- Khương Đào nói cũng đúng đấy! cháu nên nhận lấy dù sao thì nếu cháu không lạm dụng, thì nó vẫn có hiệu lực. Những chuyện như thế này cháu biết phải hạn chế, mấy chú cũng nói thế thôi, còn quyền quyết định là thuộc về cháu.

Thiếu Kiệt ngẫm nghĩ một lúc cũng cảm thấy những lời của hai người tương đối chính xác. Ở Lưu Minh này hắn có thể làm gì hắn muốn. Nhưng nếu ở chỗ khác thì chắc chắn không. Mà nếu như có người kiếm chuyện nữa thì hắn phải động thủ, nhẹ thì cũng phát sinh xô sát là điều không thể tránh khỏi.

- Vậy cũng được chuyện này để cháu quyết định. Mà chuyện này cũng cám ơn hai chú tới đây giúp cháu. Sau này có dịp nào đó cần tới sự giúp đỡ của cháu thì mấy chú lên tiếng.

Phàm Chiến lúc này cười cười nhìn Thiếu Kiệt châm chọc.

- Chú nói cháu này Thiếu Kiệt! cùng là chức chú với nhau, cháu cho lão Đào này tiền thuê đất mà không kiếm cái gì cho chú thì cũng không được đâu đấy.

- Vâng mà chú Chiến xem việc của người phụ nữ Lý Trịnh kia chỉ cần nhắc nhở răn đe là được, ép quá họ đường cùng cũng không hay.

Nghe Thiếu Kiệt nói thế Phàm Chiến nhìn về gia đình Hồng Phi một lúc rồi gật đầu.

- Được rồi cháu đã nói thế thì tha cho cô ta một lần. Mà nhớ nhé sau này nếu có món hời nào phải nói chú trước đấy. Tuy bên chú không mạnh bằng tên này, nhưng mà ngôn luận của bọn chú cũng không thấp đâu. Thôi bọn chú về đây.

Nói rồi Khương Đào và Phàm Chiến rời đi để Thiếu Kiệt quay về với những cô nàng đang nói chuyện phiếm cười đùa còn Phùng Kiếm Hoa lúc này vẫn sốt sắng giúp đỡ Hoàng Hương và mấy người phụ huynh làm giấy tờ. Chưa kể đến còn đốc thúc lão Hiệu trưởng giải quyết nhanh gọn lẹ chuyện này.

- Mấy vị cô nương đang nói chuyện gì thế? Báo cho mọi người một tin ngày mai chỉ cần nói bố mẹ qua bên trường Thiên Hoa nộp hồ sơ là được nhập học luôn. Lúc đó tha hồ mà vui nhé.

- Vậy hả anh Kiệt để em đi báo với mẹ em.

Một người nữ sinh đứng gần đó cũng reo lên nhìn Thiếu Kiệt một chút rồi chạy đi. Hà Vi thấy Thiếu Kiệt như thế cũng cười hỏi.

- Mọi chuyện xong rồi à? giờ về thôi. Còn ở đây làm gì?

- Ừ định nói với Cô một tiếng mà như thế cũng được.

Thấy Hà Vi và Thiếu Kiệt định rời đi, Phùng Kiếm Hoa mới chạy lại gần. Bởi tuy hắn dáng vẻ lăng xăng giúp đỡ mấy người phụ huynh, nhưng vẫn luôn quan sát Thiếu Kiệt.

Phùng Kiếm Nhất chạy lại tới gần Thiếu Kiệt biết hắn định làm gì nên mới nói.

-Thôi lo mấy cái đó xong là được rồi! Nói với Hoàng Ngân với Cô tôi là tôi có việc đi trước, xong việc thì ông về nhà đi. Hôm nay ông làm khá tốt.

- Vâng để tôi chuyển lời của cậu. Mọi chuyện còn lại ở đây để tôi giải quyết được rồi cậu cứ đi về thong thả.

Đợi cho đến khi lên xe Thiếu Kiệt mới hỏi Hà Vi. Vì hắn vẫn chưa hiểu được tại sao Hà Thúc lại chuẩn bị cho hắn cả những thứ như thẻ quân nhân này.Hà Vi lúc này chỉ cười nhìn hắn đáp lại.

- Ông nói cậu thế nào cũng phải sử dụng đến, vì trước sau gì cậu cũng gặp mấy tên không hiểu chuyện làm phiền, Mà khi cậu có thẻ quân nhân thì chuyện này sẽ không nằm trong tay cảnh sát nữa. Như thế thì cậu sẽ thoát dễ hơn.

Thiếu Kiệt lần đầu tiên nghe được lý lẽ này của Hà Vi. Bởi nếu đem một thân phận quân nhân vào việc hắn làm thì hắn phải ra tòa án quận sự là điều chắc chắn. Mà tại nơi đây chỉ là quân nhân với nhau nên hắn chịu án chắc chắn sẽ không nặng.

- Ông cậu làm như thế không sợ tớ dùng cái thẻ này lạm dụng việc xảy ra như ngày hôm nay sao.

- Mình cũng có hỏi. Ông nói nếu ông cấp được thì cũng có thể thu hồi được. Nhưng chắc bạn sẽ không làm như thế.

Hà Vi nói chuyện bình thản như không quan tâm đến việc này. Thiếu Kiệt cũng hiểu những thứ này ông Hà Vi cấp được thì sẽ thu hồi được là điều chính xác. Chưa kể đến hắn chắc sẽ không sử dụng nhiều đến nó bởi hiện tại hắn đang ở Lưu Minh thì chuyện này đơn giản hơn nhiều.

- Thật khó hiểu tại sao ông cậu lại ghê gớm đến thế, dự đoán trước cả tình hình. Nếu được phải nhờ ông cậu xem bói thử xem linh không.

Thiếu Kiệt lúc này cũng châm chọc Hà Vi. Dù sao hắn thấy việc Hà Thúc biết trước những chuyện này cũng có bất ngờ. Nhưng vẫn không nên lúc nào cũng đoán đúng như thế thì hắn sẽ dè chừng nhiều hơn.

Đối với một sự đầu tư dù lớn hay nhỏ đều có mục đích, có thể họ không mong bạn hồi báo lúc này. Nhưng sẽ phải khó quyết định ở những thời điểm quan trọng khác.

- Mình sẽ mách ông cậu dám nói ông mình là thầy bói nhá. Lúc đó thầy bói kiếm cậu phiền phức thì đừng trách tại sao.

- Cậu cũng đừng làm thế chứ. Chết người đấy. Mình vẫn còn nhớ bị ông cậu đánh khi dạy võ đấy đừng chơi ác thế.

Hà Vi lúc này mới cười cười nhìn Thiếu Kiệt thắc mắc hỏi.

- Mình cũng thắc mắc cậu chỉ chạy bộ buổi sáng, lâu lâu lại tập vài quyền vậy tại sao cậu lại có khả năng ứng biến và thích nghi với cuộc chiến như thế vậy. Mà xem ra cậu rất ít khi đánh nhau nhưng lại làm được. Nó y như thói quen của cậu hàng ngày vậy. Vừa rồi mình có nghe lại Hoàng Ngân nói nên cũng hiểu tình cảnh đó như thế nào. vậy mà cậu lại chỉ bị vài vết thương ngoài da là sao?

- Chuyện này đấy hả. Ai biết đâu có thể là ông cậu đúng, mình có thiên phú hoặc tư chất võ học gì đó như mấy phim kiếm hiệp hay chiếu trên ti vi thì sao nào. Mà công nhận mình cũng tài thật chứ.

Thiếu Kiệt làm sao có thể nói được cho Hà Vi biết rằng kiếp trước hắn ngày nào cũng đánh nhau, trước khi trọng sinh lại còn phải tự mình trốn tránh sự truy đuổi của người khác giết mình. Nên cũng đưa ra lý do trên trời rồi tự khen lấy mình để cho Hà Vi không quan tâm việc này nữa.

- Cậu đấy bớt khoe khoan lại đi. Cậu mà được như mấy cao thủ võ hiệp chắc mình đã là nữ hiệp trong dương môn nữ tướng quá.

Thiếu Kiệt lúc này chỉ cười cười. Hắn im lặng nhìn bên ngoài xe những người đi đường không đề cập đến chuyện này nữa. Bởi hắn tránh né thành công những câu hỏi của Hà Vi nên cũng không muốn bị khơi lại

Buổi tối hôm đó Thiếu Kiệt trở lại với công việc thường ngày của mình và không có việc gì xảy ra.

Hoàng Lâm Nhu cũng không hỏi hắn về những việc đã diễn ra, vì có người cho bà biết hết mọi chuyện nên Thiếu Kiệt cũng nhẹ người.

Hôm sau hắn dậy trễ hơn mọi thường. Tuy nó hắn vẫn thường xuyên tập thể dục buổi sáng. Thể lực là có, nhưng vận động đánh nhau làm hắn cũng rơi vào trạng thái mệt mỏi. Khi hắn thức giấc cũng gần giữa trưa. Kiểm tra một chút lại toàn bộ máy móc rồi mới đi học.

Hoàng Hương cùng mấy người Phụ huynh hôm qua đang đứng trước cổng trường tuy bên cạnh có Lý Bân nhưng tên này kiên kỵ phòng ban giám hiệu nên chỉ dám đứng nói chuyện với em gái Thiếu Kiệt đợi hắn đến trường.

Thiếu Kiệt chạy xe đến trước cổng trường thấy thế cũng cười nói với mọi người đưa lại chiếc xe đạp của mình cho Lý Bân đem vào bãi giữ xe. Hắn cùng với Hoàng Hương và những vị phụ huynh đây nói chuyện.

- Xin lỗi mọi người hôm qua cháu có việc không ở lại được đến cuối. Mọi người đã chuẩn bị hồ sơ đầy đủ hết rồi phải không.

- Không sao đâu Thiếu Kiệt cháu có việc thì vẫn phải nên làm. Mấy dì cũng đã chuẩn bị hết mọi thứ. Hôm qua ngay trong tối đó, ban giám hiệu trường Lưu Minh chấm luôn điểm của cả kỳ thi vừa rồi. Nên đợi có hơi lâu nhưng hôm nay thì tốt rồi.

Hoàng Hương lúc này mới trả lời lại Thiếu Kiệt. Mọi người ở đây cũng biết hôm qua những giáo viên bộ môn phải đi kiếm hết bài thi của con họ chấm điểm tại chỗ để hoàn thành hồ sơ trong khi đó Phùng Kiếm Nhất nói chuyện với Hiệu Trưởng và hai người phụ huynh đã gây cho con họ phiền phức.

Mọi người trong trường hiện tại vẫn đang bàn tán xôn xao sự việc hôm qua nay lại thấy Thiếu Kiệt dẫn phụ huynh và bốn người nữ sinh của trường Lưu Minh đến nên càng xì xào bàn tán.

Theo chân Thiếu Kiệt. Mọi người đến phòng ban giám hiệu. Mọi người ở đây thấy hắn dẫn theo phụ huynh và học sinh Lưu Minh cũng vui vẻ nhiệt tình như được Tần Tiến báo trước. Tuy nói họ chưa biết học lực của những học sinh này như thế nào.

Nhưng trên một thực tế so sánh Thiên Hoa và Lưu Minh không kém gì nhau như tỉ lệ lựa chọn ở Lưu Minh thường là cao hơn Thiên Hoa. Vì Trường Thiên Hoa luôn hạ thấp điểm chuẩn vào trường để nhiều học sinh thiếu một hai điểm có thể vào một trường tốt.

Giờ đây có học sinh từ Lưu Minh chuyển tới Thiên Hoa này thì chắc chắn điểm đầu vào cũng sẽ cao hơn các học sinh khác. Nên những giáo viên cũng lấy làm vui vẻ.Một giáo viên nhìn Thiếu Kiệt nói.

- Thiếu Kiệt em để mấy bạn học sinh ở đây đi. Thầy Tiến muốn gặp em đấy. Lên phòng hiệu trưởng đi ở đây làm gì. Mấy thầy cô sẽ xếp lớp cho các bạn ở đây sau.

- Vâng vậy em lên phòng thầy Tiến. Mấy thầy cô giúp đỡ các bạn giúp em.

Những giáo viên thấy thế đều gật đầu còn, mấy người phụ huynh thấy vậy đều ngạc nhiên bởi hôm qua Thiếu Kiệt là một người hết sức khác hiện tại. Không coi ai ra gì mà hôm nay rõ ràng lễ phép với tất cả thầy cô trong trường.

Thấy Phụ Huynh nhìn Thiếu Kiệt như khó hiểu một giáo viên mới nói.

- Thiếu Kiệt là vậy đó. Bên ngoài hắn làm những thứ xem là không chấp nhận được nhưng khi vào trường cậu ta là một học sinh đúng mực chỉ những người đụng chạm mấu chốt với cậu ta thì mới thảm thôi.

Người giáo viên này cũng nghe được chuyện hôm qua của Thiếu Kiệt. Lúc mọi người biết chuyện đều lo lắng ảnh hưởng không tốt tới danh tiếng của trường. Nhưng Tần Tiến lại cam đoan chuyện này chắc chắn sẽ không có vì ông tin Thiếu Kiệt nói. Chuyện ngoài trường không còn liên quan tới trường. Mọi Người lúc đó đều mơ hồ tại sao Tân Tiến lại tin chắc điều này.

Nhưng đúng thật là sáng nay họ hồi hộp lo lắng những tờ báo sẽ kéo lên chuyện học sinh kéo người đánh nhau. Ngược lại với nỗi lo ấy không một tờ báo nào lên tin tức này. Bấy giờ mới hiểu được tại sao Tân Tiền lại có thể tin tưởng Thiếu Kiệt. Một chuyện thế này mà không một tờ báo nào lên tin thì biết được hắn cũng có một thế lực không nhỏ sau lưng.

Thiếu Kiệt đi đến trước cửa phòng Tần Tiến định gõ cửa để vào thì bên trong đã phát ra tiếng kêu.

- Thiếu Kiệt hả vào đi.

Hắn ngơ ngác sao dạo này ai cũng phán đoán như thần. Hà Thúc thì không nói đến.Tân Tiến hôm nay cũng có vẻ thần bí như thế làm Thiếu Kiệt khó hiểu. Hắn mở cửa vào nhìn Tần Tiến đang ngồi sẵn ở bàn trà cười nói.

- Hôm nay sao Thầy lại biết em tới. Chưa kịp gõ cửa đã biết người.

Thiếu Kiệt hỏi thẳng Tần Tiên về sự thần bí của ông. Tần Tiến chỉ cười cười đáp lại nói

- Ngồi xuống đi rồi nói.

Ngồi xuống trước mặt Tần Tiến ly trà được rót ra để trước mặt hắn.

- Mấy ngày nay mặt trời bắt đầu xoay chiều, nếu em đi từ phòng ban giám hiệu qua đây thì chắc chắn bóng của em sẽ hiện lên cửa sổ thôi. Một quy tắc vật lý đơn giản mà.

Tần Tiến vừa nói vừa nhìn về cửa sổ phòng nơi được che lại với cái rèm màu trắng. Có một chút ánh nắng xuyên qua. Nếu hắn đi từ phòng giáo viên đúng là sẽ phải đi ngang qua cửa sổ. Nhưng mà việc này cũng không đúng nếu người khác cũng đi ngang qua thì Tân Tiến biết là ai nên hỏi ông.

- Như thế cũng không chắc là em được sao thầy lại biết đúng người chứ.

- Cửa phòng thầy bên dưới bị hở, chỉ cần em đứng đó bóng sẽ che lại ánh nắng. Mà nếu là giáo viên thì đôi giầy sẽ khác, còn học sinh sẽ khác hết thắc mắt chưa.

Thiếu Kiệt bất giác nhìn xuống chân mình kiểm chứng đúng là việc khác nhau giữa giáo viên và học sinh là đôi giầy tây với giầy thể thao hoặc giầy có quai hậu thật. Hắn chỉ biết cười cười nhìn Tân Tiến hỏi.

- Ủa thầy gọi em hôm nay có chuyện gì không?

- Em còn nói thầy có chuyện gì không. Việc hôm qua của em cả trường đều biết vậy mà em còn nói có chuyện gì không?

Tần Tiến nói như thế hắn cũng chỉ biết cười trừ. Việc của hắn làm mọi người đều biết thì cũng chỉ trong phạm vi nội bộ không lan truyền lên cao quá là được.

Chuyện này thì em xin ghi nhận, nhưng mà em cũng đã hạn chế thấp nhất thiệt hại rồi. Báo chí cũng có lên tin đâu nên thầy khỏi lo chuyện này.

- Việc này em thao tác thế nào thì thầy không biết, nhưng mà sau này không được làm thế nữa, không phải lúc nào cũng may mắn né được cánh báo chí phải cẩn thận hơn.

Thiếu Kiệt nghe Tân Tiến nói thế cũng gật đầu, chuyện hôm qua hắn không hiểu tại sao lại không bị lên báo các thứ. Nhưng chắc chắn có ai thao tác sau lưng hắn mà hắn hoàn toàn không biết.

- Vâng! sẽ không có lần sau tái diễn nữa đâu thầy cứ yên tâm? Ủa mà thầy gọi em lên đây cũng chỉ có vậy thôi à.

- Ừ. Mà Thiếu Kiệt thầy nghe cô Lâm nói em có một chút cổ phần trong công ty bán máy vi tính phải không.

Tần Tiến hỏi Thiếu Kiệt như thế cũng làm hắn giật mình. Bởi chuyện này đáng lý ra Tần Tiến sẽ không hỏi tới, nên cũng có chút thắc mắc nhưng Thiếu Kiệt vẫn đáp lại.

- Vâng! đúng là có việc này nhưng mà có chuyện gì không thầy.

- À chẳng qua cơ sở hạ tầng vật chất của trường ta dạo này xuống cấp, điển hình là phòng tin học. Mà em cũng biết cập nhật tin học mà không tốt cũng lạc hậu so với trường khác. Nên thầy định hỏi xem em có cách nào để công ty kia ủng hộ việc thay mới phòng tin học của trường không ấy mà. Dạo này kinh phi ích ỏi mà phòng tin học máy cứ hư lên hư xuống, Thầy cũng rầu lắm chứ.

Tần Tiến vừa nói vừa ra giọng kể khổ với Thiếu Kiệt. Còn hắn nghe được ẩn ý của Tần Tiến, hắn không phải ngốc nên cũng hiểu hắn sắp bị chém một khoản không nhỏ để ủng hộ phòng tin học, mà đây mới đúng là chuyện Tần Tiến muốn gặp hắn hôm nay, chẳng qua muốn xin tiền hắn thay mới phòng tin học.



  •   Chương trước
    Chương sau  


COMMENT