Báo lỗi

Siêu Việt Tài Chính

Chương 206: Đem đá đập chân mình

Sau buổi họp hôm đó mọi người đều gọi đồ ăn ngoài gọi về. Ai cũng chọn cho mình những đồ ăn mà mình thích bởi. Họ ăn xong chỉ cần bỏ các thứ vào thùng rác là được. Cũng tránh cho Hà Vi và Trịnh Chi ở lại dọn dẹp nhiều. Thiếu Kiệt lúc này đứng cạnh Lâm Vũ với Lý Bân hỏi.

- Hai đứa thấy trình độ tin học của mấy đứa trong nhóm có bao nhiêu đứa là thích ngành IT này không? Chứ anh thấy chỉ có mấy người anh em mình là như vậy hoài cũng không phải là cách.

Đắn đo suy nghĩ một lúc rồi Lâm Vũ mới trả lời Thiếu Kiệt.

- Theo em thấy thì Cũng không nhiều nhưng nói chung bọn nó không có ai hướng dẫn nên cũng không có được kiến thức nhất định. Hầu hết là tự mày mò cái được cái không. Có đứa thì thích nhưng không làm được gì. Vì những hướng dẫn trên mạng rất chung chung không thể nào hoàn toàn làm đúng hết được

Trầm Ngâm một lúc Thiếu Kiệt mới nói.

- Ừ chuyện này để anh tính, còn Lâm Vũ em tìm hiểu xem trong nhóm có những thằng nào muốn theo nghề It thì ghi lại sau này biết đầu cho bọn nó làm chung. rồi lúc đó hướng dẫn bọn nó sau cũng được

- À mà ngày mai có lớp học sinh giỏi văn buổi sáng đó Anh Kiệt nhớ dậy sớm lên trường.

Lâm Vũ cũng chợt nhớ ra lớp học sinh giỏi nên cũng nhắc nhở Thiếu Kiệt để đi học. Gật đầu như ghi nhớ việc này, Thiếu Kiệt bây giờ mới bắt đầu ngồi vào máy vi tính, với trang word hiển thị trên màn hình Thiếu Kiệt viết cái gì đó rất dài. Còn mọi người thì bắt đầu giải tán đem nhà Hà Vi trở lại như cũ.

Buổi sáng hôm đó Thiếu Kiệt đến trường, Chỉ với một quyển vở và cây viết hắn không đem gì hơn vì Thiếu Kiệt đã chuẩn bị cho mình bài thi viết trong cuốn tập. Những gì cần thiết cho hắn lúc này cũng chỉ là lên cho có mặt. Vì bài viết thư hắn đã làm dàn ý và viết ra ở tối qua.

Ngồi dựa lưng vào ghế đá vươn vai ngáp dài một cái hắn nhìn sân trường. Hiện tại chỉ có những lớp buổi sáng đang học. Nhóm lớp học sinh giỏi văn thì vào trễ hơn nên sân trường chỉ còn lại hắn và lát đát một vài học sinh ở canteen.Nhã Oanh đến trước mặt Thiếu Kiệt thấy hắn có vẻ mệt mỏi nên hỏi.

- Sao lại ngồi đây vẻ mệt mõi quá vậy hôm qua thức khuya à.

- Ừ hôm qua thức khuya làm bài viết thư xong rồi nên giờ buồn ngủ quá. Mà sáng nay lại dậy sớm nên hơi mệt.

Nghe Thiếu Kiệt nói thế Nhã Oanh cũng bất ngờ,

- Sao cậu đã làm bài văn rồi là sao? giáo viên chưa nói làm mà? Cậu làm trước như thế biết đúng không?

- Yên tâm đi cái đề bài đó không làm khó được mình. Không phải đợi giáo viên nói mới làm mình phải làm bây giờ đi sau này chỉ viết ra giấy rồi nộp nữa là được. Nhiều khi đến lúc đó không có thời gian nữa thì phiền phức lắm.

Nhã Oanh bây giờ mới nhìn hắn như không tin điều gì đó nói hắn.

- Cậu thật là! mình không hiểu sao mà lúc nào cũng bận được thế nhỉ? Lúc nào cậu cũng nói bận chuyện này chuyện kia. Không bao giờ nghe cậu nói rãnh được hết ấy.

- Thì Bận mình nói bận thôi. Ấy giáo viên gọi tập trung rồi kia vào lớp thôi.

Thiếu Kiệt lúc này cũng hướng phòng thực hành nằm cạnh sân bóng mà đi vì Lớp học Thực Hành trở thành lớp trống để giáo viên có thể dạy cho những học sinh giỏi văn nên nó cũng được tận dụng. Bên trong phòng thực hành những hủ ngâm các bảng tiểu mẫu, ống thủy tinh, đèn cồn thí nghiệm được đặt ở một góc.

Nơi này không có bàn học sinh như lớp học, thay vào đó là những bàn đá được xây lên, bên trên mặt là lớp gạch men xung quanh là những ghế gỗ được xếp dọc lớp.

Nhóm học sinh giỏi không nhiều người mọi người đều tập trung ở gần bảng. mỗi nhóm chia ra chiếm cứ hàng đầu của hai hàng bàn đá gần bục giảng nhất. Thiếu Kiệt thì chọn cho mình cuối bàn để hắn ngủ,

Người giảng dạy hôm nay không ai khác là Mai Uyên Lâm. Dù là cô giáo chủ nhiệm nhưng hôm nay Thiếu Kiệt vào chỗ này im lặng không một tiếng động cũng không phải bị Lý Bân chốc chốc hỏi chuyện nên hắn không cưỡng lại cơn buồn ngủ gục xuống mặt bàn lạnh của gạch men mà nhắm mắt lại thiếp đi.

Ngọc Nhi và Nhã Oanh Thấy thế cũng không tốt,nên lấy người mình che lại cho hắn. Nhưng vẫn không thoát khỏi ánh mắt của Mai Uyển Lâm.

- Thiếu Kiệt giờ này là giờ học hay giờ ngủ.

Đang mơ hồ chìm vào giấc ngủ, Thiếu Kiệt bị đánh thức bởi tiếng gọi của Mai Uyển Lâm nên mở mắt ra. Nhìn thấy mọi người nhìn vào mình hắn thầm nói.

“ Biết vậy hôm nay ngủ ở nhà tới trưa đi học luôn cũng được! Bất quá nghe chửi thêm một lần “

- Cô Hôm qua em thức tới năm giờ sáng, nên giờ không thể nào mở mắt được cô Thông cảm?

Nghe Thiếu Kiệt nói mình thức tới năm giờ sáng cả lớp đều ồ lên. Còn Mai Uyển lâm thì tức giận hỏi.

- Em biết sáng này học văn để chuẩn bị thi mà em lại thức như thế làm gì? Không ai nhắc em đi ngủ sao?

- Không cô hôm qua buổi tối im lặng quá nên em ngồi viết bài làm của kỳ thi này xong rồi. Em thấy nó đủ hoàn hảo nên ngủ không kịp.

Nghe Thiếu Kiệt nói mình đã làm bài thi viết Thư Mai Uyển Lâm cũng ngẩn ra một lúc rồi mới nhìn hắn hỏi.

- Bài làm của em đâu? Em có biết là cô và mấy thầy chưa cho các em làm bài vậy mà em lại tự ý làm trước em không sợ sai đề hay sao. Tuy em làm bài rồi là chuyện tốt nhưng làm sai, lại đem nộp thì không hay tý nào.

Mai Uyên Lâm. Nghe Thiếu Kiệt đã làm bài cũng lo hắn làm sai đề nên khuyên can, lúc này thay vì đồng ý với lời nói của cô. Hắn lại trả lời.

- Em bảo đảm bài làm đúng yêu cầu với nội dung thi, nên cô cứ yên tâm còn nếu cô muốn xem qua thì em có đem theo bài đó đây.

Nói rồi Thiếu Kiệt cầm cuốn tập mở ra bắt đầu đọc sơ qua, một lúc sau cô quay lại nhìn Thiếu Kiệt thì thấy hắn lại gục xuống bàn bắt đầu ngủ. Lắc đầu bó tay với cậu học sinh này. Mai Uyển Lâm mới nói.

- Đúng là Thiếu Kiệt đã làm rất sát với nội dung của đề bài lần này xem ra cậu ta thức khuya không uổng à. Vậy để biết bài làm của Thiếu Kiệt ra sao thì cô đọc cho các em tham khảo. Vì văn phong khá tốt và các hành văn tự sự kể chuyện lại một sự vật hiện tượng qua lời kể rất hay.

Mai Uyển Lâm đọc qua bài Thiếu Kiệt chỉ mấy câu đầu cũng biết hắn là không sai. Vì ngay từ đầu bài hắn đã làm đúng những gì theo một là thứ yêu cầu ngày, tháng, năm và cả người cần gửi.

Đọc bài làm của Thiếu Kiệt lâu thật lâu sau đó. Mọi người bắt đầu phân tích từng câu chữ trong bài làm của hắn. Chỉ có hắn là vẫn nằm ngủ. Mấy học sinh khác chốc chốc lại nhìn về Thiếu Kiệt. Bọn họ không phải ghen tỵ mà phục thật sự. Vì nếu bọn hắn có thể viết ra bài văn để mọi người phải cùng nhau phân tích về các vấn đề liên quan. Thì ưu đãi được ngủ trong giờ học như thế này cũng là không quá đáng lắm.

Cho Đến khi gần hết 90 Phút học Mai Uyển Lâm mới xuống ngay chỗ Thiếu Kiệt đánh thức hắn dậy nói.

- Lần này cô tha cho em đấy! sau này không được làm như vậy nữa. bài làm của em cô sẽ chép ra để cho các bạn toàn trường chép lại. Còn em thì phải dùng chữ viết của mình mà viết hoàn chỉnh lại bài văn mà nộp.

Nghe Mai Uyển lâm tha cho mình vì tội ngủ gục trong lớp Thiếu Kiệt cũng chỉ cười khì. Bởi hắn hiện tại cũng có đôi chút tỉnh táo.

- Vâng! để em chép lại bài văn. Mà cô chắc cho em nghĩ lớp này đi, chứ em đi học buổi sáng như thế này lên cũng không làm gì.

- Em hay nhỉ. Chỉ một bài văn mà em đòi nghĩ cả lớp học sinh giỏi em không thấy yêu cầu của em có chút quá đáng à?

Mai Uyển Lâm lúc này cũng tức giận. Vì những gì Thiếu Kiệt nói ra.

- Thì em nói đúng mà nếu mà để cho em ngồi trong lớp mà cứ ngủ lên ngủ xuống mấy bạn đó lại chướng mắt không tốt đâu?

Im lặng một lúc Mai Uyên Lâm suy nghĩ những lời Thiếu Kiệt nói không sai. Thiếu Kiệt thấy cô giáo có phần dao động nên tiếp tục.

- Cô thấy không bài văn em làm đã toàn diện. Giờ nếu mà em đi học nữa lỡ như nghe nhiều quá bị dao động tâm lý về sửa bài lại. Nếu hay thì không nói, nhưng lỡ đem nó phá đi thì lúc đó làm sao mà được.

Mai Uyển Lâm lúc này mới cười cười nhìn Thiếu Kiệt như đang suy nghĩ điều gì đó trong đầu nên hỏi hắn

- Chuyện này cũng đúng! Vậy em định thế nào?

- Theo em thì cô cho em nghĩ lớp buổi sáng học thi văn là được ấy mà, Giờ bố cục mấy cái tự sự với kể chuyện em làm tốt lắm, nên cô không cần phải lo đâu.

Thiếu Kiệt vừa cười vừa nói nhẹ nhàng chắc chắn những gì mình đã nói với Mai Uyển Lâm. Cô nhìn hắn một lúc suy ngẫm rồi nói.

- Ừ vậy là! Em sẽ không phải học lớp thi văn nữa đúng không.

- Vâng như thế thì em lên học buổi sáng nữa mệt lắm. Nên cho em nghĩ là tốt nhất.

Thở dài một hơi Mai Uyển Lâm Nhìn Thiếu Kiệt một lần rồi nhìn vào bài văn đang nằm trong cuốn tập mình cầm.

- Thôi được em sẽ không phải học lớp thi văn nữa. Nhưng thay vào đó em sẽ đứng hướng dẫn các bạn thay cô.Vậy nhé cô sẽ đề xuất với thầy Tân Tiến. Thôi cô đi đây.

Thiếu Kiệt lúc này hóa đá hằn vừa vui mừng trong lòng vì không phải đi học, Thì bị Mai Uyển Lâm ép vào thế đứng lớp hướng dẫn. Người ta thường nói những điều hoa lệ phía trước từ nhưng đều là những thứ vô nghĩa. Đối với Thiếu Kiệt giờ đây như cảm nhận thấy được mình bị đem ra làm đối tượng ví von đó.

Thấy Thiếu Kiệt sững người đứng im khi bị cô giáo Lâm gài bẫy Ngọc Nhi và Nhã Oanh cũng đứng bên cạnh cười hắn. Ngọc Nhi lúc này mới vỗ vai hắn.

- Sắp được thăng chức thầy giáo vui mừng quá nên đâm ra như thế à. Nhưng mà cũng đúng thôi nếu cậu nghĩ buổi sáng lớp thi văn thì cũng đâu làm gì?

- Đúng rồi đó cho cậu chịu khổ một lần mới biết được. Lần trước trốn kèm học sinh yếu lần này phải hướng dẫn học sinh giỏi cũng giống nhau thôi ấy mà.

Thiếu Kiệt như thấy nỗi đau bị sát muối bởi hai cô gái thân thiết. Hắn thở dài. lắc đầu thầm nói.

“ Thông minh quá bị thông minh hại rồi lần này đem đá đập chân mình ”

- Thôi mình về đây chiều còn đi học nữa?

Dáng vẻ chán nản vì sắp tới phải đến trường buổi sáng Thiếu Kiệt đang ể oải. Chợt nhớ ra điều gì đó hắn vào bãi xe lấy xe chạy về.

Thiếu Kiệt hiện tại không chạy thẳng về nhà Hà Vi, mà chạy qua bên nhà hắn đang xây dựng. Nhìn xem công trình như thế nào. Vừa đến thấy mẹ mình đang đứng ở đây mà không phải ở cửa hàng hắn cũng thắc mắc hỏi.

- Ủa mẹ không ra cửa hàng hay sao mà giờ ở đây?

- Ừ chuyện là định bên nhà thầu đào hầm tự hủy đây, nhưng mà hình như trước kia chỗ sân nhà bên ngoài là hầm nước hay sao ấy. Giờ đào không được.

Nghe mẹ hắn nói Thế Thiếu Kiệt cũng tò mò. Bởi nếu hầm nước thì rất có thể dễ dàng đập vỡ chỉ cần phá được lớp đất ở trên là được tại sao cần huy động nhiều người như thế này mới là chuyện quan trọng.

- Hầm nước ông ngoại xây năm nào mẹ?

Thì năm 1945 lúc ông ngoại di cư vào trong này thì xây nhà, chắc là lúc đó.

- Cau mày bởi Thiếu Kiệt biết những hầm nước được làm từ thời đó hầu hết là bê tông hoặc đá xanh ghép lại với nhau. Tạo kiến trúc kiên cố để khi có chuyện gì thì tống hết vật dụng quý giá xuống hầm.

- Việc này để con xem thử.

Nghe Thiếu Kiệt đòi xem Thì Hoàng Lâm Nhu mắng hắn.

- Con biết gì mà xem cơ chứ? để mấy chú người ta làm tốt hơn.

Tuy mắng Thiếu Kiệt như thế nhưng hắn đã chạy vào trong chỗ thi công mà đứng. Nhìn người đàn ông cầm xà beng đâm xuống lòng đất Thiếu Kiệt lắc đầu nói.

- Hầm Xây năm 45 bằng đá xanh 30 anh có đâm có mà tới tháng sau đấy.

Nghe Thiếu Kiệt nói thế mọi người nhìn hắn. Người thầu thì biết hắn nên hỏi.

- Cậu chắc đây là đá xanh không? Nếu thế phải sát định kỹ mới biết đâu là đầu là cuối đấy.

- Chắc chắn đấy, Nếu dựa theo chiều rộng của sân lúc đầu thì phạm vi của cái hầm sẽ ngang hơn hai mét và nếu sâu thì chắc một mét rưỡi.

Mọi người nhìn Thiếu Kiệt như không hiểu tại sao một chút nhóc lại có thể biết được điều này, trong khi đó mẹ cậu còn không xác định được nó dài bao nhiêu và rộng bao nhiêu.

Thiếu Kiệt nhặt lên một cuộc thước dây bắt đầu kéo và nói.

- Hầm nếu được xây năm 45 chắc chắn phải như thế vì lúc đó mọi người xây nhà vẫn là sợ đạn lạc bom rơi nên việc làm hầm nước để có thể bảo vệ được những tài sản quý giá là hoàn toàn sát thực. Vừa đi Thiếu Kiệt vừa đánh dấu những cột mốc từ thước dây hắn đang đo.

Người Thầu thấy hắn với kinh nghiệm lâu năm của mình thấy Thiếu Kiệt đo đạt cũng biết hắn đang xác định vị trí của cái hầm nước khi xưa. Cầm theo mấy khúc cây tới những chỗ hắn đánh dấu ghim xuống.

- Rồi phạm vi ba mét hai lọt lòng hai mét, đá xếp mét hai. Rồi đó mấy chú đào thử đi.

Thiếu Kiệt vừa nói vừa thu thước lúc này mấy người thợ hồ thấy hắn nói tiếng lóng cũng hiểu rõ. Nhìn hắn chằm chằm.

Thấy Thiếu Kiệt lại cầm một cục tròn dưới đất có sợi dân thả từ cây trụ mới làm móng xuống nhíu mày. Người thầu thấy hắn có những hành động đó cũng hỏi Hoàng Lâm Nhu.

- Con chị còn đi học? không phải thợ hồ đi sao lại biết mấy thuật ngữ tiếng lóng chúng tôi vậy.

- Cái đó mẹ tôi cũng không giải đáp cho chú được đâu? Nhà mình lún năm phân nghiên hai phân trả lặp lòn lại cho anh nè.

Hắn lúc này quấn lại sợ dây chỉ cước thả diều lại trong cái trụ đưa người thầu xây dựng.

Nghe Thiếu Kiệt nói nhà mình nghiên năm phân Hoàng Lâm Nhu cũng giật mình hỏi hắn.

- Nhà lún năm phân vậy có sao không Thiếu Kiệt?

- Không sao đâu mẹ 100 căn hết 101 căn bị lún rồi. năm phân là nhỏ lắm không sao đâu còn có nhà bị cả 10 phân 20 phân kia quan trọng là lúc đổ đã lên móng thôi với lại độ nghiên chỉnh lại chừng hai phần nữa là được.

Chủ thầu lúc này cũng xanh mặt với Thiếu Kiệt bởi chỉ qua một lúc Thiếu Kiệt hắn đã nói ra được độ lún và độ nghiên của một căn nhà. Thường nhà thầu thi công sẽ không bao giờ nói chuyện này với chủ nhà. Vì họ biết không nhà mà mà không bị lún hay nghiên cả. chỉ là cho phép được hay không cho phép thôi.

- Ông yên tâm đi không sao đâu tôi hiểu kiến trúc nhà như thế nào. Nhưng mà bồi sắt kỹ một chút, nếu cát tô mà không được thì cứ đổi chỗ lấy giá thành cao hơn một chú cũng được. Gạch ốp lên một mét hai đi chứ mét rưỡi cao quá. xác nhà nặng thêm chứ được gì. bỏ một viên đi gạch ba mươi bốn mươi là được.lấy len đúng chiều là ok.

Lúc này người thầu cũng cười khổ. hắn như đang nói chuyện cùng một thằng thầu xây dựng khác, trong khi đó trước mặt hắn chỉ là thằng nhóc hơn mười sáu tuổi.

- Ừ để tôi cho người chỉnh lại.

- Ừ mẹ mỗi ngày cho người đếm thợ mua cà phê cho họ uống,với mỗi buổi hai gói thuốc. Hôm nào đổ bê tông thì cho họ hai thùng bia một con gà muốn đi đâu nhậu kệ họ.

Đám thợ nghe Thiếu Kiệt nói thế ai nấy đều giơ ngón tay cái. Thiếu Kiệt không lạ gì những thủ tục như thế này. Phải để thợ vui thì những người này mới làm tốt nhà mình, còn không biết điều thì bạn không thể nào hiểu hết họ làm ẩu như thế nào đâu.



  •   Chương trước
    Chương sau  


COMMENT