Báo lỗi

Siêu Việt Tài Chính

Chương 225: Tự mình làm mất mặt mình

Nhã Oanh lúc này cũng đứng lên nhìn người phụ nữ kia lo lắng nói một câu làm cho Thiếu Kiệt và Ngọc Nhi cũng nhìn về người phụ nữ kia.

-Mẹ sao mẹ lại ở đây?

-Thấy mẹ bất ngờ à! hèn gì hôm nay nói tài xế không đi rước con mẹ cứ nghĩ con biết mình như thế nào chứ. Ai ngờ con lại trốn ra đây tụ tập với những đứa này.

Thiếu Kiệt lúc này cũng nhíu mày. Hắn thấy lời nói có vẻ khinh thường người khác qua giọng nói của bà ta. Nhưng vẫn không nói gì lẳng lặng ngồi đưa ly cafe lên khuấy đều. Rồi uống một hớp xong lại cầm cuồn sách lên đọc.

Người Phụ nữ thấy Thiếu Kiệt như thế mới ngồi xuống trước mặt hắn. Ngọc Nhi lúc này ngồi gần về phía Thiếu Kiệt. Cô nhường chỗ của mình lại cho bà ta như một phép lịch sự. Nhã Oanh bây giờ cũng nói với mẹ mình.

-Mẹ làm gì nói chuyện kỳ vậy đây là bạn của con đến đây đọc sách mà đâu phải tụ tập gì đâu mẹ.

-Con im cho mẹ nói chuyện! Cậu kia cậu là gì với con tôi còn cô nữa con tôi rất ít khi nào như thế này, có phải cô rủ rê nó không.

Người Phụ nữ lúc này nhìn Thiếu Kiệt và Ngọc Nhi giọng điệu bề trên như muốn biết hai người có quan hệ gì với Nhã Oanh.

Ngọc Nhi lúc này cũng rất bình tỉnh nhìn mẹ của Nhã Oanh nói.

-Con là bạn của Nhã Oanh. Học chung một trường.

Ngọc Nhi nói xong thì nhìn về Thiếu Kiệt. Nhưng hắn vẫn không nói gì im lặng. Không một chút gì gọi là phản ứng với lại câu hỏi của mẹ Nhã Oanh.

Thấy Thế Mẹ Nhã Oanh mới cáu giận nói.

-Cậu kia câu không nghe tôi hỏi hay sao hả?

Cầm cuốn sách trên tay một chân vẫn còn gác trên đùi mình Thiếu Kiệt từ tốn nhẹ giọng nói.

-Phép lịch sự không có mà đòi người khác trả lời. Với nơi đây là nơi yên tĩnh để người khác đọc sách chứ không phải để bà muốn làm gì thì làm.

Thiếu Kiệt hắn khó chịu từ khì mẹ của Nhã Oanh xuất hiện bởi. Từ lúc vào đến giờ bà không ngưng nói những lời không hay và áp đặc người khác.

-Cậu nói chuyện với tôi như thế hả. Bố mẹ nhà cậu không dạy cậu là người lớn hỏi chuyện phải trả lời sao.

-Mẹ đây là nhà sách chỗ yên tỉnh mẹ không được làm ồn.

Nhã Oanh lúc này cũng hậm hực nói với mẹ mình vì cô thấy không ít những ánh mắt nhìn về phía họ với ánh mắt khó chịu. Việc đọc sách người khác đang chú tâm rất ghét bị làm phiền bởi những thứ khác, Cô cũng không ngoại lệ nên nhìn những người đó hướng ánh mắt về phía bàn của mình cô cũng biết phải làm thế nào.

Thiếu Kiệt lúc này mới để cuống sách xuống nhìn Mẹ Nhã Oanh với ánh mắt sắt bén thịnh nộ bời bà vừa đụng đến điểm mấu chốt của hắn.

-Bà là ai đến đây để làm gì? Tôi chẳng cần phải trả lời câu hỏi của người mà tôi không biết tên. Tôn trọng người sẽ được người tôn trọng.

-Con với cái mày chơi với mấy đứa như thế này đấy hả? hắn còn không coi mẹ mày ra gì kia. Bố mày sẽ đến đây ngay xem mày giao du với hạn người như thế nào.

Thiếu Kiệt thật sự không muốn phải làm Nhã Oanh mất mặt nhưng mẹ của cô có những điểm không thích hợp. Nhìn quan quần áo bên ngoài có thể thấy được bà ta khá là chắm chút cho vẻ ngoài. Hơn thế nữa các nói chuyện không coi ai ra gì như thế này thường là chồng làm to hai là bà quan hệ rộng hoặc là người có tiền.

-Nhã Oanh nếu mẹ bạn nói bạn không thích hợp chơi với bọn này nữa thì nên nghe lời mẹ bạn đi biết đâu lại đúng. Bọn này bình dân không qua được người mẹ như của bạn đâu.

-Mày còn nói chắc chắn là hai đứa bọn bây rũ rê con bà ra đây dụ dỗ nó. Học hành chắc chẳng ra gì.

Thấy Thiếu Kiệt ăn nói không vừa lòng mẹ Nhã Oanh cũng bực tức nhìn hắn mắng. Ngọc Nhi lúc này ở một bên che miệng cười. Cô biết Thiếu Kiệt có tiền vốn tự ngạo của mình. Nhưng không ngờ hắn lại nói sỏ siêng mẹ Nhã Oanh mà không kiên nể gì.

-Này cô kia cô cười gì đó tôi mắng đúng quá nên cười đúng không? Không biết liêm sĩ.

-Tôi đang cười tại sao một người học hành không ra gì như cô nói đây lại là người đứng hướng dẫn lớp học sinh giỏi văn trong khi đó được cả hiệu trưởng công nhận vậy chẳng ra toàn bộ trường đều không ra gì, thêm vào đó Nhã Oanh cũng là bạn học trong trường với hai người bọn tôi vậy thì ra sao.

Nhã Oanh cũng lần đầu tiên thấy được một mặt khác của Ngọc Nhi nên ngạc nhiên. Với cô hình ảnh Ngọc Nhi ít nói, ai muốn làm gì thì làm đã dần quen thuộc. Giờ đây lại thấy hình ảnh của một Ngọc Nhi hoàn toàn mới. Cô trực tiếp đối đầu với mẹ mình. Mà còn không lo lắng.

-Đúng rồi đấy mẹ Thiếu Kiệt là hiện tại đang là người hướng dẫn lớp học sinh giỏi mẹ không thể nói vậy được.

Mẹ Nhã Oanh lúc này cũng bất ngờ vì những thông tin nhận được. Bà thấy Thiếu Kiệt cũng rất bình thường áo sơ mi vẫn là bạc màu có vẻ như là thời gian sử dụng lâu dài mà biến đổi về chất lượng. Mà hiện tại một học sinh như thế lại là người đứng lớp hướng dẫn học sinh giỏi thì bà không thể nào tin được, Nhưng thấy con mình nói như vậy bà có vẻ nghi ngờ.

Nhã Oanh thấy mẹ mình im lặng đánh giá Thiếu Kiệt mới nhẹ giọng hướng Thiếu Kiệt giải thích vì cô sợ hắn hiểu lầm mình.

-Mẹ mình không phải cố ý đâu Thiếu Kiệt. Chỉ là hiểu lầm thôi cậu cho mình xin lỗi.

-Làm gì phải xin lỗi nó bất quá cũng chỉ là một học sinh được đứng lớp hướng dẫn thì đã sao. Không phải chi vẫn là học sinh thôi sao. Mặc đồ thế kia thì cũng biết gia cả không khá giả gì rồi. Mẹ nói con nè những người như thế này sao lại chơi chung được chứ. Con phải biết thân phận của mình cũng là mặt mũi của cả nhà. Con chơi với những người như thế này những người khác nhìn vào sẽ ra sao.

Thiếu Kiệt chỉ cười bởi hắn mặc bên ngoài cũng chỉ là cái áo sơ mi trăng mà mẹ hắn khi đi ủi đồ mướn cho người khác đem về lúc nhà còn khó khăn thêu lên đó huy hiệu trường. Để hắn đi học, những từ lúc đó đến bây giờ cũng có thể nói là đã gần hai ba năm. Nhưng bản thân hắn vẫn thấy còn mặc được nên vẫn mặc thường xuyên.

Lúc này hắn chỉ khẻ cười. Bời mẹ Nhã Oanh đang từ bên ngoài đánh giá con người. Xã hội càng hiện đại càng như thế. Nếu bạn đi ngoài đường. mang trên mình một bộ đồ bình thường rẻ tiền khi gặp chuyện sẽ không ai để ý. Nhưng nếu bạn khoát trên mình một bộ vest hoặc một đồ đắt tiền thì sẽ khác. Họ sẽ đến giúp bạn bằng nhiều cách khác nhau.

-Đúng bọn tôi có nói mình giàu đâu. Bên ngoài luôn không đánh giá được những gì mà người khác đang có. Với tính cách này sớm muộn bà cũng bị chịu thiệt thòi thôi.

-Thiệt thòi! Nói chuyện giật gân một người không có tiền nói chuyện này không thấy nực cười à. Cậu nên nhớ có tiền thì một lời nói ai cũng phải khen, không tiền ý kiến có hay cũng xem như dỡ. Dân lao động mà nói chuyện thánh tướng.

Ngọc Nhi định đứng lên phản bác lại bà ta thì thấy Thiếu Kiệt nhìn mình lắc đầu. Bới hắn thì mọi người nói sao cũng mặc, không có mối quan hệ này thì có mối quan hệ khác nhưng Ngọc Nhi khó lắm mới có được một người bạn là Nhã Oanh. Nên hắn không muốn cô đụng chạm nhiều đến mẹ Nhã Oanh để phải trở lại như trước.

-Rồi xem như cô nói chuyện đúng đi được chưa. Cô có thể cùng Nhã Oanh ra về được rồi. Không cần ở lại bọn tôi cần sự yên tĩnh để đọc sách. Người nghèo nên sách là tri thức, có tri thức mới có được cuộc sống giàu có sau này.

-Giàu bản thân cậu giàu lên bằng cách nào. Học xong cấp ba lên cao hơn sợ còn không có tiền đóng lúc đó cũng chỉ đi làm công nhân thôi ở đó mà giàu. Tôi hỏi lại mục đích cậu tiếp cận con tôi là gì nói. Định bợ đỡ gia đình tôi để đạt được mục đích gì.

Thấy Thiếu Kiệt không định trả lời mấy câu hỏi mình đặc ra Mẹ Nhã Oanh lại lên tiếng hỏi lại. Lần này bà nghi ngờ hắn tiếp cận con mình vì có mục đích gì đó mờ ám.

-Là ai tiếp cận ai thì chưa biết à. Tôi không phải là người bắt đầu mối quan hệ bạn bè này. Nhưng mà bà có thấy mình quá là tự cao hay không. Khi ai làm bạn với con bà cũng vì mục đích sao. Tôi nói và quá đề cao gia đình mình rồi đấy.

Thấy Thiếu Kiệt nóng giận Nhã Oanh định tiến lên nói vài câu xoa dịu hắn thì Mẹ Nhã Oanh lại lên tiếng nói.

-Cậu chỉ là người thấp hèn cũng dám nói như thế. Đúng tôi đề cao nhà tôi thì sao. Cậu thì được gì, không đến với Nhã Oanh vì mục đích cũng có ý đồ. Nhà cậu một tháng kiếm được bao nhiêu. Dám nói với tôi những lời như vậy.

-Tôi không biết mình một tháng kiếm được bao nhiều nhưng có một số thứ không tính toán bằng con số được. Bà về đi không tiễn. Nhã Oanh việc bạn bè là quyết định của bạn. Mẹ bạn muốn đó là ý của mẹ bạn muốn nghe hay không nghe thì do bạn.

Thiếu Kiệt dứt lời thì từ phía dưới đi lên một người Hướng về phía mẹ Nhã Oanh đi tới. Thiếu Kiệt lúc này lại cầm cuốn sách lên mở ra trang vừa đọc. Nha Oanh nhìn Ngọc Nhi và Thiếu Kiệt định nói gì đó thì sau lưng nói.

-Đâu thằng nào dụ dỗ con của mình Nhã Oanh con làm sao vậy. Bố mẹ đã nói rồi con không được giao du với bọn không nên thân trong trường. Con xem nếu hôm nay mẹ con không phát hiện bọn nó rủ rê con la cà bê trễ việc học thì sao. Đâu bọn nó đâu để tôi tính sổ với bọn nó.

Nghe tiếng nói có phần quen thuộc Thiếu Kiệt nhìn lên cũng giật mình. hắn thầm nói trong bụng.

“ Không phải trùng hợp như vậy chứ. ở đây mà cũng gặp lại thằng cha này. Mà không lẽ hắn là bố của Nhã Oanh”.

Người đó không ai khác là Chung Diệp đi cùng với Vân Anh hôm gặp hắn bàn bạc về kế hoạch hạ bệ Từ Chấn Dân. Lo nhìn Nhã Oanh nên Chung Diệp không để ý xung quanh lúc này thấy gần mình có người nhìn hắn. Chung Diệp mới nhìn qua bên cạnh.

Thấy Thiếu Kiệt hắn cũng giật mình. Bỏ ngay chuyện mình đang nói với Vợ và con mình. Đến trước mặt Thiếu Kiệt ra vẻ lấy lòng.

-Cậu Thiếu Kiệt! trùng hợp vậy hôm nay cậu cũng đến đây à rảnh rỗi thế.

Thái độ thay đổi 180 độ của Chung Diệp làm mọi người giật mình không kém. Ngọc Nhi, Nhã Oanh và cả mẹ cô cũng nhìn Chung Diệp như có nhiều điều thắc mắc.

-Lúc này hắn mới chợt nhớ ra vợ mình nên mới nói với Thiếu Kiệt. Đây vợ chú Nhã Tình. Hôm nay sẵn dịp có con chú ở đây là Nhã Oanh. giới thiệu cho cháu luôn con chú cũng học trường Thiên Hoa sau này nhớ chiếu cố nó dùm chú đừng để như hôm này nó bị mấy bọn khác rủ rê cúp học.

Nghe Chồng mình nói như thế Nhã Tình mới xám mặt lắp bắp hỏi. Bởi bà chỉ thấy Chung Diệp mỗi khi gặp mặt cấp trên mới tỏ vẻ ra như vậy. Mà giờ đây hình ảnh ấy lại hiện ra trước mắt mình. Chồng Minh đang nịnh nọt một đứa học sinh mà mình vừa mới mắng là không ra gì.

-Ông … ông biết cậu ta?

-Biết chứ.. Biết chứ Thiếu Kiệt mà làm sao không biết! à mà bà nói mấy bọn rủ rê con mình nghĩ học đâu chỉ đi cho Thiếu Kiệt gặp mặt để cậu ta cảnh cáo bọn nó chừa.

Chung Diệp vẫn hồn nhiên. Như muốn Thiếu Kiệt tìm lại công đạo cho mình còn nói vợ mình chỉ những người đã rủ rê Nhã Oanh. Nghe thấy bố nói thế Nhã Oanh cũng khều nhẹ bố mình nói nhỏ vào tai.

Chúng Diệp mới đầu cười cười bổng nhiên xám mặt lại hắn quay qua Nhìn bà vợ mình như muốn ăn tươi nuốt sống. Hướng Thiếu Kiệt lắp bắp lo sợ bởi hắn biết phía sau Thiếu Kiệt không ít người trên hắn. Mà Thiếu Kiệt chỉ cần lên tiếng cái ghế hắn đang ngồi cũng sẽ mất lúc nào không hay.Ngay lúc này Thiếu Kiệt lại lên tiếng nhìn Chung Diệp cười cười nói.

-Ông không cần phải kiếm đâu! bọn người rủ rê Nhã Oanh là tôi đấy. Mà chắc tôi chẳng cảnh cáo mình được đâu. Với lại tôi cũng chẳng có mục đích gì khi làm bạn với Nhã Oanh cả nên Ông cứ yên tâm.

Mồ hồi trên tráng Chung Diệp bắt đầu rịnh ra. Hắn không còn vui vẻ như lúc mới đến nữa mà chuyển sang lo lăng nói với Thiếu Kiệt.

-À Cái này hiểu lầm … hiểu lầm rồi! Bà còn đứng đó làm gì. Xin lỗi Thiếu Kiết cho tôi. Cậu thì cần gì mục đích chứ, Nhã Oanh chơi với cậu là tôi mừng còn không kịp ở đó mà mục đích với ý đồ gì.

-Thôi không cần đâu. Lần này thôi không có lần sau nữa đâu. Mà tôi nói này. Ông với vợ mình nên xem lại cách đối sử đi. Không phải ai cũng có thể đánh giá bên ngoài đâu. Lần sau nên tìm hiểu kỷ trước khi làm đừng như hôm nay. Tự mình làm mất mặt mình không hay.

Nhã Oanh nghe bố mình với Thiếu Kiệt đối thoại cũng nhìn hai người rồi mới nói với Chung Diệp.

-Bố biết Thiếu Kiệt mà sao bố lại quen Thiếu Kiệt vây?

-Ừ ông làm sao lại quen cậu ta, cậu ta còn là học sinh ông làm nhà nước thì làm sao mà quen.

Nhã Tình cũng thắc mắc giống như con mình. Ngọc Nhi ở một bên chỉ mĩm cười tiếp tục đọc sách mà cô đã chọn bởi. Cô cũng biết đôi chút về Thiếu Kiệt. Nếu mà đã quen biết thì mọi người cũng dễ nói chuyện hơn.

-Cái chức của tôi bây giờ đều nhờ Thiếu Kiệt bà nói quen không thôi à. Không có Thiếu Kiệt tôi mà bước lên được tới tầm này mới sợ đấy.

-Có chuyện gì về nhà nói đây là chỗ mọi người yên tĩnh đọc sách. Nhã Oanh ở lại cùng với bọn tôi. Chiều bạn ấy về chắc không phiền chứ. Hai người đi về đi rồi muốn nói gì thì nói với nhau.

Sợ Chung Diệp nói ra những gì hắn biết ở chỗ này, Trong khí đó không ít ánh mắt tò mò đang nhìn về phía bàn của Minh. Nên Thiếu Kiệt đuổi khéo Chung Diệp và vợ mình về.

-Ấy quên mất! Được rồi thôi chú về đây Thiếu Kiệt ở lại nhé. Nhã Oanh con ở lại chơi cũng Thiếu Kiệt bố mẹ về đây. Nhớ nhé chiều bố cho người đến đón. Muốn ở bao lâu cũng được.

Thấy bố cho phép mình ở lại Nhã Oanh cũng rất vui dù không biết tại sao bố lại ứng sử như thế nhưng được ở lại đây là cô vui rồi. Nên cũng gật gật đầu.

-Còn bà đi về ở đây làm gì. Đã có Thiếu Kiệt ở đây rồi không cần phải lo gì hết về!

Nói rồi Chung Diệp kéo vợ mình rời khỏi quán cà phê một các nhanh nhất. Còn Thiếu Kiệt nhìn theo chỉ lắc đầu mỉm cười thở dài một hời.

Hắn hôm này không làm lớn chuyện bởi Chung Diệp cũng là một phần trong bộ máy. Với lại không muốn để Nhã Oanh phải khó sử khi bố cô đối với mình ra vẻ nịnh nọt lấy lòng nên hắn. Cho qua chuyện này mà không tính toán chi ly với Nhã Tình.



  •   Chương trước
    Chương sau  


COMMENT