Báo lỗi

Siêu Việt Tài Chính

Chương 242: Nhờ giúp

Thiếu Kiệt lúc này mới đặt cây viết lông vừa mới vẽ một đống trên tấm bản Nhìn hai người đọc qua sơ lượt cái sơ đồ hỗ trợ khởi nghiệp hắn cầm một miếng bông bôi bảng xóa đi.

hắn vẽ lên đó nhưng hình vuông đơn giản. Rồi nhìn Chu Tường với Trương Hạo. Đây là ý tưởng chuẩn bị thực hiện.

-Hai người đều biết yahoo là một trong những nơi liên lạc chính hiên nay. Có lẽ sau này sẽ khác. Nhưng có một điều mà các nhà điều hành trò chơi không khác ở điểm này. Thường muốn chơi một trò chơi ta sẽ tải về từ nhà phân phối ở quốc gia. hiện này ai cũng biết yahoo được phổ biến rộng rãi ở tất cả các nước. Vậy tại sao ta không sử dụng một ứng dụng như yahoo hẹn bạn bè quen biết vào cùng chơi một loại trò chơi.Mà ở đây ta vẫn có thể chát với bạn mình thông qua internet hai là người chơi có thể giao lưu trực tiếp với nhau thông qua chat voice đang thịnh hành hiện nay của yahoo.

Thiếu Kiệt vừa nói vừa vẻ lên bảng hai hình vuông một cái ghi Chat một cái ghi là trò chơi ở giữa cả hai thêm vào một dấu + bên kia hắn ghì một ô vuông garena. hắn vẽ một hình con mắt lấy làm hình ảnh đại diện.

Bên dưới hắn ghi một dòng tiếng anh theo đúng thông điệp của chính nó. “connecting world gamers” có nghĩa là kết nối các trò chơi thủ thế giới.

Nhìn vào cái bản để những hình sơ bộ của một mô hình phát triển trò chơi mà Cao Thịnh với Khương Đào khó hiểu bởi thông điệp này rất rộng nó không còn nằm ở hạn chế trong nước hay khu vực nữa.

Chu Tường lúc này cũng trâm ngâm hắn đang suy nghĩ việc này sẽ như thế nào.

-Làm như thế cũng được nhưng mà phải phát triển cơ sở trò chơi trung gian như thế có ổn không? mình mới lập ra cũng không được như những công ty khác. Cạnh tranh trong ngành trò chơi online này đôi khi con hơn cả việc đấu thầu mấy dự án lớn nữa.

-Em biết chuyện này. Nhưng trước mắt sẽ hoàn thiện hết code sau đó sẽ tình tới các bước khác bởi em biết nếu phương án này được triển khai không chi một trò chơi thôi chúng ta co thể phân phối với nhiều trò chơi khác nữa. Chỉ cần một đội ngũ đủ để điều hành và làm việc kiếm soát những việc khác thôi.

Thiếu Kiệt bắt đầu viết lên trên bản một bộ hệ thống điều hành. Những việc điều hành trò chơi này tương đối đơn giản. Không như trò chơi Võ Lâm muốn thêm một món đồ phải chỉnh lại file lua. hay là một số đoạn mà vật phẩm để thêm vào.

Bởi những cái này hệ thông của máy chủ sẽ cung cấp trực tiếp thông qua một lượng tiền nhất định được cài đặc sẵn trên web trang chủ là không thể thay đổi.

-Nói đơn giản chúng ta chia lợi nhuận cùng với nhà phát hành trò chơi việc của chúng ta la mua lại bản quyền có thể phát hành và thông qua đó đem trò chơi đưa ra thì trường bán thẻ thu về doanh thu. Và một số sự kiện khác để bán vé.

-Nhưng một số công ty trò chơi có sẳn trong nước cũng có thể cạnh tranh với mình ở những phiên bản trò chơi đó thì làm sao mà nắm bản quyền phát hành được.

Vì làm ở lĩnh vực máy tính nên Trương Hạo bỗng nhiên quan tâm đến vấn đề này. Ai cũng hiểu một điều máy tình dùng để học tập nhưng hết nó còn là công cụ giải trí chơi trò chơi đang dần phổ biến. Doanh thu của công ty có thể không tăng ngay mà sẽ tăng từ từ.

Đối với những tựa trò chơi yêu cầu cấu hình cao sau này Thiếu Kiệt biết bán linh kiện không chỉ đơn giản là hiểu về nó không. Mà còn phải biết được những cấu hình mình làm ra ráp nên một máy tính đủ điều kiện chơi được trò chơi nào vào không chơi được trò chơi nào, làm việc được với các tính năng cao hay không mới là mục đích nhắm đến của dân mua máy hoặc ráp máy của những thời gian sắp tới.

-Mình sẽ đi đường lối khác. Như hai người thấy những tựa trò chơi hiện tại và các nhà phát hành trong nước đang chạy theo lợi nhuận ngắn hạn của một tựa trò chơi. Mình sẽ đi theo hình thức lâu dài. Đem việc chơi trò chơi tạo thành một môn thể thao công nghệ. Tạo ra những nơi thi thố cho mọi trò chơi thủ giao lưu đối kháng với nhau.

-Nhưng mà hiện tại một số trò chơi đồng đội trên thị trường khá ít đa số là CS hoặc một số trò chơi đơn giản chưa mấy thu hút người chơi. Vẫn có một vài tựa Game là đối kháng đồng đội nhưng đã phổ biến ở những nơi khác trên thế giới rồi.

Thiếu Kiệt cũng biết đến game đó của nhà phát hành Blizzard Entertainment với tựa game Warcraft đình đám. Đa số những năm này chế độ mạng lan của game này được cài đặc ở tất cả những nơi kinh doanh internet của thành phố.

-Ừ nó ở thế giới nhưng châu á vẫn chưa. Nếu đưa warcraft vào mạng lan của hệ thống chương trình chạy trên nền tảng của hệ thống luôn thì anh nghĩ sao. Mọi người của khắp châu á có thể chọn phòng liên kết với nhau mà đánh cũng là một cách giải trí.

Chu Tường cùng Trương Hạo không nghĩ xa đến vậy. Họ chỉ nghĩ Thiếu Kiệt sẽ đem nhưng game sắp phát hành đồng thời mua về phần bản quyền phát hành để có thể thu hút người chơi. Chưa nghĩ đến thông qua đó có thể kết nối mạng đánh với nhau trong một trò chơi offline hiện hành.

-Cái này có vẽ được. Chỉ cần thao tác đúng lôi kéo khách hàng là sẽ ổn nhưng mà trước mắt có thể sẽ khó khăn nhất là làm sao để có được giấy phép đăng ký thành lập doanh nghiệp bên đó đấy.

Chu Tường suy nghĩ một lúc mới nói ra ý kiến của mình. Không phải tất cả mọi người đều có thể thành lập công ty hoặc chi nhánh ở nước ngoài. Chắc chắn nó phải đi kèm nhiều điều kiện.

-Cái này thì em không rỏ lắm nhưng chắc có người có thể giải đáp cho em điều này.để em hỏi thử xem.

Thiếu Kiệt có thể nói ra những yếu tố hổ trợ của quốc gia này nhưng không thể nào biết được quỳ trình làm việc của singapore ra sao thì Chu Tường với Trương Hạo cũng không thắc mắc lắm. Vì mỗi quốc gia có một chính sách riêng không quốc gia nào giống quốc gia nào.

Tìm trong danh bạ điện thoại của mình một số điện thoại của mình. Thiếu Kiệt mỉm cười hắn cho đến giờ chỉ xem đây là cuộc gặp ngẫu nhiên nhưng thế nào cũng không nghĩ đến sẽ có một ngày mình sẽ nhận được hỗ trợ từ người này.

Điện thoại được gọi đi.Thiếu Kiệt đợi khá lâu mới có tín hiệu bắt máy. Bên kia điện thoại vang lên âm thanh của một người phụ nữ.

-Alo! ai vậy?

-Cháu Thiếu Kiệt đây dạo này cô khỏe chứ cô Thanh.

Thiếu Kiệt cười cười đáp lại câu hỏi của Huyền Thanh thông qua điện thoại của chính mình. Hắn hiểu đơn giản người ta cũng không thể nhớ hắn. Vì hơn cả tháng trời nay hắn đã có liên lạc gì đâu.

-À là Thiếu Kiệt à. Dạo này cháu khỏe không hôm nay gọi cô để làm gì thế?

-Vâng đúng là cháu có việc thật. Cháu muốn hỏi cô cách thức để thành lập một doanh nghiệp ở singapore ấy mà. Không biết hiện tại cô rảnh không?

Thiếu Kiệt không ngại phải nói ra những gì hắn cần. Việc một người lâu ngày gọi điện cho một người khác. Thường luôn có mục đích của mình. Không ai lại chỉ đi gọi người quen biết mình lâu ngày hỏi thăm đơn thuần là sức khỏe và gia đình người kia.

-Di hôm nay vừa mới họp xong nên cũng không có việc gì vừa về nhà cháu có thể qua nhà dì cũng được. Hôm nay Nhật Huy cũng đang ở nhà này. Thằng nhóc sáng nay sốt cô không dám cho nó đi học sợ lây bệnh mấy đứa khác không ngờ hôm nay cháu lại gọi điện.

-Vâng như thế cũng được để cháu qua bên đó cũng với vài người bạn.

Thiếu Kiệt cười cười. Thằng nhóc Nhật huy trong trí nhớ Thiếu Kiệt cũng khá vui vẻ. Cúp máy Thiếu Kiệt nhìn hai người Chu Tường với Khương Đào.

-Sao hai người đi luôn không? nếu đi cùng thì gọi luôn cả thằng nhóc Tấn Phát cho vui.

Gật đầu Chu Tường với Trương Hạo thấy lần này đi để biết được thông tin thành lập công ty bên nước ngoài như thế nào thì sao lại không. Hà Vi thấy Thiếu Kiệt cùng mọi người tiến ra ngoài mới gọi Thiếu Kiệt nói.

-Hộ Chiếu của anh một tuần nữa sẽ được ông cho người gửi vào.

Thiếu Kiệt mới nhìn Hà Vi cười cười nói.

-Em đi cùng anh luôn đi giúp anh làm thêm 1 cái cho Chu Tường với Khương Đào với nhé. Cả em nữa. Trước Noel bọn người mình đi singapore anh có một số việc.

Suy nghĩ một lúc Hà Vi gật đầu. Thiếu Kiệt mới nắm tay cô đi cùng mình. Ra đến phía trước cửa Tấn Phát đang chơi đùa cùng Khái Huy. thấy mọi người đi ra cũng chạy lại.

-Anh Kiệt hôm nay ở nhà đi chơi đi giống hôm bửa ấy. Đi chơi vui lắm nhiều đồ chơi hay lắm.

-Sáng giờ em đã đi thăm bố chưa. Khi nào bố em khỏe lại.

Thiếu Kiệt ngồi xuống trước mặt của Tấn Phát nhìn hắn hỏi.

-Bố nói vài ngày nữa bố xuất viện rồi. Bố em giờ khỏe lắm.

-Ừ sáng này bác sĩ cũng có nói tình hình của Tấn Tâm rất ổn định khoảng vài ngày nữa xem xét coi còn di chứng gi không sẽ được xuất viện.

Hà Vi mới gật đầu như xác nhận lời nói của Tấn Phát là đúng vì từ ngày hôm Tấn Tâm vào viện đến nay mỗi sáng sớm Hà Vi đều thay Thiếu Kiệt dẫn hắn đi thăm bố mình trong bệnh viện.

-Cám ơn em! Có những chuyện anh không thể quan tâm hết. Em lại giúp anh nhiều trong những chuyện này.

-Không có gì đâu! Chuyện của anh em phải thay anh làm chứ. Mà mình định đi đâu vậy Thiếu Kiệt?

Nép vào sát người hắn dựa vào vai Thiếu Kiệt vừa mới đứng lên Hà Vi nhỏ nhẹ hỏi hắn. Khải huy nghe thấy Thiếu Kiệt cùng mọi người sắp đi công việc cũng vội nói.

-Để anh thay đồ rồi lấy xe chở mọi người đi.

Khải Huy vì là về tới nhà không có việc gì cần thiết, nên chỉ mặc một cái áo thun và quân shot jean. Nhìn như thế này mà lại đi lái xe gặp người khác thì không hay.

-Em cũng gọi điện nói ông làm cho mấy cái hộ chiếu đã mọi người đợi em một chút.

Thiếu Kiệt cũng gật đầu hắn lại nói với Tấn Phát.

-Em ra vòi nước rửa tay đi lát nữa đi cùng mọi người. Hôm nay anh dẫn em đi chơi với mọi người. Có một bé nhỏ hơn nữa.

-Vâng để em đi rửa tay!

Nói rồi Tấn Phát chạy vào trong nhà. Thằng nhóc không phải đi rửa tay thông thường mà đi thay cả bộ đồ để được đi chơi. Một lúc sau Hà Vi quay trở lại cả Tấn Phát cũng thế Khải Huy mở cửa bước vào xe mọi người đều lên hết trên xe ngồi. Thiếu Kiệt đưa địa chỉ cho Khai Huy nói đi đến đó.

Ngôi trong xe lúc này Hà Vi mới nói với Thiếu Kiệt.

-Ông bảo anh làm gì cần hộ chiếu xuất cảnh làm gì kìa!

-Nói chung sắp tới anh có một số chuyện muốn qua singapore với Thụy Sĩ xem xét làm ăn. Dù sao không thể gò bó ở trong quốc gia như vậy được.

Thiếu Kiệt cũng thằng thắng nói ra chuyện này bởi hắn thấy cho dù việc này Hà Vi biết cũng không làm gì được đơn giản nó không giống như những gì đơn thuần hay được thấy.

-Nhưng mà mình hôm nay đi đâu đây? lại còn đem theo cả Tấn Phát đáng lẽ phải để thằng nhóc này ở nhà mới đúng.

-Ừ đi qua nhà một người quen có cậu bé nhỏ hơn tuổi của Tấn Phát cho cậu nhóc chơi một tý.

Không như những lần khác đi ít người nên Khai Huy chỉ lái ô tô bốn chổ hôm nay họ đi chiếc xe bảy chỗ chủ yếu để có được chỗ ngồi khá rộng rãi.

-Vậy là người này có công ty ở singapore hả Thiếu Kiệt nghe em nói chắc người này cũng đang làm ăn bên đó đi.

Chu Tường lúc này ngồi ở hàng ghế dưới cũng với Trương Hạo cũng nhìn lên dãy ghế trên hỏi Thiếu Kiệt.

-Ừ người này hiện tại đang có công ty và cơ sở ở singapore cũng khá lâu rồi. Nên muốn mở công ty bên đó hỏi người ta là điều nên làm. Người đi trước trải qua rồi anh em bọn mình xin người ta một ích kinh nghiệm. Biết đâu người ta lại hỗ trợ được chút gì đó thì sao.

Nghe Thiếu Kiệt nói thế hai người cũng gật đầu ai cũng hiểu một người đã mở công ty trước luôn hiểu qua những thủ tục cần thiết để giúp người phía sau đỡ rắc rối hơn trong việc làm hồ sơ và những thứ rắc rối khác.

Thiếu Kiệt cũng vậy hắn muốn biết thủ tục tiến hành như thế nào để có thể làm việc một cách nhanh nhất. Không đơn thuần từ tốn như những công việc khác nưa mà hắn thật sự cần khá gấp bởi hơn ai hết hắn hiểu quy trình xét duyệt chấp thuận một doanh nghiệp không phải là một sớm một chiều nó cần có thời gian.

Mà Thời gian là thứ hắn đang không có trong cái chương trình nhất thời mà mình nghĩ ra này. Vì muốn đấu thuần một game bạn phải có kinh nghiệp điều hành một trò chơi trước đó và nộp hồ sơ về quá trình điều hành, Chưa kể đó lịch sử phát triển thể loại mà bạn đang làm cũng ảnh hưởng không nhỏ đến việc bạn đấu thâu.

Nếu một nhà cung cấp trò chơi bản quyền trước nay đều chọn những game nhập vai để điều hành và quản lý phát triển. Thì trong lúc đấu thầu về game như thế họ sẽ được đánh giá cao hơn? Còn những thể loại khác thì họ dựa vào tiềm năng đánh giá của công ty.

Thiếu Kiệt khá rành về những vấn đề điều hành này. Hắn cũng đã từng làm không ít game lậu ở tiền kiếp nhất là ở mãng kinh doanh CS được người chơi xem như giải trí.

Thấy Thiếu Kiệt im lặng suy nghĩ Hà Vi mới hỏi nhỏ hắn.

-Anh làm gì mà sau khi xuống phòng máy lại lôi ra dự án nào nữa thế?

-Cũng không có gì! Anh định là mở ra một công ty với một chương trình kết nối game. Nên mới lập công ty ở singapore chứ lập trong nước không cạnh tranh lại với những thương hiệu khác.

Thiếu Kiệt thấy chuyện này Hà Vi cũng không hiểu nhiều. Dù sao sao trong nước hiện tại cũng có khoảng ba đến bốn nhà phát hành game nhưng những công ty đó hầu như chiếm hết các thị phần lớn của trò chơi trực tuyến.

Nếu tạo lập ở cùng một quốc gia thì có thể đem lại rất nhiều sự thua thiệt. Người sau luôn tốt hơn người trước nhưng với những gì đang có những công ty đã tồn tại bất cứ lúc nào cũng có thể đánh sập công ty bạn một các bất ngờ. Và Thường nếu trong cùng một quốc gia họ sẽ chọn công ty nào lớn hơn mà đại diện cho quyền phát hành game của họ.

Điều này là một bất lợi cho Thiếu Kiệt nên đem công ty của mình ra singapore là điều tối cần thiết. Bởi ở đây là nơi tập trung khá nhiều nhà phát hành trò chơi trực tuyến cần nhà cung cấp. Mà chỉ cần hắn có đủ thời gian để điều hành một game dạng thể thao công nghệ thì có quyền được đấu thấu một sản phẩm khác.



  •   Chương trước
    Chương sau  


COMMENT