Báo lỗi

Siêu Việt Tài Chính

Chương 26: Ngày khai giảng

Thấy mẹ mình bán tín bán nghi Thiếu Kiệt lại khẳng định một lần nữa điều đó là chắc chắn xong rồi quay lại bàn học dù sao thì cũng cần phải có thời gian cho mẹ mình chấp nhận thông tin này.

Hoàng Lâm Nhu ngồi đó mà không biết mình nên nói gì nếu mà lời Thiếu Kiệt nói là sự thật thì việc kinh doanh như thế cũng là một cách hay đối với việc này bà chỉ không chắc rằng thiếu kiệt có thể mượn ở đâu ra số tiền lớn như thế. Nhưng bà lại hoàn toàn không biết được đó là tiền kinh doanh của Thiếu Kiệt nhờ vào việc bán máy tính mấy ngày gần đây hắn làm. Cứ thế giữa đắng đo là nên tiếp tục đi làm hay là mở cửa hàng bách hóa như Thiếu Kiệt nói lại làm bà phân vân.

Chớp mắt thời gian qua đi hôm nay cũng là ngày khai giảng của trường Thiên Hoa những học sinh mới trong bộ đồng phục trường đông như trẩy hội phía trước trường ở ngày hè thì thông thoáng ít người, nay lại đông hơn làm tắc nghẽn giao thông của một con đường. Thiếu Kiệt hắn thì ung dung đi tới trường như bao học sinh khác, không áo mới đồng phục đẹp chỉ như thường ngày trên chiếc xe đạp cố gắng chen lên từng chút một để vào trường.

Vừa để xe xuống bước ra khỏi nhà xe học sinh một thân ảnh bé nhỏ với nụ cười xinh xắn dễ thương đã đợi hắn, Ngọc Nhi không biết từ lúc nào đã đứng ở đó.

Hôm nay Ngọc Nhi lại khoác lên mình đồng phục trường như mọi ngày, nhưng trên khuôn mặt cô lại phớt hồng của phấn và một chút đỏ của son trên môi nhìn rất dễ thương thêm chút gì đó xinh xinh làm cho mọi ánh mắt của các nam sinh khi gặp cũng phải đứng lại nhìn giây lát,nhưng đáp lại nụ cười ấy của Ngọc Nhi là sự giả vờ như không quen biết chẳng nhìn thấy mình của Thiếu Kiệt Ngọc Nhi liền chạy theo tức giận nói.

- Hoàng Thiếu Kiệt đứng lại đó cho mình!

Thiếu Kiệt làm bộ như mới chợt nhận ra cô

-Úi Ngọc Nhi bạn đi đâu đây?

Thấy Thiếu Kiệt giả vờ Ngọc Nhi hậm hực

-Nãy giờ mình đợi bạn khá lâu bạn còn làm như không biết?

Cười cười Thiếu Kiệt trêu ghẹo lại cô bé trước những ánh mắt đang chăm chú nhìn hai người.

-Úi tại hôm nay bạn đẹp quá mình không nhận ra nên cũng chẳng biết là bạn đang đứng chờ.

Đôi gò má tuy là qua một lớp phấn trang điểm nhẹ nhưng vẫn có thể thấy được một chút hồng trên khuôn mặt cô.

-Bạn nói dễ nghe nhỉ hôm nay tụi mình có tiết mục nên mình mới phải trang điểm nhẹ một tý làm gì có đẹp đến nỗi bạn không nhận ra, bạn trêu mình! À bạn với mình phải đến sau sân khấu chuẩn bị trước đi mau nào.

Vừa nói Ngọc Nhi như chợt nhớ ra điều gì hướng vòng ra sau Thiếu Kiệt lấy tay đẩy hắn đi về phía sau sân khấu của trường được năm giữa sân trường.

Khác hẳn những ngày học hè buồn chán trong tháng 8. Ngày khai trường là ngày học sinh tập trung đông nhất từng lớp từng lớp, cả buổi sáng lẫn những lớp buổi chiều đều tập trung lại một chỗ vào ngày khai giảng này, những ánh nắng của sớm mai, những câu chuyện được những học sinh đi học hè kể lại cho người không đi học lớp hè ôn tập, còn có những học sinh gia đình có điều kiện thì bắt đầu kể những gì mà trong hè mình đã trải qua trong chuyến dã ngoại hoặc một nơi nào đó mà mình mới được tới cùng với gia đình.

Không khí của một ngày khai giảng ồn ào huyên náo, từng góc từng góc nhỏ trong sân luôn có những nhóm tụm năm tụm ba. Các học sinh mới thì ngơ ngác có người gặp lại bạn cũ có người thì bỡ ngỡ trước ngôi trường mới. Mọi thứ tạo nên một ngày khai giảng đầy màu sắc.

Lúc này Lý Bân cũng tìm thấy Thiếu Kiệt sau cánh gà sân khấu, Thấy thế hắn kéo Thiếu Kiệt qua một bên và nói nhỏ với Thiếu Kiệt.

-Anh Kiệt, theo tin tình báo thì tên Minh Long và thằng cha Từ Phong định làm anh bẻ mặt trong buổi diễn văn nghệ với học sinh mới nhằm làm mất chỗ đứng của anh trong mắt mọi người.

Gật đầu một cái nhẹ Thiếu Kiệt đáp.

-Được rồi tao tùy cơ ứng biến, mày trở về chỗ lớp tập trung dặn anh em để ý chút là được.

Khi Lý Bân về đến nơi tập trung của lớp thì cũng là lúc mọi học sinh ổn định để bắt đầu làm lễ khai giảng. Từng lời của Hiệu trưởng đọc bài văn chủ tịch nước gửi học sinh trong ngày khai trường và dặn dò được tiến hành, song song đó là những thành tích năm qua đã đạt được và chào mừng những tân thủ khoa thi đậu vào trường. Thiếu Kiệt không lo lắm ở phần biểu diễn của mình cho lắm nhưng có vẻ có người đang lo lắng cứ đi tới đi lui làm Thiếu Kiệt cũng chóng mặt.

Tuy nói cả hai hiện tại hát song ca khá ưng ý nhưng khi tập dợt sẽ chỉ có vài người ở đó đa số là bạn bè quen biết nên không phải ngại lắm còn giờ thì lại đứng trước hàng nghìn học sinh mới có cũ có, đang hướng mắt nhìn về phía sân khấu. Thiếu Kiệt lúc này mới hướng Ngọc Nhi nói.

-lát nữa mà có lên sân khấu đừng có run, run là mất mặt cả năm đấy có gì thì nhìn mình thôi là được đừng quan tâm những người bên dưới.

Nghe được những lời nói đó của Thiếu Kiệt hay là sợ bị mất mặt nguyên một năm học nên cô cũng từ từ bình tĩnh lại.

Sau một vài tiết mục lúc này thầy giáo bên phòng đoàn thể nói Ngọc Nhi và Thiếu Kiệt chuẩn bị. Qua một lượt giới thiệu của MC khi được biết người hát là học sinh cũ mà hơn ai hết lại là Ngọc Nhi và Thiếu Kiệt thì nhóm giật mình nhóm thì vỗ tay rần trời. lúc này âm nhạc của bài hát gọi tên tôi nhé bạn thân hỡi vang lên.

Tiếng nhạc trầm bổng và êm dịu của tuổi học trò, mà lúc này sau cánh gà Ngọc Nhi đến thời điểm quan trọng thì lại run run, nhìn cái mic trong tay của Ngọc Nhi Thiếu Kiệt hắn cũng biết chuyện gì đang diễn ra với cô, giờ phút này hắn chỉ biết để hóa giải tình trạng này chỉ có làm cho cô bình tĩnh lại nên tự động nắm tay Ngọc Nhi cất giọng.

-Đời người nào ai chẳng mong, mỗi khi đau buồn nhiều hay khốn khó.

Hành động của Thiếu Kiệt cũng phần nào làm cho Ngọc Nhi giật mình như liền nhận ra hắn đang giúp mình nên cũng phối hợp theo.

-Sẽ có lúc khi thấy tâm hồn, cần sẽ chia những kỷ niệm cũ, bạn tôi ơi xin hãy nhớ đến nhau.

-Tình bạn là khi chúng ta biết quan tâm thật nhiều không tính toán,

-một ánh mắt lo lắng khi bạn nhìn thấy tôi mất đi niềm tin

tình bạn chúng ta thật quý biết bao nhiêu….

Dòng nhạc đang du dương đi vào lòng người mọi âm thanh như chìm đắm trong âm nhạc bài hát trong phút chốc một tiếng bụp phát ra mọi âm thanh đều tắc đi chỉ còn lại tiếng hát nhỏ nhoi của hai người trên sân khấu mọi người nhốn nháo hết lên bên bộ phận âm thanh thì ngỡ ngàng vì sự cố.

Thiếu Kiệt bình tĩnh đưa hai tay lên môi cho âm thanh vang xa nhất có thể nói.

-Các bạn học ở dưới ai thuộc bài này thì cùng hát với hai đứa mình nào ai không hát được thì vỗ tay tạo nhạc.

Từng người từng người hát theo, từng tiếng vỗ tay mới đầu còn không theo nhịp sau đó hòa lại làm một cùng với tiếng ca của hai người. Thấy Ngọc nhi lấy lại được bình tĩnh sau sự cố nên cũng hoàn thành nốt bài hát với Thiếu Kiệt dưới sự hợp tác của mọi người cùng làm nên một không khí sôi động của trường khi bài hát được kết thúc một tràng vỗ tay như con địa chấn lan tỏa nó có sức hút thật lớn với nam sinh thì hình ảnh của Ngọc Nhi một cô gái đáng yêu khoác trên mình bộ áo truyền thống mái tóc dài thướt tha là mong ước của bao người con trai lại có một giọng hát hay đây truyền cảm còn Thiếu Kiệt một nam sinh có tiếng trong trường là quậy phá học hành không ra gì giữa hai người như mặt trăng và mặt trời ở hai thái cực khác nhau.

Sau một tiết mục của hai người như kéo hẳn không khi lên nên những tiết mục sau đều được hưởng ứng nhiệt tình đứng sau sân khấu bây giờ giáo viên bên phòng đoàn thể mới nói với hai người.

-Thiếu kiệt! em lên biểu diễn bài hát của em đi cho thầy xin lỗi sự cố khi nãy

Không cần nghĩ ngợi nhiều Thiếu Kiệt cũng biết là ai làm trò này với mình. Cũng may lúc tập hắn cũng có chuẩn bị đôi chút với Ngọc Nhi để tránh phát sinh sự cố ngoài ý muốn như thế này, khẽ gật đầu Thiếu Kiệt nói

-Không sao dù gì bọn em cũng đã biểu diễn xong giờ là tới phần của em

Lấy trong túi áo của mình một chiếc đĩa CD đưa cho bộ phận âm thanh thiếu kiệt nói với người chỉnh âm thanh.

-Khi nào em ra hiệu thì anh hãy mở nhạc.

Người chỉnh âm thanh cũng gật đầu đồng ý nên Thiếu Kiệt cầm micro lại bước lên sân khấu, Vừa đi hắn vừa nói.

-Xin chào tất cả các giáo viên và bạn học cũ và những người mới bước chân vào trường Thiên Hoa. Mình là Hoàng Thiếu Kiệt hiện đang học lớp A9 trong các bạn nam sinh có ai đang chơi Game Võ Lâm Truyền Kỳ giơ tay lên nào.

Vừa dứt lời phía dưới những cánh tay đưa lên không ngớt hầu như ở những năm đầu này võ lâm truyền kỳ hiện tại đang rất được nhiều nam sinh ưa chuộng. Nhìn thấy nhiều cánh tay giơ lên như vậy Thiếu Kiệt lại tiếp tục.

-Vậy các bạn có biết bài hát khi đi chiến trường tống kim là bài hát gì không? đa số chắc các bạn không để ý đâu lo pk người không làm sao mà nghe.

Nghe Thiếu Kiệt nói thế toàn bộ nam sinh đều cười to ngay cả thầy giáo phòng đoàn thể cũng che miệng cười. Còn người ngồi ở hàng ghế đầu hiệu trưởng Tần Tiến cũng cười nhẹ nghĩ thầm trong bụng. Thằng nhóc này khá thế mà sức học lại chỉ bình thường như vậy xem ra cậu nhóc này chỉ không muốn mình nỗi bật quá trong trường thôi.

-Vậy hôm nay mình sẽ hát bài Đại Anh Hùng là tựa bài hát gốc của bài nhạc giấc mộng thời trai trong game võ lâm truyền kỳ các bạn đồng ý không.

Một tiếng đồng ý vang vọng hết cả bầu trời toàn là những nam sinh ngồi dưới sân khấu hét lên. Lúc này nhạc đã bắt đầu được phát ra Thiếu Kiệt như chìm đắm trong một giấc mộng Anh hùng của chính hắn từng lời hát được hắn hát vang lên.

-Khát khao trong thời trai nguyện quyết tâm vì ước mơ, cùng từng người đua tranh giấc mộng anh hùng. Bao tích xưa vọng mãi, thắp sáng lên niềm tin bờ vai nỗi ưu phiền, cho tương lai màu xanh thắm tươi…hà ha há ha hà…

Sau khi kết thúc bài hát toàn bộ sân trường như đón nhận cơn địa chấn thứ hai bởi một bọn con trai đam mê game khi nghe bản nhạc thân thuộc mà Thiếu Kiệt lại hát bằng những hai ngôn ngữ làm cho mọi giáo viên nhìn hắn bằng một ánh mắt khó hiểu còn những nữ sinh thì mê mẩn chỉ có hai người đang hậm hực bực bội,bởi kế hoạch đúng ra là Thiếu Kiệt phải hát chay không nhạc như thế bọn người của Minh long và Từ Phong mới có cơ mà phản bác làm mất mặt còn đằng này Thiếu Kiệt lại hát bằng cả hai ngôn ngữ mà lại có tiếng nhạc hào hùng kia làm cả hai không dám đã kích Thiếu Kiệt.


  •   Chương trước
    Chương sau  


COMMENT