Báo lỗi

Siêu Việt Tài Chính

Chương 84: Điệu hổ ly sơn

Nhóm người Mai Lộc vừa đi vừa nói chuyện không hề để ý xung quanh, hai bên hiện tại đang có rất nhiều người đang từng bước, từng bước theo dấu chân của họ.

Những câu nói của nhóm người Mai Lộc tới tai, của những người lính trong quân doanh thường lên đây trong các đợt cứu trợ làm họ thấy khó chịu. Nhưng vì những gì còn ở phía sau nên ai cũng im lặng chờ đợi thời cơ thích hợp, lúc hai bên giao dịch mà xuống tay hốt trọn băng nhóm.

-Mà cũng vì bão nên mới phải chuyển đi như thế này. Vừa rồi mới chuyển một đợt hàng rồi, nếu mà không vì có bão chắc cũng mấy tuần sau mới có người lấy hàng tiếp.

-Năm nào cũng vậy, bão tới thì phải chuyển hàng đi bớt một ít để đỡ thiệt hại, chứ hầm chứa không đủ, chưa tính tới rủi ro sạt lở đất khu vực mọi người đang sống, dù sao cũng là điểm trung gian gần nhất, không thì mọi người chuyển xuống thành phố ở hết rồi.

Người Lính trinh sát nghe được ở trong làng còn có hầm chứa thì mới dừng lại để những người khác đi tiếp còn mình thì ở lại. Đợi đến khi nhóm người Mai Lộc đi khá xa lúc này mới truyền tin về.

-Báo cáo tổng bộ trong làng còn hầm chưa, khả năng nhóm này buôn bán ma túy được vận chuyển từ biên giới về.

-Đã biết tiếp tục trinh sát đến điểm giao dịch đợi thời cơ hành động.

Hà Vi lúc này cũng trầm mặt, bên trong làng hiện tại còn khá nhiều người mà nếu có hầm ngầm cũng không biết có người canh phòng và vị trí nằm ở đâu. Giờ chỉ còn cách ngồi đợi cho phía tuyến đầu hoạt động bắt hết nhóm người lúc đó may ra sẽ tìm được hầm ngầm.

Bây giờ cô đang định cùng Thiếu Kiệt nói điều gì đó mới phát hiện ra hắn không có ở xung quanh. Khi nghe người trinh sát báo cáo về Thiếu Kiệt hắn không nhịn được tự mình tiến về phía ngôi làng.

Vốn ngôi làng vẫn còn lại một số người bao vây nên Thiếu Kiệt cũng không lo lắng lắm. Một người lính thấy Thiếu Kiệt lặng lẽ đi tới chỗ mình cũng khẽ gật đầu. Thiếu Kiệt mới ngồi xuống cạnh người Lính đó nói vừa đủ cho hắn nghe.

-Trong Làng còn hầm ngầm đi thông báo các anh em chuẩn bị tinh thần.

Nghe Thiếu Kiệt nói thế người lính cũng mon men theo những vị trí được đặt chốt quan sát vào ngôi làng, thông báo cho từng chỗ quan sát. Lúc này Thiếu Kiệt suy nghĩ nếu hắn là Mai Lộc thì sẽ đặt hầm ngầm đó ở đâu? Việc quan trọng nhất là làm sao để phát hiện ra nơi có hầm ngầm, mà không làm bức dây động rừng.

Thiếu Kiệt hắn bắt đầu rời vị trí dựa vào những địa thế trong làng bắt đầu di chuyển lúc nằm lúc bò từ từ di chuyển về phía nhà của Mai Lộc. Bởi theo hắn thấy nếu Mai Lộc đã cầm đầu băng nhóm này, thì chắc chắn hắn sẽ không để hầm ngầm ở nơi khác.

Tới cạnh vách tường nhà Mai Lộc bên trong vẫn còn ánh đèn. Lựa góc tối nhất Thiếu Kiệt nép vào. Một số binh lính thấy Thiếu Kiệt di chuyển về phía nhà Mai Lộc cũng rời khỏi vị trí đang đứng, bắt đầu chia ra khắp làng mà hoạt động.

“ Cạch”

Trong nhà Mai Lộc lúc này bỗng vang lên tiếng động, làm Thiếu Kiệt hắn giật mình thầm nói trong bụng

“Lạ nếu tên trưởng làng đã đi chuyển hàng thì tại sao trong nhà lại có tiếng động.”

Thấy bất ổn trong lòng hắn định quay ra bên ngoài, thì nghe được tiếng nói từ trong nhà phát ra.

-Làm gì giờ này mới lên đây trễ vậy. Bọn nó chắc giờ đã đi cũng gần được nữa đoạn đường rồi.

-Không cần gấp! vẫn như thường lệ mà bọn chúng có về thì cũng vậy chủ yếu là đánh lạc hướng xem có bị theo dõi không ấy mà.

Nghe tới đây Thiếu Kiệt cũng xám mặt. Điệu hổ ly sơn, tên này ranh ma thật. Thiếu Kiệt làm ra hiệu cho một người lính gần đó. Thấy hắn gọi mình người lính kia cũng từ từ tiến lại bên cạnh.

Thiếu Kiệt lúc này mới nói nhỏ vào tai người Lính kia.

-Điệu hổ ly sơn giao dịch tại đây ra làm báo cáo gấp!

Để người lính rời đi Thiếu Kiệt tiếp tục dựa vào gần bên mép cửa sổ của nhà Mai Lộc. Bên trong là vang lên cuộc đối thoại.

-Làm gì mà chiều nay cái bọn quân đội tới đây đông thế. May mà ông cho người đưa tôi vào hầm trước, không thì tôi cứ tưởng ông bị bắt không đấy chứ.

-Bọn nó lên di dời người dân đi tránh bão đó mà. Năm nào mà chẳng vậy cứ kéo dài một chút gần tối lại rút hết về cái trạm ở dưới kia thôi. Mà như vậy nên mới phải chỉ ông cái đường hầm vào nhà tôi thế này, chứ đường đó là đường để tôi thoát thân khi có chuyện đấy.

Thiếu Kiệt ngồi ở ngoài cũng thầm mắng Mai Lộc.

“ Tên này cũng cáo già thật, nếu mà hắn không làm mình nghi ngờ thì sau này không biết chừng nào hắn mới bị bắt đây”.

Người đến giao dịch với Mai Lộc cũng cười phát ra tiếng.

-Ông đấy có ai mà bằng, con số hàng ở đây cũng không phải ít nhỉ, chưa kể còn đặc mấy cái vệ tinh bên dưới trạm chỉ cần có thông tin gì là bọn chúng gọi ngay cho ông để ông đối phó. Tôi còn lạ gì ông nào.

-Lần này tổng cộng là 200 bánh*, giá như cũ. Kiểm tra xong thì Khiết Phàm ông với hai thằng này theo đường cũ ra luôn. Tôi còn thu xếp chạy bão đấy.

Nghe tới đây Thiếu Kiệt cũng lo lắng nếu để bọn người này giao dịch xong thì mọi bằng chứng và chứng cứ mất hết vì đường hầm lại nằm trong nhà của Mai Lộc.

Hạ Vi sau khi nhận được tin báo của Thiếu Kiệt cũng cấp tốc đi đến đây. Hạ vi đến sát bên Thiếu Kiệt nhỏ giọng nói.

-Ra sao rồi?

-Xông vô thôi sắp giao dịch không là bọn chúng theo lối ngầm chạy mất.

Lúc này Hà Vị định ra tín hiệu cho binh lính lao vào thì một người phụ nữ từ nhà gần đó bước ra đổ đi thay nước thấy hai người la lên.

-Các Người là ai!

Thấy tình hình bên ngoài chuyển biến xấu, trong nhà Mai Lộc lại vang lên tiếng đỗ vỡ Thiếu Kiệt cũng nhanh chóng xông vào trong nhà. Lúc này cửa hầm ngầm vẫn chưa đóng lại, Thiếu Kiệt chạy nhanh tới thì từ phía dưới vang lên những âm thanh liên hồi của tiếng súng hướng về cửa hầm

“ tạch, tạch, tạch, tạch”

Thiếu Kiệt lăn qua nằm một góc núp vào phía bên phải lối xuống đường hầm, âm thanh của tiếng súng cũng phá vỡ bầu không khí của màn đêm tăm tối. Hàng loạt tiếng súng từ phía xa bên kia núi cũng phát ra làm cả một ngọn núi như thức giấc giữa bóng đêm.

Thiếu Kiệt nằm đó cho tới khi thấy không còn loạt đạn bắn lên từ dưới hầm, hắn nhanh chóng chạy theo xuống phía dưới theo sau là Hà Vi và một số binh lính. Ngôi làng hiện tại được bừng sáng bởi ánh đèn, người dân trong làng hoang mang trước những binh lính còn đừng bao vây.

Trong lối mòn của căn hầm Thiếu Kiệt mới biết được Mai Lộc hắn rất cẩn thận nhưng vì cái tính cẩn thận đó của hắn mà dễ dàng cho mọi người đi xuống một cách an toàn và dễ hoạt động.

Không như những căn hầm ẩm thấp khác, nơi đây được lót những viên gạch tàu dưới sàn và xung quanh có một những bóng đèn huỳnh quang được kéo dài theo lối đi.

Nhóm Thiếu Kiệt đuổi theo bọn người Mai Lộc khá vất vả, ở những ngã rẽ hai người cản hậu chỉ cần nhìn thấy người tới là xã súng không e ngại điều gì. Làm cho mỗi đoạn ngã rẽ mọi người phải hết sức thận trọng.

Theo dấu bọn người Mai Lộc vì không biết lối ra nằm ở hướng nào, nên cũng khó cho việc chặn đầu bọn chúng. Những người nhóm Thiếu Kiệt chỉ còn cách là cố gắng theo sau không để bị mất dấu những người này.

Trên đường vừa đi Hà Vi vừa hậm hực nói.

- Sao vừa rồi bạn liều quá vậy lỡ như hắn không bắn đạn lên mà quăng lên lựu đạn hay bom mìn gì đó sao. Mai mốt phải cẩn thận không được tự ý làm bậy nữa.

-Chuyện đó nói sau đi giờ chủ yếu bắt được bọn này cái đã.

Lúc này một người lính đi lên tay cầm một cái Khiêng hướng về phía Trước đi đầu.

Thiêu Kiệt từ phía sau cũng hướng lên phía trước bọn người Mai Lộc nói.

-Mai Lộc ông đầu hàng đi, mọi đường lên xuống núi đều đã bị phong tỏa rồi, ông không chạy thoát được đâu. Đầu hàng thì còn được xem tình tiết giảm nhẹ mà. Ông làm gì phải dồn mình vào con đường như thế.

-Thằng Nhóc người giờ này đừng có ở đó mà lừa gạt nữa ở đây không ai tin mày đâu. Mày Nghĩ sao với số hàng trên kia mà mày nói pháp luật khoan hồng, năm mơ giữa ban ngày à! Ông đây không có ngu.

Vừa nói Mai Lâm vừa dùng súng bắn về phía nhóm người Thiếu Kiệt, lúc này những bóng đèn của dãy hành lang cũng không còn bởi đạn bắn trúng, thủy tinh rơi dưới đất từng mảnh nhỏ ly ty khi đạp phải đều vang lên tiếng rôm rốp vì bị giẫm đạp.

Bây Giờ Mai Lộc mới hô lên một Tiếng.

-Chia ra chạy! càng nhanh càng tốt!

Nghe âm thanh của Mai Lộc Thiếu Kiệt biết lúc này là đã cuối đường hầm, bởi phía trước là một màu tối đen chỉ thấy được cây cối với những giọt nước mưa đang từ trên trời rơi xuống. Thiếu Kiệt và Hà Vi hai người nhìn nhau cùng đi đến một kết luận.

-Chia ra đuổi theo!

Giờ đây tình thế này là bắt buộc, nếu không chia nhau ra mà đuổi theo thì sẽ có tên trong nhóm chạy thoát. Dù sao đường rừng vẫn là khó đi mà Thiếu Kiệt cũng đã có phòng thân theo súng, mặc dù hắn chưa bao giờ sử dụng nhưng với võ công của Thiếu Kiệt Hà Vi cũng có phần lo lắng nên nói thêm

-Cẩn Thận!

Nói rồi cô cùng một nhóm người chạy về một hướng theo những cái bóng thoắt ẩn thoắt hiện trong khu rừng. Còn Thiếu Kiệt và và một số người theo sau hướng phía trước trời tối mà đuổi theo.



  •   Chương trước
    Chương sau  


COMMENT