Báo lỗi

Thà Làm Người Dưng

Chương 0: 1


Tôi - Mỹ Ngọc 23t là một cô phóng viên nhỏ ở Sài Gòn, tôi lấy bút danh A Mây. Công việc phóng viên này là ước mơ từ nhỏ của tôi đấy, có thể dùng bút nói lên những sự thật đang được cẩn thận che giấu thì cũng xem như đã có góp sức vào xã hội này rồi.  Hiện tại tôi đang trong một quán cà phê, một quán cà phê bình dân nên cũng không có gì đặc biệt cả ?  Đôi mắt tôi đang hướng về cửa quán đang mong chờ một người, một người con trai đã khiến cho tôi nhung nhớ mãi không có cách nào lãng quên được.

Ba năm trước, khi tôi vẫn còn là cô bé thủ thư quán lí sách một thư viện ở quê mình thì người con trai ấy đã xuất hiện trong cuộc đời tôi như ánh sáng của mặt trời.  Tôi vẫn còn nhớ lần đầu tiên gặp anh là một buổi trưa, tôi đang tìm một cuốn sách nào đó để đọc. Cơ bản tôi đã thích đọc sách từ nhỏ rồi, cả cọc sách trong thư viên chỗ tôi làm hình như đã bị tôi đọc gần hết rồi nên muốn tìm một cuốn sách tôi chưa đọc là điều không dễ.  Cũng may là còn một cuốn, tựa cuốn sách ấy là "yêu anh em không hề hối hận" nhưng nó được để kệ cao nhất, còn tôi lại hơi lùn nên đành lấy chiếc ghế nhỏ leo lên thôi.  Tôi vừa chạm tới được cuốn sách ấy thì chẳng hiểu vì sao tôi bỗng bị mất thăng bằng, muốn té ngã ra sau, tôi nhắm chặt đôi mắt mình lại để mặc số phận an bài thế nào.  Nhưng lúc ấy tôi cảm thấy hình như có một vòng tay ấm áp đang ôm chặt lấy mình.
"Em không sao chứ cô bé"
một giọng nói trầm ấm bỗng vang lên.  Tôi khẽ mở mắt ra nhìn, trước mắt tôi lúc đó là khuôn mặt thanh tú, một ánh mắt vừa to vừa sáng, một chiếc mũi cao với một nụ cười thật tươi đang nở môi, trông khá đẹp trai.  Anh nhẹ nhàng cho tôi từ vòng tay mình đứng xuống đàng hoàng.    Tôi vội vén gọn lại mái tóc dài đang hơi bị rối vì lúc nãy suýt chút té ngã và nhẹ lắc đầu.
"Dạ em không sao, cảm ơn anh"
anh vẫn giữ nụ cười tươi trên môi và nhìn tôi thật kỉ. Không hiểu tại sao tôi lúc đó lại cảm thấy thích ánh mắt của anh, trong ánh mắt của anh đầy niềm vui và có chút gì gọi là dịu dàng.
"Em muốn lấy cuốn sách này, phải không ?"
lúc tôi đang mơ hồ trong suy nghĩ linh tinh ấy thì anh đã đưa cuốn sách "yêu anh em không hề hối hận" tới trước mặt tôi và hỏi.  Tôi khẽ giật mình đưa tay cầm lấy cuốn sách từ tay anh.
"Dạ vâng..."
anh cười cười và nói giọng trêu chọc.
"Em là thủ thư ở đây nhìn sách mỗi ngày không chán à"
tôi đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn anh.
"Sao anh lại biết em là thủ thư ở đây"
anh bật cười và nói khẽ
"Nhìn bộ đồ em đang mặc là biết rồi"
lúc đó tôi đang khoác trên người mình một chiếc áo sơ mi trắng xinh xắn với chiếc váy đen ngắn đến đầu gối, đặc biệt là trước ngực tôi có cài tấm thẻ nhỏ, ghi rõ bốn chữ "Thủ Thư Mỹ Ngọc". Có lẽ các thư viện khác sẽ không có tấm thẻ như vậy nhưng vì ông chủ thư viện này có sợi thích đặc biệt một chút.  Tôi khẽ gật đầu.
"Oh em hiểu rồi"
anh vừa nhìn xung quanh vừa nói
"Còn anh thì sợ nhìn thấy chữ lắm"
tôi thắc mắc hỏi anh.
"Thế anh đến đây làm chi"
anh quay qua nhìn tôi và cười nhẹ.
"À anh đến mua truyện tranh cho mấy đứa cháu thôi"
tôi khẽ bật cười và đưa tay chỉ phía sau anh.
"Truyện tranh ở bên kia kia"
sau khi chọn truyện tranh và tính tiền xong thì anh khẽ nói
"Anh tên Diệp Văn, nhớ nhé cô bé"
vừa nói xong thì anh chậm rãi quay lưng đi.  Tôi như người mất hồn nhìn anh bước đi, bóng dàng anh dần dần xa.

Diệp Văn, cái tên đã được khắc sâu trong trái tim tôi từ bao giờ chẳng hay. Nhưng chính cái tên ấy đã làm thay đổi cuốc sống tôi, từ cô bé ngây thơ hôn nhiên trở thành một cô gái lạnh lùng như bây giờ.

Từ sau bữa đó anh hay tìm cớ đến thư viện gặp tôi, cố tình đi ngang qua nói với tôi vài câu, giả vờ tình cờ gặp tôi những buổi chiều tôi đi làm về. Anh cứ thế làm bạn tôi, anh không chỉ đẹp trai mà còn rất chú đào nữa, khi trời lạnh thì anh sẽ nhẹ nhàng khoác áo cho tôi, hay là thấy tôi ho vài tiếng thì liền chạy đi mua thuốc cho tôi.   Và buổi chiều hôm đó, trời bỗng mưa rất lớn, như bão vậy.  Tôi đang lo sẽ không về nhà được thì anh bỗng xuất hiện, cả người anh đều bị ướt hết.
"Diệp Văn, anh đi đâu mà ướt hết thế này"
tôi hốt hoảng nắm tay anh kéo vào trong. Anh hơi run vì lạnh nhưng vẫn nở nụ cười tươi với tôi và nói khẽ
"Vì anh lo cho em một mình ở đây"
tôi vội vã lấy khăn giấy lau khô đi những giọt mưa đang lăn dài trên khuôn mặt anh, tôi nói
"Ngọc ở đây có làm sao đâu mà anh lo"
anh nhìn và buột miệng nói
"Lỡ mưa gió thổi cô bé anh yêu bay mất thì anh biết đi đâu tìm đây"
những lời ấy của anh khiến cho tôi thoáng ngạc nhiên. Bỗng nhiên anh nắm lấy bàn tay tôi đang lau mặt cho anh, tay anh đang nắm chặt tay tôi và nói giọng ngọt ngào.
"Mỹ Ngọc...anh yêu em, hãy đồng ý làm người yêu của anh nhé"
đúng ra bàn tay anh bị ướt hết như vậy phải rất lạnh chứ nhưng sao tôi vẫn cảm thấy bàn tay anh ấm áp một cách kì lạ vậy, có lẽ với tôi bàn tay của anh lúc nào cũng ấm áp. 
anh hôn nhẹ trên bàn tay tôi, nhìn giống như anh đang nắm giữ một vật quý giá lắm. Anh yêu tôi thật sao, tôi thật sự quan trọng với anh, quan trọng đến mức có thể mặt kệ mưa gió lớn thế nào cũng nhất định chạy đến bên tôi ư, đây là sự thật chẳng phải là mơ đó chứ ? Mặt dù đã 20 tuổi nhưng tôi chưa bao giờ có tình cảm với bất cứ ai nên lúc anh nói lời yêu với tôi thì trong lòng tôi hơi mơ hồ chẳng biết có nên tin anh hay không ? Anh lại nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng và nói
"Hãy tin tưởng anh, anh sẽ bảo vệ em suốt đời này...cả đời này anh chỉ yêu một mình em thôi"
ánh mắt của anh lúc ấy thật chân thành, chẳng chút gian dối nào cả, thế nên tôi đã khẽ gật đầu đồng ý. Vừa nhìn thấy cái gật đầu của tôi thì anh liền ôm chầm lấy tôi và thi thầm bên tai tôi.
"Anh cảm ơn em vì đã cho anh cơ hội"
lúc ấy tôi có thể cảm nhận được người anh đã hết run vẩy vì lạnh như trước đó một phút, anh cảm thấy hạnh phúc vì tôi thật ư.

Giờ ngồi nhớ lại trong lòng tôi vẫn còn nhớ cảm giác vừa hạnh phúc vừa nghi ngờ ấy, những tháng ngày có anh bên cạnh cuộc đời tôi chẳng hề còn có phút giây nào để cô đơn nữa, anh luôn kiếm cách chọc tôi cười...

"Cho tôi lý cà phê đi người đẹp"

Từ ngoài cửa bỗng có người đang đi vào nói. Giọng trầm ấm lại có chút dịu dàng ấy đã kéo tôi trong hạnh phúc ngày xưa quay trở về hiện tại, tôi khẽ ngước mặt nhìn với hy vọng trong lòng rằng, người đang bước vào ấy là anh, người mà tôi nhung nhớ suốt hai năm qua. Người ấy bước vào ngay trước mắt tôi...chính là anh, vẫn là hình dàng thanh tú ấy, vẫn là nụ cười tươi ấy, như trong ký ức của tôi chẳng hề chút nào. Nhưng khi nhìn thẳng vào mắt anh thì tôi thoáng ngạc nhiên, ánh mắt anh giờ sao lại u buồn như thế chứ, giống như anh đã mất tất cả niềm vui vậy, nụ cười của anh dù vẫn tươi như trước đây nhưng chẳng thể che nổi u buồn trong sâu ánh mắt anh.
"Anh Diệp Văn..."
tôi đứng lên và cố dùng giọng vui vẻ gọi tên anh. Hình như anh hơi ngạc nhiên, anh đứng yên một lúc mới quay qua nhìn tôi. Trong phút giây này ánh mắt của tôi và anh va chạm nhau, tưởng như cả thế giới này đều im lặng chỉ còn lại tiếng đập của hai con tim. Lâu ngày không gặp chẳng lẽ anh đã không còn nhận ra tôi, đã quên tôi mất rồi sao ? Anh hiện tại đang mặc chiếc áo thun trắng với quần tây đen, mái tóc ngắn được vuốt gọn ra sau, trông anh bây giờ lạnh lùng. Ừ thì thời gian mà không làm ai thay đổi chứ, cả chính bản thân tôi đây còn thay đổi nữa mà.
"Mỹ...Ngọc..."
anh khẽ gọi tên tôi và bước đến. Nghe giọng anh tôi cảm nhận được anh hơi bối rối. Anh bước đến trước mặt tôi và cười nhẹ.
"Lâu quá không gặp rồi hả?"
tôi nhẹ gật đầu.
"Dạ phải, hai năm chúng ta đã không gặp rồi"
rồi anh và tôi ngồi xuống. Vẻ mặt anh đã cho tôi biết anh rất ngạc nhiên với sự thay đổi của tôi giờ đây.
"Anh dạo này thế nào..."
thấy cả hai đều im lặng không phải là cách nên tôi lên tiếng hỏi thăm. Anh khẽ tựa lưng vào ghế và nói
"Anh vẫn bình thường à. Thế còn em thì sao, bên em đã có ai chưa?"
tôi cảm thấy bối rối trong lòng trước câu hỏi của anh, tôi chẳng biết nên trả lời anh thế nào, bên tôi đã có ai chưa ư, đúng là một câu hỏi cay đắng mà, suốt hai năm qua trái tim chỉ có hình bóng anh thôi nó có bao giờ chấp nhận một hinh bóng nào khác đâu mà hỏi bên tôi đã có ai chưa? Tôi bất giác cầm lý nước cam trên bàn lên tính uống một ngụm lấy lại bình tỉnh nhưng ly nước cam từ sớm đã hết. Thấy bộ trạng của tôi như vậy anh khẽ bật cười.
"Có cà phê rồi đây"
bỗng lúc này từ bên trong có một cô gái mặc chiếc váy đỏ ôm xác người đang cầm ly cà phê bước ra, trông cô ấy thật gợi cảm. Vừa nghe tiếng của cô gái dó thì anh liền đứng dậy và chạy đến ôm cô ấy một cách thân mặt, rồi anh lớn tiếng nói
"Anh nhớ em quá vợ ơi"
vợ ư, tôi nghe như sét đánh ngang tai, khó khăn lắm tôi mới tìm được anh mà, trời cao cho tôi gặp lại anh không lẽ muốn để tôi nhìn thấy anh vui vẻ hạnh phúc bên người con gái khác sao, phút giây này trái tim tôi thật sự rất nhói.
anh cùng cô gái kia bước đến, a lên tiếng giới thiệu tôi với cô ấy.
"Đây là Mỹ Ngọc, em gái kết nghĩa của anh ở dưới quê đấy"
tôi ngạc nhiên nhìn anh, em gái kết nghĩa, sao anh lại nói thế, bộ trong lòng anh tôi thật sự chỉ là em gái thôi hay sao ? Anh ôm vai cô gái kia và nói giọng ngọt ngào
"Còn đây là Hoàng Nhung, người anh yêu nhất đấy Ngọc"
tôi lúc này cố ý cắn đôi môi dưới mình thật, vì chỉ cơn đau mới có thể khiến những giọt nước mắt cay đắng của tôi không rơi thôi, tôi khẽ đứng dậy và cười nhẹ
"À xin chào chị"
cô gái tên Hoàng Nhung ấy nhẹ gật đầu và cười nói
"Thì ra từ sáng giờ em ngồi ở đây chỉ chờ anh Văn hả, sao nói sớm nếu chị biết thì đã gọi chồng chị về gặp em rồi"
tôi vẫn cố giữ nụ cười nhẹ trên môi và lắc đầu.
"Dạ không sao, phong cảnh ở đây cũng không tệ lắm nên Ngọc không thấy chán đâu"
anh cầm lấy ly cà phê đá trên tay Hoàng Nhung và nói
"Vợ làm giúp anh cho Mỹ Ngọc một ly cà phê sữa nóng nha, nhớ bỏ ít cà phê thôi em ấy sợ đắng lắm"
Hoàng Nhung nhẹ gật đầu, rồi quay lưng đi vào trong. Anh cầm ly cà phê ung dung ngồi xuống và hỏi
"Em thấy vợ anh như thế nào"
tôi nhẹ nhàng ngồi xuống và cười buồn.
"Khá hơn cái cô gái hai năm trước nhiều đấy"
anh đơ người ra nhìn tôi.
**********Hết chương :1*************
Truyện này Sứ k hứa sẽ đăng đúng ngày nhưng sẽ cố gắng




COMMENT