Báo lỗi

Thần Tượng Trong Trái Tim Tôi - TFBoys

Chương 23: Định mệnh với phòng hội học sinh


Nó nằm im như chết, mắt bà cô nổ đom đóm, Huệ Ân vội vàng lay tay nó nhưng không thành công, bà ta đi xuống cầm tay nó xách ngược lên, rồi hét vào tai nó

-DẬYYYYYYYY NGAY CHO TÔI – Bà cô hét lớn với tần suất muốn bay luôn cái nóc nhà

-Này, đứa nào chơi gì mà kì vậy hả, có để yên cho người ta ngủ không, buồn ngủ muốn chết đi được, ai ya, tránh ra chỗ khác coi, phiền phức – Nó giật cái tay xuống

Huệ Ân thấy tình hình không ổn thì hét lên

-Nhi Nhi, dậy – Huệ Ân hét cũng không kém bà cô là mấy

Nó bò dậy, lấy hai tay dụi mắt thì nhìn thấy mấy chục con mắt đang nhìn mình, cùng với đó là hai ánh mắt tóe lửa của bà cô. Nó ngơ ngác

-Mọi người làm gì mà nhìn Nhi vậy – Nó ngây thơ nói

-CHỊ XUỐNG PHÒNG HỌC SINH LÀM BẢNG KIỂM ĐIỂM NGAY CHO TÔI VÌ CÁI TỘI NGỦ TRONG GIỜ HỌC – Bà cô

-Dạ - Nó hí hửng kéo ghế đứng dậy bước ra khỏi lớp

Nó vui vẻ vừa đi vừa nhảy, haha, lại được xuống phòng đó rồi, ở đó có chị Sài Úy xinh gái, dễ thương, anh Chí Hoành đẹp trai và còn …

Đứng trước phòng Hội học sinh, nó mặt dày đẩy cửa đi vào, chẳng còn ngại ngần rụt rè như hôm đầu tiên vào đây nữa

Cạch

-Em chào mọi người – Nó đưa tay hình chữ “V” rồi cười

Đang làm việc thì Sài Úy và Chí Hoành giật mình nhìn lên, là cô bé thành viên mới của 11 VIP đây mà

“Em ấy đi lộn phòng sao” Suy nghĩ của Chí Hoành

Trong khi thắc mắc của mọi người vẫn còn lởn vởn trong đầu thì nó nói ngay

-Em bị bắt lên đây vì tội ngủ trong giờ học ạ - Nó gãi đầu

Bây giờ anh mới giật mình vì cái lý do của nó. Ký ức về tối ngày hôm qua ngay lập tức lướt qua trong đầu anh. Anh cười thầm. Anh thừa biết lí do nó ngủ gật. Chuyện hôm qua đi ngủ muộn như vậy không buồn ngủ sao cho được, nó còn lại là con gái nữa

Nhưng trái ngược với vẻ điềm tĩnh của anh, Chí Hoành và Sài Úy đang trong tình trạng “tâm hồn trên mây”. Khi nghe đến cụm từ “ngủ trong giờ học”, miệng của Chí Hoành há ra, miệng mở to mà không nói được gì. Sài Úy còn kinh điển hơn – cây bút trong tay rơi cộp xuống đất

Sau khi bình tĩnh lại, Chí Hoàng nhìn Sài Úy, Sài Úy nhìn Chí Hoành rồi hai người cùng nhìn nó. Không thể tin nổi đây là sự thật, nó gây ấn tượng quá mạnh với người khác rồi

-Thôi, Nhi Nhi, giấy chị để ở bàn, em ra viết đi – Sài Úy nhẹ nhàng bảo nó

Nó đi ra bàn, đặt bút xuống viết. Ơ, nó cầm cái bút mà không biết viết gì. Hôm qua mấy ông tướng trong lớp viết hộ cho nó nên nó ngồi chơi, vây giờ mới không biết viết. Nó không biết là do hai đất nước có hai kiểu viết khác nhau, mỗi đất nước một kiểu và tất nhiên Việt cũng sẽ khác kiểu của Trung Quốc. Trong đầu nó bây giờ đang lởn vởn suy nghĩ hài không thể chịu được

“Ở Việt, mở đầu là *Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam*, không lẽ ở đơn này lại là *Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Trung Quốc* hả ta” Với cái suy nghĩ này thì đảm bảo ai nghe xong cũng phải cúi đầu lạy nó vì cái tính tưởng tượng bay bổng của nó

Đang định đứng lên hỏi Sài Úy thì cánh cửa phòng Hội học sinh bỗng nhiên bật mở, và tiếp đó là mấy chục con người bước vào

Rồi. Cả lớp nó bị xuống đây rồi

-Ủa, mấy cậu xuống đây làm gì? – Nó tròn mắt nhìn

-Viết bảng kiểm điểm – 11 VIP đồng thanh

-Tụi em xin chào Thiên Học Trưởng, Couple Học phó cute, tụi em đến chơi với anh chị này – 11 VIP đồng thanh lần 2

-Thôi, chị biết thừa, Nhi Nhi bị bắt xuống đây nên mấy đứa bày đủ mọi cách để chọc giận cô giáo chứ gì – Sài Úy nói đúng vấn đề

11 VIP nhìn nhau, sao chị Sài Úy biết và tại sao mọi người không nghĩ ra là nó nói cho Sài Úy biết nhỉ

-Mấy đứa bớt quậy đi – Anh bây giờ mới lên tiếng

Cả lớp kéo ra bàn, nó nhìn Huệ Ân và Huệ Ân chỉ cho nó viết. Hóa ra là khác với nó suy nghĩ. Cả cách trình bày lẫn khuôn mẫu sẵn có của nó

Sau khi viết xong, lớp nó lại kéo nhau về. Đúng rồi, nó bây giờ rất mệt, cần một không gian riêng. Nó tách ra khỏi nhóm, một mình đi lên sân thượng. Nơi có không khí trong lành, thoáng đãng, yên bình. Nó chợt nhớ đến giấc mơ đêm qua, một giấc mơ cùng kì lạ, cứ như nó là một định mệnh mà ông trời đã sắp đặt để nó bên anh. Nhưng rồi, nó chợt lắc đầu, xưa tan đi suy nghĩ. Nó và anh sinh ra, vốn là người của hai thế giới, hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Khoảng cách giữa nó và anh vô cùng lớn. Anh là bảo bối vô giá của hàng vạn con người trong thế giới rộng lớn này. Còn nó, ngoài thân phận là một Thiên kim Tiểu thư, nó cũng chỉ là một con người bình thường như bao người khác. Anh và nó luôn là hai đường thẳng song song, không bao giờ có điểm chung. Vợ tương lai của anh, cô ấy chắc chắn sẽ là một cô gái tốt, tốt nhất thế gian này, và sẽ là người có thể bên anh mãi mãi. Nó không nghĩ mình là người có thể mang trong mình trọng trách quá lớn như vậy được. Chắc chắn cô gái ấy không thể là nóNhưng nó không hề biết rằng, sau khi gặp nó, con tim anh đã rung động lần nữa

Anh đã bỏ qua lời hứa trước kia của mình, tập mang cảm xúc trở lại với con tim, và anh mong, có lẽ ở nơi xa kia, Gia Tuệ sẽ hiểu được điều này, bởi vì cô ấy là người luôn mong anh được hạnh phúc nhất trên thế gian này




COMMENT