Báo lỗi

Thần Tượng Trong Trái Tim Tôi - TFBoys

Chương 24: Lại là giấc mơ kì lạ ấy!


Buổi chiều, trường nó được nghỉ, nó về nhà trong tâm trạng trên mây. Ai hỏi gì nó cũng không nói, không trả lời. Kể cả lúc ngồi xe về với anh, nó cũng chẳng mở miệng nói lời nào. Chắc bây giờ Nguyễn baba và Nguyễn mama đi làm còn chưa về, nó về đến nhà, lên phòng lấy bộ váy thay rồi đi ngủ. Nó cảm thấy mình cần được ngủ bù cho giấc ngủ ngày hôm qua. Nó mệt mỏi đến mức vừa nằm xuống giường, nó đã ngủ luôn. Đến lúc Nguyễn baba và Nguyễn mama đi làm về, nó vẫn còn chưa dậy. Nguyễn mama thấy thế nên cứ để vậy cho nó ngủ

23.00 p.am

Và rồi

"Thiên Nhi, cậu đã suy nghĩ chưa" - Lục Gia Tuệ xuất hiện một lần nữa trong giấc mơ của nó làm nó giật mình

"Lại là cậu" - Nó choàng dậy

"Hôm qua cậu đã bảo để cho cậu suy nghĩ, cậu đã nghĩ được chưa, thời gian với tớ còn rất ít đấy" - Gia Tuệ nhìn nó với ánh mắt cầu xin

"Tớ... tớ... tớ..." - Nó ngập ngừng

"Nhanh lên đi Thiên Nhi, aaaaaaaaaaaaa..." - Nó giật mình nhìn lên Gia Tuệ, cô đang tan biến dần dần trong không gian, mờ dần, mờ dần

Nó sẽ phải giúp Gia Tuệ, bởi vì, Gia Tuệ là một người hiền lành, tốt bụng, cô ấy cần phải sống tiếp

"TỚ ĐỒNG Ý" - Nó hét

Nó thấy Gia Tuệ mỉm cười, dần dần trở lại. Trong vô thức, nó thấy một ánh sáng phủ lấy quanh người nó và người Gia Tuệ, Gia Tuệ bay đến chỗ nó, cầm tay nó lên

"Cảm ơn cậu nhiều lắm" - Gia Tuệ nói trong nước mắt

"Tớ mới là người phải cảm ơn cậu" - Nó cũng cười

Gia Tuệ bay đi

Nó vội vàng bật dậy, mồ hôi vương đầy trên trán

Lại là giấc mơ kì lạ đó, không lẽ, Gia Tuệ muốn nó mang hạnh phúc đến anh thật sao

Sau đó, nó lấy tay, lau đi mồ hôi. Nó lại nằm xuống, đưa mình vào giấc ngủ. Nó mong sao trời sáng thật mau để nó có thể ngẫm lại mọi chuyện

Sáng hôm sau

Hôm nay nó dậy sớm hơn mọi ngày rất nhiều. Sau khi VSCN xong, nó thay đồ, đeo ba lô lên rồi đi xuống nhà. Nguyễn mama dậy sớm, chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả gia đình. Nhìn thấy nó đi xuống, Nguyễn mama phẩy tay kêu nó lại rồi nói chuyện với nó

-Tiểu Nhi, con lại ăn sáng đi rồi ba đưa con đi học, hôm nay Tiểu Thiên nó phải đến Trùng Khánh rồi - Nguyễn mama nhìn nó

-Dạ, thôi con không ăn đâu, con đi học đây ạ, lát đến trường con sẽ ăn sau - Nó đứng dậy, vội chào Nguyễn mama rồi đi ra khỏi nhà

Hôm nay nó sẽ đi bộ đi học

Chợt nhớ ra một điều gì đó rất quan trọng, nó nhanh chóng bắt một chiếc taxi, chở nó đến ngoại ô thành phố. Vì còn là sáng sớm nên đường quang đãng, rất ít người qua lại. Nó nghĩ, sau khi đến đó, nó sẽ phải như thế nào, vì người con gái mà nó sắp gặp trước đây từng là người mà anh thương. Chiếc xe lao vun vút trên đường. Đến nơi, nó dừng xe, xuống tiệm hoa bên đường, mua một bó hoa bách hợp rồi men theo con đường, nó đến thăm Gia Tuệ. Đây là lần đầu tiên nó đến thăm một người không quen, nhưng nói không quen cũng không phải, vì Lục Gia Tuệ chính là NGƯỜI BẠN TRONG MƠ của nó. Một người bạn mà trong mọi tình huống như thế nào, vẫn ra sức bảo vệ người mà mình yêu thương

Đồng cỏ nơi có mộ của Gia Tuệ trong sớm ban mai thật là yên bình. Những giọt sương sớm còn đọng trên những lá cỏ non. Nó đặt bó hoa xuống ngôi mộ, khẽ vuốt ve vào tấm hình

-Gia Tuệ, tớ đến thăm cậu, tớ là Thiên Nhi này - Nó mỉm cười - Đã hai lần cậu đến giấc chiêm bao của tớ, bảo tớ hãy ở bên Thiên Tỉ, nhưng liệu tớ có làm được không? Hay là tớ sẽ làm cho anh ấy phiền muộn? Tớ vốn không phải là người hoàn mĩ, bởi vì tớ có quá nhiều khuyết điểm, nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu ấy đến cả một khuyết điểm còn chẳng có thì làm sao có thể yêu một người như tớ.Nhưng Gia Tuệ à, tớ vẫn sẽ giúp cậu, giúp cậu đến cùng, hôm nay tớ chỉ đến chơi với cậu vậy thôi, hôm sau tớ lại đến nhé. Tạm biệt người bạn trong mơ. Tớ hứa với cậu là hôm sau sẽ đến thăm cậu lâu hơn. Hứa nha, danh dự con gái đấy

Nó vuốt ve tấm hình, Gia Tuệ như đang mỉm cười với nó vậy

Nó rời khỏi ngôi mô, lại bắt taxi về. Về gần đến trường học, nó xuống đi bộ. Dòng người qua lại đông đúc, bon chen, không giống như ở nơi ngoại ô kia. Yên tĩnh. Nó vừa đi, vừa thơ thẩn, nhớ đến những lời Gia Tuệ nói với mình, những lời nói ấy cứ vang vảng bên tai, làm cho nó cảm thấy lo sợ. Lo sợ vì những lời đó không biết có là thật không, hay chỉ là do nó suy tưởng từ trong giấc mơ ra...

"Giúp là làm cho anh ấy hạnh phúc, trở thành một nửa còn lại của anh ấy, cùng anh ấy đi hết con đường cuộc đời, luôn ở bên cạnh, quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ, bảo vệ cho anh ấy, phá tan đi lớp vỏ bọc lạnh lùng, cao lãnh mà anh ấy đã tự tạo cho bản thân mình, mang đến niềm vui, giúp anh ấy tìm lại những nụ cười mà anh ấy đã đánh mất trong hai năm qua... MANG HẠNH PHÚC... "

"Định mệnh đã chọn cậu là một nửa của anh ấy, vậy nên, cậu nhất định phải hoàn thành. Và nếu cậu là Thiên Chỉ Hạc, thì tớ tin, cậu có thể làm được"

Nó không chắc rằng mình có thể hoàn thành tốt

Vì người mà nó cần mang hạnh phúc đến LÀ ANH - DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ - THẦN TƯỢNG TRONG TRÁI TIM CỦA NÓ




COMMENT