Báo lỗi

Thần Tượng Trong Trái Tim Tôi - TFBoys

Chương 33: Tình yêu của Vương Nguyên


Sáng hôm sau, thứ bảy, anh với nó chỉ phải học buổi sáng nhưng anh xin nghỉ. Còn nó do ngủ nướng quá giờ nên cũng nghỉ. Không biết có phải sinh ra là để cho nhau không, sao cái gì cũng tương đồng với nhau đến từng chi tiết.

Anh là người thức dậy đầu tiên, sau đó là Khải ca, còn Vương Nguyên với Nam Nam vẫn còn ngủ. Khải ca sau một hồi quyết liệt với Vương Nguyên cùng đống chăn gối, đã lôi được heo ngủ nướng dậy. Và thế là làm thức giấc cả Nam Nam. Nam Nam bật dậy, ngơ ngác nhìn hai con người trước mặt mình như sinh vật lạ. Nhóc con thề, nếu không phải cậu yêu quý hai người này thì cậu đã cho Khải ca và Vương Nguyên về gặp ông bà vì tội dám phá giấc ngủ của cậu rồi.

-Nam Nam, hì hì, em dậy rồi sao? Anh xin lỗi, thôi hai đứa mau vào vệ sinh cá nhân đi rồi xuống ăn sáng– Khải ca gãi gãi đầu, vừa quay đầu lại nói vừa đi xuống dưới nhà.

Một lúc sau, Vương Nguyên và Nam Nam cùng đi xuống. Hai người này rất quý nhau vì tính cách của họ rất giống nhau. Ham ăn, ham ngủ, ham chơi. Hợp nhau về tất cả mọi mặt. Mọi người ăn sáng xong thì cùng nhau ngồi xem ti vi. Lại đến phần Khải ca, Vương Nguyên và Nam Nam tranh nhau cái điều khiển, anh đau đầu với họ quá. Và sau một hồi đại chiến, cả ba đều quyết định xem chung một bộ phim hoạt hình.

Tình trạng lúc này là anh thì ngồi lướt weibo, Khải ca, Vương Nguyên và Nam Nam thì ngồi xem phim, vừa xem vừa múa máy chân tay, còn ở trên bàn là mấy bịch snack có cả đã bóc và chưa. Bỗng nhiên...

“TING … TING … TING”

Chuông cửa nhà anh reo lên, giúp việc nhà anh chạy ra mở cửa, nhưng vừa mới đi đến nửa đường thì lại chạy quay ngược trở lại. Tất cả tròn mắt nhìn cô giúp việc.

-Chị Tâm, sao thế, mở kìa đi chứ!

Vương Nguyên nháy mắt với chị giúp việc. Giờ không phải là lúc đưa tình đâu Nhị ca.

-Nguyên Nguyên, có khách của em đấy … - Chị giúp việc cười gian nhìn Vương Nguyên.

-Là khách của em ạ, ai thế? Sao chị không mở cửa cho họ vào? - Vương Nguyên thân thiện.

-Là... là... là...

Chị giúp việc ngập ngừng ấp úng. Mặt Vương Nguyên biến sắc. “Ôi trời, đã trốn đến tận đây rồi mà cũng tìm ra được, ai đó làm ơn cứu em đi”. Vương Nguyên đưa con mắt vô tội đi cầu cứu. Nhưng tất cả đều lắc đầu. Cuối cùng vẫn là Nam Nam bị đẩy ra.

Nam Nam chạy ra cười tươi, giọng ngọt sớt nhìn cô gái xinh đẹp đang đứng trước mặt mình. Cô mặc một chiếc áo phông màu hồng vừa cá tính vừa dịu dàng, kết hợp cùng quần sooc ngắn. Bên cạnh tay cô là chiếc vali.

-Hihi, đại tỷ, chị mới đến chơi sao.” – Nam Nam cố cười, vừa mở cổng.

-A~~~, Nam Nam, chị nhớ em đấy, chị đến đây chơi với em tiện thể hỏi tội Vương Nguyên. – Cô gái xinh đẹp kia kéo vali đi vào bên trong.

“Nhưng Nguyên ca không có ở đây!”

Nhóc này, đúng là nói dối không chớp mắt.

-Em đừng nói dối chị, rõ ràng định vị đã chỉ vị trí ở nhà em, nào nào, em với Thiên Tỉ caca, Khải ca đã giấu Vương Nguyên nhà chị ở đâu rồi.

-Không có thật mà.

Nam Nam cố ngăn bước chân cô gái ấy lại.

BỐP … HỰ … HỰ … RẦM … RẦM

Một loạt tiếng động vang lên, Nam Nam nhà ta đã bị ngồi im ở gốc cây anh đào. Cú bê Nam Nam rồi ném thằng nhỏ trúng gốc cây hoa anh đào vừa rồi không ai khác chính là do một cô gái nhìn qua rất dịu dàng, mỏng manh. Kì này Vương Nguyên thê thảm rồi.

Nam Nam xoa xoa mông đứng dậy. Hức, con gái gì mà dữ thế, chẳng dịu dàng như chị Thiên Nhi xinh đẹp của nó. Nhưng còn lâu Nam Nam mới biết rằng trình độ của cô gái này còn thua xa nó nhiều lần.

Nam Nam đi vào đến nhà, hình tượng trước mắt thật khiến người ta buồn cười. Cô gái xinh đẹp kia đang ngồi trước mặt ba người con trai, đưa ánh mắt sát thủ nhìn người con trai ngồi giữa.

“Tại sao ba anh dám giấu em.” – Cô ấy vẫn chưa hết tức giận,liên tục phóng tia lửa điện về ba anh.

Vừa dứt lời, lập tức hai cánh tay chỉ về người ngồi giữa. Vương Nguyên đáng thương nhảy dựng lên thanh minh nhưng nhanh chóng bị Khải ca cùng anh bịt miệng lại. Nếu không y như rằng, vì một người mà hai người còn lại sẽ phải chịu oan.

“Mĩ Kì, em có gì từ từ nói, đều tại Nguyên Nhi bảo là không muốn em đi theo, sợ em mệt, với lại bọn anh đi đến đây để tập nhảy cho MV mới, em có gì hỏi Nguyên Nhi nha.” – Khải ca quyết tâm bán rẻ Vương Nguyên để lấy sự an toàn cho bản thân mình.

“Đúng đúng đúng, tất cả đều tại Nguyên Nguyên, em có gì hỏi cậu ấy nhé, bọn anh để lại không gian cho hai người” – Anh cũng phụ họa theo Khải ca, rồi kéo Khải ca cùng Nam Nam ra ngoài vườn.

Vương Nguyên bị bỏ lại một mình, qua sóng gió này, cậu sẽ giết hai người họ. Vương Nguyên quay sang nhìn Mĩ Kì, khuôn mặt cô đầy sát khí. Cô kéo Vương Nguyên lên phòng như bay, không để cho Vương Nguyên kịp ú ớ câu nào.

ẦM

Cánh cửa tội nghiệp bị đóng một cách tàn nhẫn. Vương Nguyên bị Mĩ Kì đẩy cho một cái, mông đập xuống giường. Đúng là sức mạnh của người khi tức giận thật đáng sợ. Mĩ Kì nhảy lên người Vương Nguyên gục mặt xuống ngực cậu. Không khí trở nên im lặng khác thường. Bỗng nhiên Vương Nguyên cảm thấy áo mình ướt ướt, cậu giật mình, nâng đầu Mĩ Kì lên.

“Kì Kì, là em khóc sao?”

Vương Nguyên âu yếm nhìn Mĩ Kì, ánh mắt cậu đầy vẻ hối lỗi.

“Còn không phải tại anh sao, tại sao anh đi mà không nói với em rồi để em đi tìm anh, tưởng anh có chuyện gì rồi, hức … hức, tất cả là tại anh.”

Mĩ Kì vừa khóc vừa nói, vừa dùng tay đấm vào ngực Vương Nguyên.

Tim Vương Nguyên bỗng nhiên nhói lên khi nhìn thấy nước mắt của người con gái cậu yêu đang rơi vì mình.

“Anh xin lỗi, tất cả đều là tại anh, nín đi, đừng khóc nữa.” – Vương Nguyên dùng tay, nhẹ nhàng lau nước mắt cho Mĩ Kì.

Cậu ôm cô vào lòng.

Tình yêu là vậy đó. Xa nhau chút là nhớ. Không gặp nhau một ngày mà cứ tưởng như là một thế kỉ. Nhớ người ta đến bứt rứt không yên, rồi đến khi phải làm một cái gì đó để gặp được người ta rồi mới thôi. Chỉ cần mỗi sáng thức dậy, nhìn thấy được nụ cười của đối phương cũng đủ để làm động lực cho một ngày dài mệt ngoài phía trước. Chỉ cần ôm nhau một cái thì dù cho có khó khăn đến đâu cũng sẽ cố gắng vượt qua. Chỉ cần môi chạm môi, thì dù đường đi tới tương lai có lắm chông gai đến đâu, có khó bước đến đâu, thì vẫn cố gắng bước đi, dù là đôi chân đã bị gỉ máu. Sức mạnh của tình yêu không có thứ gì sánh được. Người kia làm điểm tựa cho người này.

Ai nói cứ yêu nhau là phải thương đến cùng, không được phủ nhận tình yêu của mình dành cho người kia. Nhìn bên ngoài, ai cũng tưởng là chỉ có Mĩ Kì là theo đuổi Vương Nguyên, còn Vương Nguyên thì hờ hững với Mĩ Kì. Nhưng đó cũng chỉ là miệng lưỡi thế gian. Vương Nguyên yêu Mĩ Kì hết mực, dù cho đôi lúc cậu cũng không quan tâm đến Mĩ Kì, nhưng chỉ có Mĩ Kì mới hiểu, tình cảm của Vương Nguyên dành cho cô nhiều đến như thế nào. Chỉ cần hai người họ đi đến đâu, tình yêu và hạnh phúc, sự yêu thương sẽ đi đến đấy, mặc kệ cho thế giới bên ngoài. Cậu yêu cô không phải cách mà các cặp tình nhân khác hay yêu, mà yêu thương cô bằng cách riêng của cậu. Không cần Mĩ Kì hiểu hay không, dù cho cả thế giới có quay lưng với Mĩ Kì, cùng chỉ cần mỗi mình Vương Nguyên che chở cho Mĩ Kì là được, không cần một ai khác.

Ngoài trời ánh nắng nhẹ nhàng, bầu trời trong xanh.

Xuân đã bắt đầu nhường chỗ cho Hạ rồi. Cái không khí ấm áp có chút xe lạnh đã bắt đầu nhường chỗ cho mấy tia nắng yếu ớt đang cố vươn mình để tỏa sáng.




COMMENT