Báo lỗi

The Gamer Hệ Thống

Chương 110: Rimi Kokorone

Cuối cùng thì bọn hắn cũng đã tới được vùng núi kia nhưng hắn biết chắc lũ kia vẫn chưa bỏ cuộc đâu, vùng núi này chắc chắn có rất nhiều kẻ đang mai phục.

- Chúng có thể tìm ra chúng ta nhanh như vậy, tao sợ rằng trong chúng ta đã có kẻ tiết lộ thông tin về chiếc đĩa sao lưu này - tên Niijima nói.

- Ý cậu là trong chúng ta có gián điệp sao - Takeda nói.

- Đúng vậy, và kẻ đó... - tên Niijima bỗng nhiên chỉ về phía ông thanh tra - chính là ở đây.

- Cái gì - ông thanh tra thấy mình bị gọi là gián điệp thì tức giận - tôi đã làm thanh tra 25 năm nay rồi, tôi tuyệt đối không phải là gián điệp!!

- Bình tĩnh nào, tên gián điệp thật sự ở đây cơ - tên Niijima thò tay vào túi áo của ông thanh tra móc ra một chiếc điện thoại.

Hắn đập vỡ chiếc điện thoại và lấy ra một con chip nhỏ, điện thoại thông thường không thể có con chip nhỏ như vậy được. Chắc chắn ông thanh tra đã dùng chiếc điện thoại này gọi cho những người ở phe chống Yami và bị con chip này ghi lại.

- Mặc kệ đi, chúng ta phải lên núi tìm người có thể giải mã dữ liệu kia rồi đưa hắn ta xuống núi - hắn nói.

Sau đó Takeda Ukita dẫn đầu chạy lên trên núi trước còn hắn, Miu, Kisara và Chikage cùng ông thanh tra đi phía sau.

Đi được 1/3 đường bỗng nhiên có một thứ gì đó lướt qua bọn hắn.

- Cái gì vậy - mấy cô gái và ông thanh tra cảm thấy có ai đó vừa chạm vào người mình rồi biến mất còn hắn thì lặng lẽ đút cái gì đó vào trong túi quần của mình.

Từ trong bụi rậm có mấy tên mặc trang phục nhà sư giống mấy tên lúc trước xuất hiện tấn công bọn hắn. Hắn đánh bay một tên đang định tấn công hắn rồi quay sang nói:

- Người vừa rồi tốc độ rất nhanh, anh sẽ đuổi theo, các em hãy bảo vệ ông thanh tra nhé - nói xong hắn lập tức lao về hướng mà bóng người vừa rồi chạy đi.

Khi hắn vừa đuổi tới nơi thì thấy Takeda, Ukita và Niijima đang bị bao vây bởi ba tên nhà sư cầm Kim Cang Xử còn có một cô gái đang cầm trong tay chiếc đĩa sao lưu dữ liệu.

Rimi Kokorone Lv 32

- [Quan sát]

Tên: Kokorone Rimi

Tuổi: 16

Giới tính: Nữ

Hp: 640/640 (Hp regeneration: 6.4/s)

Mp: 550/550 (Mp regeneration: 9.2/s)

Lv 33

STR: 61

AGI: 123

VIT: 52

WIS: 11

INT: 17

LUK: 32

Atlante của Yomi, đệ tử của Thần Quyền Ogata Isshinsai.

Kỹ năng: Ancient Martial Art

AGI của cô bé này cao thật, còn cao hơn cả Miu nữa, thảo nào những người khác không thể bắt kịp tốc độ của cô ấy. Có điều... 11 WIS 17 INT ở cấp 32 thì phải nói là đầu óc của cô bé này có vấn đề...

- Được rồi - hắn xuất hiện trước mặt của Rimi nói - mau giao chiếc đĩa ra đây.

- Oa, anh nhanh thật đấy - Rimi thấy hắn bỗng nhiên xuất hiện trước mặt mình thì giật mình lui ra sau - Rimi còn không thể thấy anh xuất hiện như thế nào nữa.

Bỗng nhiên Rimi quay đầu bỏ chạy hắn nhìn vậy thì buồn cười quay lại nói với mấy người kia:

- Tôi đuổi theo cô ta đây, sẽ có tiếp viện ngay ấy mà đừng lo - hắn vừa nói dứt lời thì tiếng máy bay trực thăng từ xa truyền đến.

- Seigfried, Freya và Thor đã đến rồi đây - mấy người này liền nhảy dù từ trên trực thăng xuống.

...............

Rimi đang chạy trên con đường núi với tốc độ rất nhanh thì bỗng nhiên một bóng người lại xuất hiện trước mặt làm cô bé giật mình nên đã vấp chân mà ngã về phía trước.

- Em chủ động ghê nhỉ, vừa mới gặp nhau mà đã lao vào ôm chầm lấy anh rồi - hắn ôm lấy Rimi cười.

- Oái - Rimi đẩy hắn ra và nhảy lùi ra sau - sao anh lại có thể nhanh hơn Rimi được, Kensei-sama đã nói là Rimi rất nhanh kia mà.

- Một đệ tử dù nhanh đến đâu thì cũng không thể nhanh hơn một vĩ nhân được - hắn cười - được rồi mau đưa chiếc đĩa đây.

- Không được, Kensei-sama đã ra lệnh cho Rimi là phải mang chiếc đĩa này về - Rimi lắc đầu như trống bỏi.

- Vậy thì chúng ta trao đổi đi - hắn thò tay móc từ trong túi quần ra một chiếc Pantsu sọc trắng xanh giơ lên trước mặt.

- Oái - Rimi sờ xuống váy, giờ cô mới nhận ra chiếc quần lót của cô đã bị hắn lột mất từ khi nào rồi.

Chiêu lột đồ này hắn học từ Ma sư phụ, đây là một thần kỹ do ông sáng tạo ra, nó đã khiến địa vị của ông ấy trở nên cao chót vót trong mắt hắn khi ông ấy chịu dạy hắn chiêu này, quả nhiên là không hổ danh Ma sư phụ!!!

- Biến thái - hai mắt Rimi rưng rưng - Hu hu, quần lót của Rimi lại bị một kẻ lạ cầm mà không phải Ryuuto-sama...

- Chậc... - thấy cô bé khóc lóc hắn lại không đành lòng mà lại gần đem chiếc Pantsu trả lại cho cô bé.

Ting, độ hảo cảm của Rimi Kokorone tăng lên 65.

- Mau, mau quay đi chỗ khác đi, Rimi muốn mặc quần lót - Rimi ngừng khóc.

Hắn đành quay đi để cho Rimi mặc lại quần lót nhưng vài giây sau một tiếng xé gió vang lên.

- Muốn tấn công anh sao, em còn chậm lắm - hắn nghiêng đầu sang một bên né cú đá của Rimi nói.

- Hừ, Rimi sẽ đánh anh vì tội trộm quần lót của Rimi - xem ra mặc lại quần lót xong đã khiến Rimi tràn trề tự tin mà muốn đối đầu với một vĩ nhân như hắn.

- Vậy sao, vậy em mau tháo đôi giày đó ra đi, nếu không thì em không thể đánh trúng anh đâu - hắn chỉ vào đôi giày đế cao của Rimi nói, đôi giày của cô bé được làm từ vàng nguyên chất nên rất nặng, nó được dùng để kìm hãm tốc độ của Rimi lại, nếu không cô còn nhanh hơn vừa nãy nhiều.

- Anh tốt bụng thật đấy Rimi sẽ cởi giày ra đây.

Ting, độ hảo cảm của Rimi Kokorone tăng lên 70.

- Rimi tới đây - Rimi hô lên một tiếng sau đó biến mất trong tầm mắt của hắn.

Nhanh thật đấy, tốc độ này đã ngang ngửa các vĩ nhân cấp thấp rồi, không... thậm chí nó còn nhỉnh hơn một chút...

Có điều, chỉ như vậy thôi mà muốn đánh trúng hắn thì chưa đủ đâu.

- Soạt!! - hắn lập tức biến mất khỏi chỗ.

- "Anh ta đâu rồi, sao Rimi không thể nhìn thấy anh ta"

Rimi đang suy nghĩ thì cảm thấy mình như dẫm lên một thứ gì đó khá mềm mà không giống mặt đất.

- Em đang tìm anh à - giọng của hắn vang lên làm Rimi giật mình nhảy ra xa.

Nhưng ngay khi Rimi chuẩn bị tiếp đất thì cô lại có cảm giác dẫm lên thứ mềm mềm đó lần nữa. Rimi quay ra sau thì thấy hắn lại xuất hiện sau lưng mình lần nữa. Cho dù Rimi nhảy đi đâu thì hắn đều xuất hiện ở đó trước khi cô tiếp đất, cái thứ mềm mềm mà Rimi dẫm lên chính là bàn chân của hắn.

- Một đôi bàn chân mềm mại như vậy mà dẫm xuống nền đất đá này thì sẽ bị thương đấy - lần này hắn xuất hiện ngay trước mặt Rimi nói.

- Oa oa oa, anh bắt nạt Rimi - cô bé lại khóc nữa rồi...

- Thôi đừng khóc nữa mà - hắn cố dỗ nhưng Rimi lại không chịu nín nên hắn đành phải chơi trò đánh lạc hướng - Ryuuto mà em nhắc tới khi nãy, là Asamiya Ryuuto à?

- Anh biết Ryuuto-sama sao - quả nhiên chiêu này có hiệu quả, Rimi đã ngừng khóc rồi.

- Không chỉ biết thôi đâu, cậu ta là bạn anh từ hồi mới 5 tuổi kìa - hắn cũng không nói dối, bây giờ hắn đang là Kenichi nên quá khứ của Kenichi chính là quá khứ của hắn.

- Anh là bạn của Ryuuto-sama từ khi mới 5 tuổi sao, khi đó anh ấy như thế nào, chắc dễ thương lắm đúng không - nhắc đến Ryuuto là Rimi lại hào hứng hẳn lên.

- Giờ cậu ta đang ngồi xe lăn đúng không - bỗng nhiên hắn hỏi làm cho Rimi xìu xuống.

- Em có muốn... anh chữa trị cho cậu ta không.

- Thật sao, anh thật sự có thể chữa được cho Ryuuto-sama!! - Rimi ngẩng đầu lên nhìn hắn cực kỳ vui vẻ

----


  •   Chương trước
    Chương sau  


COMMENT