Báo lỗi

The Gamer Hệ Thống

Chương 157: Trông trẻ

- Chán quá đi mất - hắn ngồi trước cái TV màn hình cong 85 inch mà than vãn.

Một tay hắn dùng điều khiển chuyển kênh liên tục một tay thì ôm Linh vào lòng và há miệng cắn miếng pizza mà cô bé đưa lên. Hắn đã trở về gần 2 tuần rồi, ở đây hắn không có bạn bè gì mà chỉ cùng Linh đi thăm quan khắp thành phố nhưng sau một thời gian thì cái cảm giác mới mẻ khi tới Mỹ cũng đã dần nhạt đi.

Bây giờ ngoài việc làm chuyện ấy với Linh và Trang thì hắn cũng chẳng có hứng thú gì nhiều. Nhưng có điều Trang phải làm việc, giờ cô đang làm đại diện cho liên đoàn võ thuật quốc tế nên rất là bận rộn, có những đêm cô còn không về nhà.

- Nếu anh chán thì sao không kiếm một công việc nào đó mà giết thời gian - Trang đứng trong bếp cười nói vọng ra, hôm nay cô không phải đi làm.

- Làm gì chứ, chẳng lẽ là đi bán hàng hay sao, chán lắm... - một tên nhóc 16 tuổi không bằng cấp như hắn thì ai mà thèm nhận chứ, chỉ có đi bán hàng thì may ra.

- Vậy hay là đi làm trông trẻ nhé - Trang cười.

- Trông trẻ... ài... - hắn vừa nghe đã thấy chán, như Miata hay mấy đứa bé ở trên đảo thiên đường rất nghe lời nên hắn rất thích trông mấy cô bé đó chứ còn lũ trẻ thời nay thì có bao giờ chịu nghe lời người lớn chứ.

- Bảo mẫu chỉ là bề ngoài thôi - Trang thấy hắn chán nản thì nói tiếp - hai cô bé này là con gái của một vị nghị sĩ ở thượng viện. Giờ cô ấy đang tham dự một chương trình khá nguy hiểm nên đang được em đưa người bảo vệ nhưng vẫn cần người bảo vệ 2 cô con gái của cô ấy nữa.

Đây là công việc bình thường của liên đoàn, bảo vệ người quan trọng, hộ tống hàng hóa, canh gác nơi bí mật... đều là những công việc cần đến người luyện võ.

- Haizz... thôi được rồi, ít ra còn đỡ hơn là nằm nhà - hắn ngồi dậy nói.

....................

Sáng ngày hôm sau hắn lái một chiếc Bentley màu đen tới một khu dân cư ở ngoại ô Los Angeles, ở Mỹ 16 tuổi đã được lái xe rồi, nhờ sự giúp đỡ của liên đoàn mà tất cả những thứ cần thiết đều đã được chuẩn bị đủ bao gôm cả bằng lái. Hắn dừng ở cửa một căn nhà ở khu này, các khu dân cư ở LA cực kỳ chằng chịt, nếu không nhờ bản đồ thì chắc hắn phải mất gần 1 tiếng mới tới nơi.

Hắn đi vào và ấn chuông cửa. Đứng đợi được 1 lúc thì một giọng nói của con gái vang lên.

- Anh tìm ai?

- Tôi là người được cô Lisa thuê tới để trông trẻ - hắn nói.

- Cạch!

Cánh cửa mở ra một cô bé tóc màu vàng kim dào tới thắt lưng cao khoảng 1m55 đứng ở trước cửa, có lẽ đây là cô con gái lớn. Hắn nhìn cô bé này một chút, cô bé chỉ có thể gọi là hơi cao hơn so với những cô bé 12 tuổi 1 chút thôi những hai quả cầu nặng trịch treo ở trước ngực thì trông chẳng giống một đứa bé chút nào, một ca dậy thì thành công à...

Đứng trước cô bé loli ngực bự này hắn cũng không có gì quá khích cả chỉ ngắm một chút rồi thôi, hứng thú của hắn dành cho gái 2D nhiều hơn thế này nhiều.

- Em là Scarlett à - hắn vừa hỏi thì một cô bé nhỏ nhắn tóc màu vàng kim dài ngang vai ôm một con gấu bông đi từ trong nhà ra đứng bên cạnh cô bé ngực bự. Đây chắc là cô con gái út 9 tuổi.

- Đúng vậy, em là Scarlett, đây là em gái em Lina - cô chị trả lời và nhìn hắn một chút - vậy ra anh là người mà mẹ em gọi tới trông trẻ đó sao, nghe mẹ em nói anh đã được nhận vào UCLA và đang chờ nhập học à?

- À ừ, anh tên là Hiệp, rất vui được gặp 2 em - hắn trò chuyện vui vẻ với hai cô bé.

Có lẽ hắn xem phim hơi nhiều nên bị ám ảnh là việc trông trẻ sẽ phải đối mặt với lũ tiểu quỷ làm hắn hơi căng thẳng.

- Anh có muốn uống gì không - Scarlett hỏi.

- Có Soda không vậy - hắn hỏi.

Scarlett chạy vào trong bếp lấy cho hắn và cô bé một lon coca. Hắn ngồi uống coca mà chẳng biết phải làm cái mẹ gì bây giờ, nếu không có kẻ nào tấn công hay có ý định bắt cóc hai cô bé này thì hắn phải làm công việc của một bảo mẫu thông thường.

Có điều hắn đã làm bảo mẫu bao giờ đâu, với mấy đứa bé trên đảo thiên đường hắn chỉ ngồi chơi với chúng thôi mà...

- Anh không cần phải làm gì đâu - bỗng Scarlett nói, trên mặt cô bé hiện lên vẻ buồn rầu - bọn em ở nhà một mình quen rồi, mẹ suốt ngày đi làm còn bọn em ngoài đến trường ra thì đều phải ở trong nhà không được đi đâu xa vì mẹ sợ bọn em bị bắt cóc.

Hắn nhìn một chút thì đã hiểu, cô bé này không có nhiều bạn và mẹ thì đi làm suốt nên cô bé chỉ biết quanh quẩn trong nhà. Trường hợp này hồi hắn còn học đại học gặp nhiều lắm, đặc biệt là hồi hắn đi thực tập ở bệnh viện tâm thần thì có rất nhiều đứa trẻ tới khám bị trầm cảm do thiếu sự quan tâm của cha mẹ. Đặc biệt là những đứa trẻ đang trong giai đoạn thay đổi tâm sinh lý tuổi dậy thì.

- Vậy em có muốn đi chơi không - hắn nói.

- Nhưng bọn em không thể đi xa khỏi khu nhà này được, như vậy không an toàn - Scarlett nói.

- Không sao hết, giờ anh là bảo mẫu của các em thì anh sẽ là người chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn cho các em - hắn vỗ ngực nói.

- Anh sẽ đưa bọn em đi chơi sao - Lina ngồi bên cạnh nghe thấy vậy thì vui vẻ, khác với cô chị đã khá trưởng thành thì Lina chỉ là một cô bé 9 tuổi mà thôi, ham vui là thiên tính của trẻ em mà.

Hắn gật đầu khiến cho Lina vui mừng nhảy cẫng lên, hắn bảo hai cô bé lên thay quần áo rồi sẽ đi. Một lát sau thì Lina đã mặc một chiếc váy dài tới đầu gối và ôm gấu bông chạy xuống. Còn Scarlett thì hơi lâu một chút, cô bé mặc một chiếc quần jean màu xanh và một chiếc áo lệch vai màu đen trông rất xinh đẹp. Trên tay cô bé còn cầm hai chiếc áo khoác nữa.

- Ngoài trời có hơi lạnh đấy em mặc áo vào đi - Scarlett mặc áo khoác vào cho Lina, quả là một người chị tốt.

- Được rồi, chúng ta đi thôi, em muốn đi đâu nào.

- Ờ, hay là đến Disneyland đi, em chưa tới đó bao giờ - Scarlett nói.

Hắn gật đầu và bế Lina lên rồi đi ra xe ô tô, Disneyland gần đây nhất là ở thành phố Anaheim cách Los Angeles 28 dặm (khoảng hơn 45 km) về hướng đông nam. Hắn nếu lái xe từ trung tâm Los Angeles tới đó chắc chỉ mất 30-45 phút thôi.

-------


  •   Chương trước
    Chương sau  


COMMENT