Báo lỗi

The Gamer Hệ Thống

Chương 18: Ngày rảnh rỗi

Hôm nay là một ngày đẹp trời, giờ đã vào đậu hè nhưng nắng vẫn chưa gắt lắm. Giờ là buổi sáng chủ nhật, trời không nắng lắm, gió thổi nhẹ rất mát mẻ.

Hắn đang đạp xe trên đường, miệng huýt sáo, trông có vẻ rất yêu đời.

Mấy hôm vừa rồi tập trung cày cấp khiến hắn rất mệt mỏi, một buổi chiều chỉ khoảng 4-5 tiếng đồng hồ nhưng với tính năng mới của [Tạo bãi quái] thì thời gian bị kéo giãn ra lên tới 30-40 tiếng đồng hồ.

Sau khi đạt được mục tiêu thì hắn dùng cả chiều hôm qua để ngủ lấy lại sức. Mặc dù khi lên cấp thể lực và tinh thần được hồi phục nhưng tâm lý hắn cảm thấy rất mệt mỏi. Đây là vấn đề về tính cách, với một kẻ lười như hắn thì nếu có thể không tốn sức thì hắn sẽ cố gắng không để mình lao lực. Chẳng qua hắn muốn cố gắng hoàn thành mục tiêu trước hạn để nghỉ ngơi thôi.

Hôm nay sau khi nghỉ ngơi dưỡng sức thì hắn đạp xe lên phố chơi để giải tỏa tâm lý.

Hắn đạp xe quanh bờ hồ Hoàn Kiếm và mấy khu phố cổ. Thỉnh thoảng nhìn thấy quán ăn vặt nào trông ngon lành là hắn liền xà vào mua.

Bây giờ hắn thể lực mạnh mẽ dồi dào nên sức ăn tăng lên rất lớn đồng thời hắn cũng có thể nhịn đói được rất lâu. Nhưng hắn vốn là kẻ không thích chịu khổ, có thể hưởng thụ thì tội gì hành hạ bản thân chứ.

Hơn nữa, đợt train quái vừa rồi chủ yếu là hắn đánh sơn tặc nên bây giờ trong balo của hắn có hơn 3 tỷ đồng, thừa đủ cho hắn mặc sức tiêu pha.

Đi dạo phố hết nửa buổi sáng, trời bắt trời bắt đầu nóng dần lên, người hắn bắt đầu vả mồ hôi rồi nên đành kiếm chỗ gửi chiếc xe đạp của hắn, sau đó đi vào trong một trung tâm mua sắm.

Trong khu siêu thị này mở điều hòa mát rười rượi, hắn vừa bước vào liền cảm thấy một luồng khí mát lạnh chạy khắp cơ thể, ca người hắn như được hồi sinh. Hắn liền rên rỉ một tiếng sung sướng:

- A, mát thật đấy!!

Hắn cất bước đi vào, hắn đi loanh quanh các cửa hàng. Hắn dạo quanh siêu thị khoảng 1 tiếng đồng hồ, hắn mua vài bộ quần áo với 2 đôi giày thể thao mới và một số đồ lặt vặt khác nên cầm mấy túi đồ khá là vướng víu. Hắn đi vào nhà vệ sinh sau đó cất mấy túi đồ vào balo.

Khi hắn vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh thì từ đằng xa hắn nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Hắn liền lớn tiếng gọi:

- Linh ới!!!

Sau đó hắn nhanh chóng đi về phía cô. Linh nghe thấy tiếng gọi quay sang thì thấy hắn đang chạy tới thì cũng vẫy tay.

Hắn vừa chạy tới trước mặt Linh thì nghe cô hỏi:

- Cậu làm gì ở đây vậy? Cậu tới mua đồ à.

- Tớ làm gì có tiền mà mua đồ ở đây chứ, chẳng qua tớ đi dạo phố thấy ngoài kia nóng quá nên vào đây hít xái khí điều hòa thôi, he he.

- Thế cậu làm gì ở đây - Hắn hỏi lại cô.

- À tớ đi với mẹ tớ tới đây có việc. Gia đình tớ có mở mấy cửa hàng ở đây nên thỉnh thoảng mẹ tớ tới kiểm tra.

- Vậy à, mở tận mấy cửa hàng ở đây chắc nhà cậu giàu lắm nhỉ!!

- Cũng bình thường thôi, hi hi...

- Linh, bạn con đấy à?

Hắn cà Linh đang nói chuyện vui vẻ thì bỗng nghe thấy tiếng một người phụ nữ nhẹ nhàng hỏi.

Hắn nhìn về phía sau Linh thì thấy một người phụ nữ khoảng 30 tuổi đang từ trong một cửa hàng vàng bạc đi ra.

Người phụ nữ này rất đẹp, thậm chí là một kẻ chỉ thích gái 2d như hắn cũng cảm thấy khá rung động.

Người phụ nữ này cao khoảng 1m65 cộng thêm việc cô ta đi một đổi guốc cao khoảng 5 phân nữa nên trông rất là cao, chỉ kém hắn một chút. Cộng thêm một bộ vest nữ màu đen càng làm tôn lên dáng người nảy nở của chủ nhân nó. Tới giờ hắn mới hiểu được cái gọi là sự quyễn rũ của một người phụ nữ trưởng thành.

Ngoài ra, khuôn mặt của cô ấy có 7-8 phần giống với Linh, chỉ là nhiều hơn vài nét trưởng thành. Không, phải nói là Linh có khuôn mặt giống cô ấy mới đúng.

- Dạ, đây là Hiệp là bạn cùng lớp với con ạ.

Thấy người phụ nữ quay sang nhìn hắn thì hắn liền nói:

- Xin chào, em là bạn của Linh, chị chắc là chị gái của Linh phải không ạ, chị đẹp thật đấy?

Mặc dù thông qua khuôn mặt cùng cách xưng hô của họ thì đến hơn 90% đây là mẹ của Linh, nhưng hắn vẫn cố tình nói vậy vì người phụ nữ nào chẳng thích được không thích được khen là trẻ đẹp chứ.

Nghe hắn nói vậy Linh liền véo vào tay hắn tức tối nói:

- Cậu lại ăn nói linh tinh gì thế hả? Đây là mẹ của tớ đấy!!

- Ủa vậy à, cháu xin lỗi cô! Tại cô trông trẻ quá nên cháu tưởng cô là chị gái của Linh.

Hắn không biết xấu hổ trả lời.

- Cô là mẹ của Linh, thảo nào sinh ra được một đứa con gái xinh như vậy. Chắc chắn khi lớn lên Linh cũng sẽ đẹp như cô vậy.

Linh nghe thấy hắn nói cô xinh thì đôi má trở nên hồng hồng, trông rất là đáng yêu khiến hắn ngẩn ra một chút. Dù không có nét quyến rũ của mẹ nhưng Linh cũng là một cô gái đẹp, hơn nữa cô có thứ mà mẹ cô không có. Đó chính là nét thanh xuân, nó khiên cô bé trở nên căng tràn sức sống và đep theo một cách rất riêng.

Trông thấy hắn nhìn chằm chằm vào mình, cô càng thêm xấu hổ. Tức tối cô liền trừng mắt nhìn hắn, hừ nhẹ một tiếng rồi quay đầu đi chỗ khác.

Mẹ Linh người đã im lặng từ nãy giờ khi thấy 2 đứa bé như vậy thì liền nói:

- 2 đứa con có vẻ thân nhau quá nhỉ, mẹ chưa từng thấy con thân thiết với đứa con trai nào như vậy đâu.

Vừa nói cô vừa mỉm cười. Không hiểu sao hắn thấy ánh mắt của mẹ Linh nhìn hắn có chút kì quái khiến hắn rất là chột dạ.

- Mẹ chỉ biết trêu con thôi!!

Không biết do xấu hổ quá hay sao mà cô bé liền quay ra trách mẹ mình. Mẹ Linh vẫn mang nụ cười nhẹ trên môi và nói:

- Thôi hai đứa con cứ nói chuyện đi mẹ phải đi kiểm tra mấy cửa hàng nữa. Còn Hiệp, hôm nào cháu đến nhà cô chơi với Linh nhé nó cứ suốt ngày ru rú ở trong nhà thôi chả đi chơi với bạn bè gì cả.

- Dạ vâng, hôm nào đó cháu sẽ đến nhà cô chơi.

Nghe hắn trả lời vậy cô rất hài lòng và quay đầu đi.

Sau khi thấy mẹ đi rồi Linh vẫn im lặng không nói gì. Không khí trở nên khá ngượng ngùng, hắn cũng không biết phải nói gì. May mà 1 lúc sau Linh mở lời trước:

- Hè này, cậu có bận gì không?

----------


  •   Chương trước
    Chương sau  


COMMENT