Báo lỗi

The Gamer Hệ Thống

Chương 211: Ma quái

- Sao muộn như vậy rồi mà chị còn tới đây? - hắn nhìn Kim thắc mắc, lúc này đã là gần 1h đêm rồi.

- Chị có việc muốn bàn với em - Kim đóng cửa lại và nói.

Những căn phòng này được thiết kế cách âm khá tốt nên khi đóng kín cửa lại thì những âm thanh từ ngoài vào hay ngược lại là từ trong ra bị giảm đi rất nhiều nên họ có thể nói chuyện bình thường mà không cần thầm thì.

- Chị cần bàn với em chuyện gì? - hắn thắc mắc.

Cả ngày hôm nay hắn chỉ nói chuyện với Kim được vài câu, nguyên cả bữa tối Kim không nói năng gì và sau khi ăn xong xũng chỉ ngồi dưới phòng khách một lát và lên phòng. Bây giờ nửa đêm Kim lại tới tìm hắn và nói có chuyện muốn bàn là sao?

Kim thấy hắn khó hiểu thì đi lại gần giường, lúc này hắn đã ngồi dậy và để lộ ra phần thân trên với những cơ bắp cực kỳ rắn chắc, những cơ bắp hồng mà hắn dày công khổ luyện giờ đây khi được bộc lộ dưới không khí lại giúp vẻ nam tính của hắn tăng lên cực cao.

Kim ngồi xuống giường và nhìn hắn với ánh mắt kỳ lạ, cô bỗng nhiên đưa tay cầm vào người anh em của hắn, cho dù là thông qua lớp chăn mỏng nhưng hắn vẫn cả nhận được những ngón tay của Kim, bây giờ thì hắn đã biết cô muốn gì rồi. Hắn lập tức kéo Kim vào lòng rồi hai người quấn chặt lấy nhau.

....................

- A A A A!!!

Khi mà hắn và Kim đã xong màn khởi động và trần truồng chuẩn bị chiến đấu thì một tiếng hét lớn vang lên khiến cả hai giật mình. Căn nhà này được cách âm rất tốt nên nếu như hai người có thể nghe được tiếng hét này thì phải biết nó lớn đến thế nào.

Hắn và Kim vội vã mặc quần áo vào và chạy ra khỏi phòng. Lúc đi ra do phải mặc quần áo nên họ ra chậm hơn hai bố con Andy một chút nên khi hắn và Kim đi ra thì không ai biết là Kim vừa ở phòng của hắn.

- Có chuyện gì vậy - Kim hỏi.

- Em cũng không biết, tự nhiên em nghe thấy tiếng hét nên chạy ra thì thấy bà đang ngã dưới đất.

Lúc này bà của Andy đang run rẩy ngồi bệt dưới đất và đang được bố của Andy ôm chặt vào lòng. Trông bà hết sức hoảng loạn, bà đang nắm chặt cây thánh giá trên cổ mình và liên mồm đọc kinh cầu nguyện.

Hắn đi lại gần và giơ tay cầm lấy hai tay bà, một dòng nước ấm lan tỏa từ hai bàn tay hắn ra khắp người bà của Andy khiến cho bà ấy ngừng run rẩy và ngẩng đầu lên nhìn hắn.

- Bà đừng sợ, hãy kể cho cháu nghe chuyện gì đã xảy ra - hắn mỉm cười an ủi bà.

- Vừa... vừa rồi... bà đang đi tìm thuốc huyết áp, khi đi ngang qua phòng của Steven thì bà thấy ở trên tường có một thứ gì đó đen ngòm nhầy nhụa. Lúc đầu bà tưởng là do ai đó làm đổ thứ gì lên tường nên bà đã cầm một chiếc khăn tới để lau thì... - bà của Andy thuật lại sự việc.

- Thì sao hả mẹ? - bố của Andy sốt ruột.

- Steven... - bà của Andy giống như nhớ ra điều gì đó rất đáng sợ - từ... từ trong bức tường, một cái đầu thò ra khỏi đống nhầy nhụa đó, nó... hất văng mẹ vào tường. Nó... nó... nó có một khuôn mặt rất giống... Elisa!!!

- Cái gì, mẹ nói cái gì thế - bố của Andy bực mình nghĩ mẹ mình nói lung tung.

- Mẹ thề có Chúa, mặc dù đã hơn 13 năm rồi nhưng mẹ vẫn nhớ như in khuôn mặt ấy, chắc chắn đó là khuôn mặt của Elisa - bà của Andy quả quyết.

Lúc này thì mọi người lại im lặng, một người sùng đạo như bà của Andy thì khi đã thề với danh của Chúa chắc chắn không thể nói dối được.

Hắn thử mở rộng tầm kiểm soát của mình ra khắp ngôi nhà, bình thường khi đi ngủ hắn chỉ để tầm kiểm soát rộng bằng căn phòng mà mình ngủ thôi nên vừa nãy hắn không kịp kiểm tra căn nhà này.

Hắn tìm một lát nhưng không thấy có gì lạ cả, hắn thử đi tới gần bức tường mà bà Andy bảo có cái đầu của mẹ Andy thò ra để kiểm tra. Vừa nãy do hắn không để ý nhưng giờ kiểm tra thì đúng thật là có một luồng ma lực rất lạ bám vào bức tường này.

Nó đang nhạt dần đi và gần biến mất thì hắn dùng ma lực của mình tạo một dấu ấn bám vào nó. Hắn cảm thấy ma lực ấn ký mà mình tạo ra đang di chuyển tới một chiều không gian cực kỳ tối tăm, lối đi thông với chiều không gian đó chắc chắn chỉ quanh quẩn ở trong ngôi nhà này thôi.

- Chú Steven, ở trong nhà mình có nơi nào mà cô Elisa thích ở hoặc có mặt thường xuyên không - hắn hỏi như vậy là do bà Andy bảo rằng khi nãy cái đầu thò ra từ bức tường là của Elisa chứ không phải ai khác.

- Sao cháu lại hỏi vậy - bố Andy tỏ vẻ hơi khó chịu khi hắn nói như vậy vào lúc này.

- Chị cũng không rõ nhưng có một căn phòng mà mẹ hay để đồ kỷ niệm, chị khi còn nhỏ hay tới đó ngủ mỗi khi nhớ mẹ, lo tro cốt của mẹ chị cũng để trong đó - Kim nói, có vẻ cô rất có hảo cảm với hắn, thảo nào nửa đêm mò tới phòng hắn...

- Chị dẫn em tới đó được không - hắn nói.

- Bà cũng muốn đi, bà muốn tới căn phòng đó - bà của Andy nói, bố Andy cũng chỉ đành gật đầu rồi đỡ mẹ mình dậy.

-------☆☆☆☆-------


  •   Chương trước
    Chương sau  


COMMENT