Báo lỗi

The Gamer Hệ Thống

Chương 295: Saotome Zenjuro

- Mày nổ to quá đấy Oga, mày định 1 mình đánh lại 5 người bọn tao sao? - Kiriya lúc đầu có chút run sợ nhưng sau đó đã lập tức lấy lại tự tin nói - đây chính là những đấu sĩ mạnh nhất của trường Teimou đấy, bọn tao sẽ làm thịt mày.

Bốn tên trọc kia cảm nhận được khí thế của hắn thì mặt mày trở nên nghiêm trọng và lập tức đi vào trạng thái chiến đấu. Mấy tên này không phải kẻ ngu ngốc, đương nhiên chúng biết là hắn mạnh hơn chúng rất nhiều nên nếu không dốc toàn lực thì bọn chúng sẽ thua chắc.

Bốn tên trọc lập tức dàn trận hình tròn bao vây xung quanh hắn, tên cốt đột to lớn nhất thì nghiêng người và dùng bả vai húc thẳng về phía hắn, 3 tên còn lại thấy vậy cũng cùng lúc xông lên tấn công hắn.

Hắn nhìn thấy vậy thì không chút nao núng mà xoay người cực nhanh và tung những đòn tấn công liên hoàn vào 4 tên trọc này.

- Shin Senpuu San Un Tou Kyaku!!!

Thân hình hắn biến ảo liên tục xuất hiện và biến mất bất ngờ khiến cho 4 tên trọc dính trọn những đòn tấn công của hắn mà không thể phản kháng. Cả 4 tên trọc sau khi dính đòn liên hoàn của hắn thì văng ra xa và ngã sõng soài ra đất mà bất tỉnh.

Tên Kiriya và ba người Miki há hốc mồm khi nhìn thấy cảnh này. Kiriya thì cực kỳ kinh hãi khi thấy hắn hạ gục 4 người mạnh nhất trường Teimou một cách quá dễ dàng còn ba người Miki thì kinh ngạc vì nhận ra vừa nãy hắn đấu với họ thì còn chưa sử dụng hết sức.

- Tới lượt mày đấy - hắn quay sang nhìn Kiriya.

Tên Kiriya đang sững sờ nghe thấy hắn nói vậy thì cực kỳ sợ hãi và lập tức quay đầu bỏ chạy, để mặc lại 4 tên trọc nằm ở đó. Hắn nhìn thấy Kiriya bỏ chạy thì không hề cảm thấy bất ngờ vì hắn hiểu rõ cách hành xử của lũ rác rưởi như thằng Kiriya này.

- Đi đâu thế? Không phải mày tới tìm tao sao - hắn bỗng nhiên Teleport tới trước mặt Kiriya khiến cho tim tên này giống như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

- Á... Oga, không... không phải thế đâu... tao... tao tới... để... là để xin làm thuộc hạ của mày - tên Kiriya nói lắp bắp do quá sợ hãi - đúng vậy, tao tới là để xin làm thuộc hạ của mày...

- Vậy sao... - hắn mỉm cười nhìn tên Kiriya giống như đang suy nghĩ gì đó.

- Đúng vậy Oga, tao là thủ lĩnh của trường Teimou, giờ tao tới đầu quân cho mày và mày sẽ trở thành người thống trị của cái thành phố này - tên Kiriya thấy hắn như vậy thì mừng rỡ do tưởng rằng hắn đã chuẩn bị đồng ý.

- Thật tiếc là tao không cần đứa thuộc hạ cặn bã như mày... - câu nói của hắn giống như đóng đinh vào não của Kiriya.

- Hả... khoan... khoan đã... - tên Kiriya liên tiếp lui ra sau.

- Rắc!!!

Một tiếng kêu giòn giã vang lên và Kiriya bị hắn đấm văng ra xa đập thẳng vào một bức tường khiến cho bức tường vỡ ra một lỗ lớn.

Sau khi giải quyết xong lũ trường Teimou thì hắn thản nhiên ôm Nico rời đi và ba người Miki ở cạnh đó cũng không cản hắn lại. Ba người đã được chứng kiến sức mạnh của hắn, họ biết rõ là dù mình cố gắng thế nào cũng không thể thắng nổi hắn nên bọn họ chỉ còn cách từ bỏ việc đấu với hắn mà thôi.

Ở trong một góc trường, Izuma và Gou Hiromichi đang đứng quan sát trận chiến của hắn và ba người Miki.

- Tên Oga đó quả nhiên rất mạnh, ngay cả cậu cũng bị hắn ta đánh bại - sau khi hắn bỏ đi thì Gou nói - Rokkisei đã không thể cản được sức mạnh của hắn.

- Xem ra chúng ta không còn lựa chọn nào khác nữa rồi - Izuma thở dài.

- Cậu quyết định rồi sao - Gou Hiromichi nhìn Izuma.

- Vì sự an toàn của các học sinh học viện Saint Ishiyama, nhóm Rokkisei bắt buộc phải giải tán - Izuma cúi thấp đầu xuống nói với giọng uể oải.

......................

Buổi sáng ngày thứ 2, sau khi lễ hội trường Saint Ishiyama kết thúc được vài ngày thì không khí lễ hội cũng dần tan đi và các học sinh đã trở lại nếp học tập và sinh hoạt thường ngày. Các học sinh của trường Ishiyama cũng lại tiếp tục kiếp học sinh mà chỉ phải đi đến trường ngồi chơi sau đó về nhà của mình.

Trong lớp học được tách riêng với các lớp học khác trong trường của học sinh trường Ishiyama các học sinh đang ngồi nói chuyện với nhau như thường ngày. Bỗng nhiên cánh cửa phòng họ được mở ra gây tiếng động mạnh và có 2 cô gái đi vào phòng học hô lớn.

- Này! Mọi người đã nghe tin gì chưa, Rokkisei của trường Saint Ishiyama giải tán rồi!!

Lúc đầu mọi người trong lớp học nhận ra 2 cô gái này nên lại quay lại nói chuyện với nhau nhưng vừa nghe thấy câu nói này của họ thì tất cả các học sinh đều quay lại nhìn hai cô gái.

- Thật sao Yuka, Ryouko? Hai người nghe tin này ở đâu vậy? - Aoi nhìn hai người hỏi.

- Aoi-neesan, em nghe tin này khi đi mua đồ uống đó, mấy tên học sinh trường Saint Ishiyama đang bàn tán liên tục về chuyện này - Yuka vội vã nói - có cả thông báo chính thức về việc nhóm Rokkisei giải tán được dán ở trước cửa phòng hội học sinh đó.

Tin tức này giống như một tảng đá lớn được ném vào mặt hồ tĩnh lặng vậy, tất cả các học sinh đều châu đầu vào và bán tán về việc này.

- Hừ, cái lũ khốn kiếp đó giải tán thì càng tốt, nếu không thì tao sẽ tới đập chết chúng nó - Kanzaki nói.

- Không phải lúc trước mày bị thằng nào đó của lũ Rokkisei đánh cho 1 đòn đã gục đó sao - Himekawa mỉa mai Kanzaki - nhắc tới nó không thấy nhục à?

- Cái đéo gì? Tao giết mày bây giờ - Kanzaki tóm lấy cổ áo Himekawa hét lên.

Hắn và mấy học sinh khác ngồi bên cạnh nhìn thấy cảnh này thì chỉ cười ha ha và có đứa còn cổ vũ cho Kanzaki và Himekawa đánh nhau nữa. Cảnh này đã quá quen thuộc ở Ishiyama rồi, đánh nhau xảy ra thường xuyên nhưng vẫn không xảy ra xích mích nào lớn cả. Đó chính là lý do hắn thích lũ côn đồ ở trường Ishiyama hơn là học sinh của Saint Ishiyama.

Khi mà trong lớp học của Ishiyama đang ồn ào náo nhiệt thì bỗng nhiên hắn cảm nhận được có một kẻ rất mạnh vừa bước vào khuôn viên trường. Hắn lập tức mở Byakugan ra và nhìn thấy khuôn mặt của người này và nhận ra người này là ai.

Trông ngôi trường này kẻ mạnh nhất mà hắn từng gặp là ông lão hiệu trưởng của Saint Ishiyama nhưng người vừa mới xuất hiện còn mạnh hơn cả lão hiệu trưởng nữa.

Hắn thấy người này đang đi về phía phòng giáo viên thì đóng lại Byakugan của mình và nhìn sang Toujou đang ngồi bên cạnh mình.

- Ê Toujou! - hắn gọi Toujou.

- Gì? Muốn đánh nhau hả mày? - nhắc tới đánh nhau là Toujou hào hứng hẳn lên.

- Đánh nhau thì để khi khác đi, tao nói cho mày biết một tin mừng đây - hắn nói.

- Tin mừng? Tin mừng gì??

- Mày còn nhớ lời tao nói với mày trước khi phá hủy trường Ishiyama không?

- Lời nói nào? - với cái não phẳng lỳ của Toujou thì nhớ một chuyện cách đây vài tháng gần như là việc bất khả thi.

- Mày quên mục đích tao đưa mày tới đây rồi sao - hắn nói khiến cho Toujou ngờ ngợ - người mà mày muốn tìm đã xuất hiện rồi.

- Cái gì!! - Toujou kích động đứng thẳng dậy khiến cho những học sinh khác nhìn chăm chú vào cậu ta - Mày nói thật không!?! Chú Zen giờ đang ở đâu??

Toujou tóm lấy vai hắn hỏi, cậu ta tỏ ra rất gấp gáp. Hắn thì lại bình thản đẩy tay Toujou ra và nói.

- Bình tĩnh đi Toujou, không có việc gì phải vội vã hết, ông ta đang trên đường tới đây rồi - hắn nói - mày cứ về chỗ mà ngồi chờ đi, ông ta sẽ xuất hiện trước mắt mày ngay thôi.

Toujou dường như còn muốn hỏi gì nữa nhưng hắn lại bảo cậu ta cứ ngồi chờ nên cậu đành phải về chỗ ngồi. Suốt 1 tiếng đồng hồ Toujou ngồi trên ghế mà cứ như phải ngồi trên một đống lửa vậy, cậu ta cứ thấp thỏm đứng lên ngồi xuống không biết bao nhiêu lần rồi.

Cuối cùng khi cậu ta sắp không thể nhịn được nữa thì cánh cửa phòng học mở ra và một người đàn ông trung niên bước vào lớp.

- Chú Zen!!!

--------☆☆☆☆--------


  •   Chương trước
    Chương sau  


COMMENT