Báo lỗi

The Gamer Hệ Thống

Chương 30: Lên chức nhanh ghê

Sau khi đưa cho hắn tấm lệnh bài, ông già này quay sang tiếp tục nói chuyện với mẹ của Linh. Hắn giả vờ cất chiếc lệnh bài vào túi quần thức ra là ném vào trong balo.

Sở dĩ hắn đồng ý gia nhập vì ông già này cũng có vẻ rất mạnh, hắn không thể quan sát được thông tin của ông tức là ông ta hơn hắn ít nhất là 10 Lv.

Nói chuyện một lúc thì bọn hắn đi tới một quầy lễ tân để đăng ký tham gia giải đấu. Sau khi hoàn tất thủ tục ông già nói:

- Để bác dẫn cháu và bọn trẻ tới chỗ của bác, bác muốn giới thiệu mấy tên đệ tử của môn phái cho cháu biết.

- Được chứ, chúng ta cùng đi thôi.

Bọn hắn đi tới phía Tây của thung lũng, nơi này được chia làm khá nhiều khu nhà riêng biệt bọn hắn đi tới một khu nhà trung bình có khoảng 10 phòng và một cái sân khá lớn.

- Tới nơi rồi, các cháu uống chén trà để bác đi gọi mấy tên đệ tử tới - Sau khi vào một gian nhà khá to ở giữa sân ông pha một ấm trà rót cho bọn hắn rồi nói.

Ômg vừa xoay người định đi ra ngoaof thì có một tên thiếu niên khoảng 15- 16 tuổi hớt ha hớt hải chạy vào nhà. Tên này vừa nhìn thấy ông già thì chạy tới hét to:

- Chưởng môn, không ổn rồi, có chuyện xảy ra rồi!!!

Ông già hơi thắc mắc hỏi:

- Cái gì không ổn? Có chuyện gì xảy ra mà con chạy như ma đuổi thế?

Tên này liền nói:

- Dạ thưa chưởng môn, vừa nãy khi chúng con đang đi dạo chơi ở khu phía bắc thì gặp phải lũ người của Luyện Không Phái đang đi với người của Nam Thiếu Lâm. Vốn chúng con định lờ đi nhưng tên Trương Bá Phong lại khiêu khích chúng con. Hắn nói Liệt Hỏa Phái chúng ta không có xuất xứ từ Thiếu Lâm nên không phải là chính tông mà chỉ là phường mãi võ mà thôi. Bọn con tức quá nên đã đánh nhau với chúng nhưng chúng đông hơn nên bọn con đã thua, tiểu sư đệ võ công kém nhất nên bị đánh trọng thương đang được các sư huynh đưa về còn con về đây trước để báo tin cho sư phụ.

Ông già nghe đến đây thì tức đến vểnh râu quát:

- Cái gì, lũ người của Luyện Không phái dám cùng lũ đầu trọc Nam Thiếu Lâm khốn nạn đánh người của phái chúng ta? Chẳng lẽ chúng quên mất bản thân mình cũng là người Việt mà lại đi bợ đỡ bọn người Tung Cẩu đáng chết kia. Mau dẫn ta đi xem tiểu sư đệ của con thế nào rồi.

Mẹ của Linh ngồi đó cũng nghe thấy những lời tên đệ tử này vừa kể nên đứng dậy nói:

- Bác Minh, cháu sẽ đi cùng bác.

- Được - ông già quay đầu lại nói - còn không dẫn đường đi.

Tên đệ tử kia bắt đầu dẫn bọn hắn đi. Bọn hắn đi được 5 phút thì đã thấy đằng trước có 3 tên thiếu niên đang mang theo một chiếc cáng nhỏ, trên chiếc cáng có một thiếu niên khoảng 13-14 tuổi đang nằm tay phải được dùng nẹp gỗ và băng vải cố định lại, có vẻ như là bị gãy tay rồi.

Mấy tên thiếu niên nhìn thấy bọn hắn đi tới thì mừng rỡ kêu lên:

- Chưởng môn!!!

- Chưởng môn, xin ngài hãy cứu lấy tiểu sư đệ.

Ông già cúi đầu quan sát thiếu niên nằm trên cáng một chút nói:

- Long còn chưa chết được, chỉ là gãy vài cái xương thôi.

- Chưởng môn, chính là mấy thằng chó của Luyện Không Phái và mấy thằng đầu trọc của Nam Thiếu Lâm đã khiến tiểu sư đệ ra nông nỗi này, chưởng môn phải trả thù cho tiểu sư đệ.

- Các con cứ yên tâm ta sẽ khồn để yên cho lũ khốn đó đâu. Còn bây giờ việc quan trọng nhất là nắn xương cho thằng Long đã, nếu để lâu sẽ ảnh hưởng đến việc luyện võ của nó sau này.

Nói xong ông gia bắt đâu nắn xương cho thiếu niên tên là Long này. Ông già này nắn xương kêu răng rắc nghe mà rùng hết cả mình, thằng Long chắc do đau quá nên đã tỉnh lại. Sau khi nhìn thấy rõ mấy người sư huynh và chưởng môn của mình, thằng Long rướm nước mặt nói:

- Con xin lỗi mọi người, tại con võ công quá kém nên đã liên lụy tới mọi người.

- Long, em có lỗi gì đâu là do lũ khốn kia đã đánh em nên nông này chứ, khi giải đấu bắt đầu anh nhất định sẽ đánh chết chúng nó - một tên trông lớn tuổi nhất trong mấy sư huynh đệ nói.

- Nhưng mà bây giờ em bị thương thế này thì không thể tham gia giải đấu được. Với 4 người thì làm sao đủ tư cách dự thi, chúng ta đâu còn ai dự bị đâu.

Thằng Long nói ra câu này thì mọi người liền yên lặng. Thấy vậy mẹ Linh mỉm cười nói:

- Bác Minh, cũng chưa hẳn là không có cách để mọi người tham gia giải đấu đâu.

Ông già thấy mẹ của Linh nói vậy thì mừng rỡ hỏi:

- Cháu có cách gì hả Trang? Mau nói cho bác biết đi.

- Chẳng lẽ bác quên rằng bác mới thu một tên đệ tử dự bị sao - cô mỉm cười đáp.

- Đúng vậy, sao bác lại quên mất chứ nhỉ, Hiệp bây giờ bác chính thức tăng cấp cho cháu lên làm đệ tử ngoại môn của Liệt Hỏa Phái, đây là lệnh bài của cháu còn bây giờ bác sẽ đi đăng ký tham gia giải đấu cho cháu.

Sao vào phái chưa tới một ngày mà đã lên chức rồi!!!

---------


  •   Chương trước
    Chương sau  


COMMENT