Báo lỗi

The Gamer Hệ Thống

Chương 314: Sai lầm

- Là Izabella và Satura đã tới nhờ tôi cứu cô ra - hắn nói - với lại cô là em gái của Hilda kia mà, sao tôi có thể trơ mắt nhìn cô bị giam giữ được.

- Hừ!! Tất cả chỉ là vì Hilda thôi đúng không. Ta không cần sự thương hại của cô ta - nghe tới đây thì Yolda tức giận.

Hắn mỉm cười và đưa tay vén mái tóc của Yolda và nói:

- Tôi cứu cô vì tôi muốn như vậy, mặc dù ngoại hình của cô rất giống Hilda nhưng tôi biết rõ cô là Yolda chứ không phải Hilda. Cô không nên tự ti như vậy, cô cũng có những thứ mà Hilda không có kia mà - hắn biết rõ lý do Yolda ghét Hilda chỉ là vì cô ấy ghen tị với tài năng của Hilda mà thôi.

Yolda quay mặt đi không nhìn hắn nữa, hắn thấy vậy thì cũng không nói gì thêm mà chỉ yên lặng đứng dậy và đi ra khỏi phòng. Trước khi bước ra hắn có quay đầu lại và nói:

- Sức khỏe của cô vẫn chưa tốt lắm đâu, cô nên nghỉ ngơi lấy lại sức đi.

Nói xong hắn quay đi và đi ra khỏi phòng, ngay khi hắn chuẩn bị khép cánh cửa phòng lại thì hắn lại nghe thấy được một giọng nói lí nhí từ trong phòng truyền ra.

- Cảm ơn... - giọng nói này rất nhỏ, nếu không phải hắn có thính giác cực nhạy thì đã không thể nghe thấy được rồi.

Ngoài câu cảm ơn đầy ngượng nghịu này của Yolda thì hắn còn nghe thấy một tiếng kêu khác rất rõ rệt.

Ting, độ hảo cảm của Yolda tăng lên 95.

Nghe thấy âm thanh này thì hắn cực kỳ vui sướng, vậy là lại có một trái tim nữ quỷ nữa tới tay hắn rồi.

- Bắt pet Yolda.

Ting, bạn bắt Pet Yolda thành công, độ trung thành hiện tại là 90.

Sau âm thanh thông báo bắt pet thành công thì chỉ là một sự im lặng đến đáng sợ, nếu không phải hắn vẫn nghe được tiếng thở nhè nhẹ của Yolda phát ra từ trong phòng thì hắn còn tưởng rằng thời gian đã bị đóng băng rồi cơ.

Sao lại thế!?! Trái tim nữ quỷ của hắn đâu??? Rõ ràng hắn đã bắt Yolda làm pet chứ đâu phải là người theo đuổi!?!

Hắn bình tĩnh suy nghĩ một chút thì đã đi tới một kết luận hết sức đau đớn rằng không phải là cứ bắt làm pet thì sẽ có được trái tim nữ quỷ mà người đó phải có độ hảo cảm max 100 mới được.

Hắn đứng đó mà vò đầu bứt tai, hắn đã quá vội vàng rồi, chỉ vì sai lầm này của hắn mà hắn đã phải trả giá.

Một lúc sau hắn liền thở dài một tiếng, dù sao cũng là chuyện đã rồi có tự trách móc bản thân thì cũng không giải quyết được chuyện gì. Là con người thì ai mà chẳng mắc sai lầm, quan trọng là từ sai lầm lần này hắn rút ra được kinh nghiệm để lần sau không mắc lỗi nữa là được.

Hắn liền mở Shop thành tựu ra mua một chiếc mũi tên tình yêu để nâng độ trung thành của Yolda lên 100 và sau đó yên lặng rời đi. Cộng thêm số điểm mà hắn bỏ ra để nâng độ trung thành của Izabella và Satura lên 100 điểm thì tính ra hắn chỉ mất có 60 điểm thành tựu là có 3 cô hầu gái quỷ xinh đẹp và trung thành tuyệt đối.

...............

Vậy là kể từ sau trận chiến với Trụ Sư Đoàn số 34 cũng đã được gần 1 tháng rồi. Do ngôi trường mà Toujou cất công xây dựng nên bị hắn phá hủy lần thứ 2 nên những học sinh của trường Ishiyama lại phải tiếp tục những tháng ngày ăn nhờ ở đậu ở học viện Saint Ishiyama.

Mặc dù các học sinh của Saint Ishiyama không thích thú gì với việc học sinh trường Ishiyama tiếp tục học ở trường mình nhưng dù sao họ cũng được sắp xếp ở một khu vực khá vắng vẻ và những học sinh được sắp xếp ở đây cũng không phải là loại người thích đi gây sự nên 1 tháng này trôi qua khá là yên bình. Mối quan hệ giữa hai trường Ishiyama và Saint Ishiyama cũng phần nào hòa hoãn hơn khi mà những học sinh trường Saint Ishiyama không cố tránh mặt và nhìn học sinh trường Ishiyama với ánh mắt sợ hãi và coi thường nữa.

Những tháng ngày yên ổn dường như đã phần nào hao mòn đi sự hiếu chiến của những học sinh trường Ishiyama nên trong mắt những học sinh của Saint Ishiyama họ không còn trông hung dữ như trước nữa.

Dù sao thì học sinh của trường Saint Ishiyama phần lớn là thuộc diện ngoan hiền và biết suy nghĩ, những kẻ như ba tên đã tấn công Shiroyama chỉ là số ít mà thôi. Sau lần bị hắn ra tay dằn mặt thì bọn này tự biết thu mình lại mà không dám gây sự với trường Ishiyama nữa.

Thời tiết vào xuân, không khí cũng dần trở nên ấm áp hơn. Thời tiết hiện tại rất thích hợp để đi dã ngoại và với một ngôi trường có phần lớn những học sinh là con em của tầng lớp khá giả thì một chuyến du lịch là không thể thiếu.

Dạo gần đây những học sinh của trường Saint Ishiyama luôn bàn tán về việc đi du lịch ở đảo Okinawa sắp tới. Không khí háo hức tràn ngập khắp trường giống như hồi chuẩn bị cho lễ hội trường vậy.

Thậm chí là chuyến du lịch lần này còn khiến cho các học sinh trường Saint Ishiyama háo hức hơn nhiều vì họ không phải làm việc để chuẩn bị như lễ hôi trường mà chỉ cần sắm sửa đồ đạc và đi chơi bời thoải mái mà thôi.

Trong lớp học của trường Ishiyama, Saotome đứng trên bục giảng nhìn xuống lũ học sinh đang lờ đờ ở dưới.

- Nào mình cùng đi dã ngoại - Saotome nghiêm mặt nói - 2 ngày nữa trường Saint Ishitama sẽ tổ chức đi dã ngoại ở đảo Okinawa, chúng ta sẽ đi cùng với họ. Có ai hỏi gì không?

Câu này của Saotome khiến cho mọi người chăm chú nhìn vào ông ta.

- Lớp chúng ta móc đâu ra tiền mà đi dã ngoại chứ - Furuichi hỏi - hơn nữa học sinh của lớp này đâu có cùng khối với nhau đâu.

- Phải, tôi cũng đã cân nhắc đến vấn đề này. Tuy nhiên nếu để vuột mất cơ hội lần này thì tin tôi đi, các em sẽ phải hối hận - Saotome nói.

- Nói mới nhớ trường chúng ta chưa bao giờ tổ chức đi dã ngoại thì phải - mấy đứa học sinh ngồi dưới bàn tán.

- Chính xác!! Trung học Ishiyama chưa bao giờ tổ chức dã ngoại cả. Lý do là vì từ khi thành lập trường chúng ta đều gây chiến với những trường khác ở khu vực dã ngoại. Rốt cuộc thì sau 3 năm trời liên tiếp như vậy việc đi dã ngoại đã bị hủy bỏ - Saotome giải thích - đến khi tôi vào học ở trường này thì không chỉ dã ngoại mà ngay cả lễ hôi văn hóa và thể thao cũng bị hủy bỏ, mọi hoạt động ngoại khóa của trường đều biến mất.

- Chính vì thấy đây là một cơ hội hiếm có nên thầy mới vứt thể diện của mình sang một bên để đi dã ngoại bằng mọi giá phải không? - Aizawa nói.

- Chuẩn CMNR!!! - Saotome lớn tiếng thừa nhận thể hiện rằng mình đã thèm đi dã ngoại đến phát điên lên rồi - không bàn cãi nữa, ta bảo đi là phải đi. Ta muốn được trò chuyện với bọn con gái vừa đi từ nhà tắm ra!!

Có vẻ như Saotome đã thèm đi dã ngoại đến phát điên rồi. Cũng phải thôi, suốt 3 năm học ở cái trường Ishyama chỉ có đánh nhau và đánh nhau thì ai mà không phát điên cơ chứ. Tuổi học trò là phải tràn đầy những kỷ niệm đẹp đẽ, lão Saotome chỉ đơn giản là muốn tô chút màu hồng vào cái tuổi trẻ đen xì của mình mà thôi.

- Theo em nghĩ thì đi Okinawa cũng vui đó chứ - Yuka nói.

- Tập trung mọi người lại cùng đi chơi thì cũng thú vị chứ sao - Natsume hưởng ứng..

Có người khởi xướng thì sẽ có người hưởng ứng. Chỉ sau một lát thì lũ học sinh của trường Ishiyama liền đồng ý với quyết định đi dã ngoại ở Okinawa của lão Saotome.

- Có thế chứ, phòng giáo vụ thẳng tiến nào - Saotome hào hứng dẫn đầu đoàn người của Ishiyama.

-------☆☆☆☆-------


  •   Chương trước
    Chương sau  


COMMENT