Báo lỗi

The Gamer Hệ Thống

Chương 386: Cái đuôi

Trong một vùng rừng rúi rậm rạp có tên gọi là núi Paozu có một căn nhà nhỏ được dựng theo phong cách của những ngôi nhà của Trung Hoa thời cổ đại. Bên trong căn nhà này có một chàng thanh niên tóc đen đang đứng ở giữa nhà và nhìn ngó xung quanh.

Người thanh niên này sau khi quan sát căn nhà một chút thì bắt đầu di chuyển. Nhưng mới đi được bước đầu tiên thì người thanh niên này nhíu mày lại rồi quay đầu ra phía sau và nhìn về phía cái mông của mình.

Người thanh niên này liền tháo thắt lưng và cởi chiếc quần mình đang mặc ra để lộ ra 2 "cái đuôi" 1 ngắn 1 dài ở trước và sau. Có điều nếu cái đuôi ngắn ở phía trước chỉ có lông ở phần gốc thì cái đuôi dài ở phía sau lại được bao phủ bởi những sợi lông từ đầu đến cuối.

- Cái đuôi... - hắn đưa tay cầm lấy chiếc đuôi của mình và trầm ngâm một chút.

Lúc này đây hắn đã hóa thân thành nhân vật Son Goku trong bộ manga nổi tiếng thế giới Dragon Ball nhờ vào "Thẻ thay thế nhân vật (sơ cấp)". Nhưng cũng may là hắn không bị biến thành 1 đứa trẻ lần nữa mặc dù Son Goku chỉ mới 12 tuổi.

Điều này cũng là bởi vì ở thế giới Naruto hắn phải sống cùng rất nhiều những đứa trẻ đồng trang lứa khác nên việc biến hắn thành một đứa trẻ là điều tất yếu. Còn bây giờ ngoại trừ Son Gohan, ông nội của Son Goku ra thì không có ai biết được tuổi thật của Son Goku cả (không tính đám Saiyan) vì vậy hắn mới được giữ nguyên hình dáng của người trưởng thành.

Hắn đứng đó nhìn cái đuôi của mình mà suy nghĩ một chút rồi sau đó liền vung tay lên và chém đứt cái đuôi khỉ của mình. Mất đi chiếc đuôi khỉ hắn cũng không cảm thấy có gì khác biệt so với lúc trước cả.

Chiếc đuôi khỉ là tiêu chí dễ nhận ra nhất của người Saiyan và cũng được coi là nguồn gốc sức mạnh của người Saiyan vì nó giúp cho họ tăng sức chiến đầu nhờ việc biến thành khỉ đột lúc trăng tròn. Mặc dù việc biến thành khỉ đột sẽ giúp cho hắn tăng gấp 10 lần chỉ số sức mạnh nhưng hắn lại cảm thấy nó không cần thiết.

Thứ nhất là việc tăng gấp 10 lần sức mạnh cũng không thấm vào đâu vì hắn cũng sở hữu rất nhiều cách để tăng sức mạnh lên như chế độ phụ huynh hay trạng thái Vampire. Ngoài ra nếu như hắn sử dụng luồng quỷ khí của cả Nico và Lucifer cùng 1 lúc thì sức mạnh của hắn cũng được tăng lên gấp 10 lần so với bình thường hoàn toàn không thua gì trạng thái khỉ đột.

Hơn nữa khi biến hình thành khỉ đột thì hắn lại không thể sử dụng rất nhiều thủ đoạn của mình vì cơ thể cồng kềnh của nó. Và thêm cả việc nó bị hạn chế rất nhiều khi chỉ có thể biến hình khi có trăng tròn, mặc dù hắn có thể học cách chế tạo mặt trăng nhân tạo như Vegeta nhưng nó vẫn không khả dụng bằng việc hắn dùng chế độ phụ huynh.

Không chỉ có vậy cái đuôi còn là điểm yếu duy nhất của người Saiyan nữa, Songoku và cả Vegeta sau này đều đã nhận ra điểm thiếu sót của trạng thái khỉ đột nên đã tự cắt đuôi của mình đi. Dù sao kể cả không có đuôi thì vẫn không ảnh hưởng gì đến việc biến thân thành Super Saiyan hết.

Trên tay hắn bốc lên một ngọn lửa và đốt chiếc đuôi thành tro rồi kéo quần của mình lên. Khi đã xử lý xong chiếc đuôi thì hắn lại nhìn về phía góc nhà. Ở đó có một chiếc kệ bằng gỗ và phía trên nó là một quả cầu màu vàng cam đặt trên một tấm đệm nhỏ. Bên trong quả cầu màu da cam này nó 4 ngôi sao nhỏ màu đỏ ở bên trong.

Viên ngọc rồng 4 sao!!!

Đây chính là di vật của Son Gohan để lại cho Son Goku và cũng là thứ đã mở ra một câu chuyện đã gắn bó với tuổi thơ của biết bao nhiêu thế hệ.

Hắn cầm viên ngọc rồng 4 sao ở trên chiếc kệ lên và nhìn ngắm một chút nhưng vẫn không cảm thấy nó có gì lạ thường cả. Viên ngọc này dường như đang phát ra một loại năng lượng gì đó nhưng không mạnh, có thể loại năng lượng được phát ra này chính là thứ giúp cho Radar dò ngọc rồng của Bulma phát hiện được ra nó.

Nhắc tới Bulma hắn mới tự hỏi rằng không biết bây giờ đã là khoảng thời gian nào rồi. Hệ thống chắc chắn sẽ không để hắn đi vào khoảng thời gian cách lúc bắt đầu cốt truyện quá xa được.

Theo hắn nhớ thì Bulma gặp được Son Goku vào ngày mùng 1 tháng 9 năm 749. Vậy thì hắn cần phải đi tìm hiểu xem hôm nay đã là ngày bao nhiêu rồi.

Trước khi đi hắn không quên mang theo viên ngọc rồng 4 sao. Hắn không nhét nó vào trong balo mà để nó bên ngoài để chiếc Radar dò ngọc rồng của Bulma có thể phát hiện được ra nó.

Hắn mở đôi Cốt Linh Dực ra và bay vòng quanh núi Paozu để tìm kiếm người nào đó để hỏi thăm. Khi hắn bay ngang qua một quả núi của dãy núi xung quanh thì bỗng hắn cảm nhận được có sự tồn tại của một sinh vật nào đó có sức mạnh cao hơn hẳn những con vật xung quanh.

Đây là một sinh vật màu tím trông khá là giống với một con lợn rừng, nó tự xưng mình là Youma-Ou (妖魔王 Yêu Ma Vương) và là chủ nhân của dãy núi Paozu này. Nhưng ngay sau đó thì nó bị hắn bẻ mất 2 cái răng nanh và đã phải ngoan ngoãn mà trả lời câu hỏi của hắn.

- Vậy ra hôm nay là 28 tháng 8 rồi sao - hắn đứng trên cơ thể to lớn của Youma-Ou và lẩm bẩm.

Theo lời của Youma-Ou thì hôm nay đã là ngày 28 tháng 8 của năm 749 rồi, chỉ còn có 3 ngày nữa là sẽ đến ngày mà Son Goku và Bulma gặp mặt. Như vậy thì hắn chỉ cần chờ ở nhà của Son Goku mà không cần phải cất công đi tới Nishi no Miyako (西の都 Tây chi Đô).

Biết được điều mình muốn thì hắn cũng không có hứng thú ra tay tiếp vố con lợn rừng ở dưới chân nữa nên hắn liền vỗ đôi Cốt Linh Dực và trở về nhà của Son Goku.

Hắn chờ ở dãy núi Paozu suốt 3 ngày thì cuối cùng vào chiều ngày mùng 1 tháng 9 hắn đã nhận ra có một người đang đi vào vùng núi này.

Hắn mở ra Kenbun-Shoku no Haki và quan sát người này. Đây là một cô gái tóc xanh đang lái một chiếc xe ô tô cỡ trung chạy trên đường mòn của dãy núi về phía ngọn núi mà hắn đang ở.

Thấy được người mình đang chờ đợi xuất hiện thì hắn cũng không vội vã xuất hiện mà vẫn bình tĩnh ngồi chờ Bulma ở trong căn nhà của Son Goku.

Chỉ sau khoảng 30 phút thì Bulma cũng đã vượt qua được chằng đường mòn khó đi của dãy núi Paozu và tới được trước cửa nhà hắn.

- Cộp Cộp!! - tiếng gõ cửa vang lên kèm theo một giọng nói của cô gái trẻ - có ai ở nhà không?

Hắn nghe thấy tiếng gõ cửa của Bulma thì từ từ đứng dậy và bước tới chỗ cánh cửa.

- Kẹt...

Đợi một lát mà không thấy ai trả lời thì Bulma giơ tay lên định đẩy cửa ra thì bỗng nhiên cánh cửa gỗ được mở ra và bàn tay cô ấn lên người của hắn.

- A...

Bulma thấy có người bỗng nhiên mở cửa thì cô hơi giật mình một chút nên bàn tay cô vừa giơ lên vẫn ở trên lồng ngực của hắn. Một giây lát sau Bulma cảm nhận được hơi ấm từ lồng ngực rắn chắc của hắn thì mới giật mình rút tay lại và hơi ngượng ngùng nói.

- Xin lỗi... tôi tưởng trong nhà không có ai - Bulma mặc dù tỏ ra hơi ngượng nghịu nhưng đôi mắt hình trái tim của cô lại bán đứng chính cô rồi.

---------☆☆☆☆---------


  •   Chương trước
    Chương sau  


COMMENT