Báo lỗi

The Gamer Hệ Thống

Chương 72: Dou, Sei

- Gánh nước, gánh nước... - hắn vui vẻ huýt sáo, bữa ăn vừa rồi giống như hồi sinh hắn vậy, tay chân không còn bủn rủn như mấy ngày trước nữa.

Ting, [Sixth sense] đang được kích hoạt.

- Ai vậy - hắn hét to một tiếng rồi ném một hòn đá vào trong bụi rậm.

- Grào - một tiếng gầm chói tai vang lên.

Một con gấu!! Một con gấu rất to!! Nó to hơn hẳn các con gấu đen châu á bình thường, khi nó đứng dậy nó cao hơn 2m5.

Gấu ngựa Lv 33

Đậu, con gấu này thành tinh rồi hay sao mà Lv cao thế, nếu bình thường thì hắn còn nhắm đánh được nhưng bây giờ hắn mất sức rất nhiều, bữa ăn lúc nãy chưa kịp tiêu hóa để bổ sung thể lực cho hắn. Hắn không cần nghĩ ngợi nhiều mà lập tức quay đầu bỏ chạy.

Hắn chạy một lúc, khi hắn nghĩ rằng đã thoát khỏi con gấu thì một luồng cảnh báo vang lên.

Ting, [Sixth sense] đang được kích hoạt.

- Xoạt!!

- 110

Hắn bị con gấu vả trúng, cả người hắn đau đớn ngã xuống đất. Hắn đã bị con gấu đuổi kịp do hắn không quen thuộc địa hình rừng núi này trong khi con gấu này sinh ra và lớn lên ở đây.

Con gấu rống to, nó đứng dậy và vồ xuống. Hắn vừa định sử dụng phép thuật thì một bóng người xuất hiện.

- Bốp!! Uỳnh!!

Là Ogata, anh ta kịp có mặt và sút bay con gấu. Giờ này trông anh ta khác hẳn lúc nãy, toàn thân anh ta tỏa ra sát khí, khí thế của anh ta khiến tim hắn đập mạnh.

Con gấu sau khi ngồi dậy thì tức giận gào to. Nó đứng lên bằng 2 chân sau và lao tới.

- Bốn chiêu liên hoàn!!! Ogata hét to một tiếng và lao tới tấn công con gấu.

Cách đánh của Ogata rất lạ, anh ta sử dụng các ngón tay đánh vào con gấu khiến người nó thủng lỗ chỗ. Chỉ sau vài đòn con gấu liền đổ gục xuống, có lẽ đã chết nhưng Ogata không ngừng lại mà tiếp tục đánh con gấu một cách dã man.

- Dừng lại đi, nó đã chết rồi - hắn hét to.

Bỗng Ogata quay sang nhìn hắn, ánh mắt của anh ta làm hắn rợn tóc gáy, đó là ánh mắt của một kẻ sát nhân điên loạn và máu lạnh.

...............

Ogata đang đứng dưới suối để rửa đi vết máu trên cơ thể. Hắn thì im lặng ngồi ở trên bờ, nãy giờ hắn không nói gì nhiều. Tên Ogata này đem lại cho hắn một cảm giác rất nguy hiểm.

- Ha ha, cậu rất là thú vị đấy - thấy hắn im lặng Ogata cười nói.

- Em sao - hắn vẫn khá kiệm lời.

- Ừm, nói thế nào nhỉ, cậu có một nền móng rất là vững chắc.

- Ha ha, có mấy ông sư phụ như của em thì nền móng không vững chắc mới là lạ - hắn ngán ngẩm cười.

- Ta không biết các sư phụ cậu đang định làm điều điên khùng gì nhưng ta biết chắc họ đang chuẩn bị một thứ rất lớn, trên cơ thể cậu, dù vậy, cậu có thể theo ta một thời gian, học một vài kỹ năng chiến đấu thực sự.

- Hả - hắn hơi ngạc nhiên.

- Kenichi, cậu đồng ý làm đệ tử của ta không - nhìn hắn một chút Ogata nói tiếp.

- Các sư phụ của cậu không hiểu ý nghĩa thật sự của nghệ thuật chiến đấu. Nghệ thuật thực sự là để tiêu diệt đối thủ của cậu một cách hiệu quả. Ta sẽ dạy cậu tất cả những gì ta biết, rồi cậu sẽ trở thành người mạnh nhất từng tồn tại.

............

- Tôi sẽ dạy cậu tất cả, bao gồm cả sát chiêu, chỉ cần vài năm cậu sẽ trở thành người mạnh nhất....

- Có lẽ, em phải từ chối thôi - hắn cười nói.

- Sao vậy, cậu không muốn mạnh hơn à - Ogata khó hiểu hỏi.

- Em đặt chân vào thế giới võ thuật là để tăng cường sức mạnh cơ thể chứ không phải để học cách chiến đấu.

Quả thật là như vậy, hắn luyện võ là để tăng chỉ số chứ không phải để chiến đấu, dù khá nhập tâm vào con đường võ thuật nhưng hắn không quên rằng mình là 1 pháp sư.

- Đúng vậy, đối với em, em có nhiều cách khác để giết người nhưng võ thuật không phải là một trong số đó - hắn chỉ cần thả 1 phép diện rộng là ối kẻ phải chết chứ cần gì dùng võ thuật.

- Ha ha, cậu quả là kẻ thú vị - Ogata cười lớn - xem ra định mệnh chỉ để chúng ta gặp gỡ 1 lần, cậu hãy cứ đi trên con đường của cậu đi Shirahama Kenichi. Được rồi giờ cậu hãy trở về với người đã đưa cậu đến đây đi, tôi sẽ chỉ đường cho cậu.

- Con về rồi đây.

- Ồ Kenichi đã trở lại và ăn hại hơn xưa - trưởng lão đùa cợt.

- Ông cười gì chứ nếu lúc đó không phải do ông ra tay nặng thì đâu có như vậy, nếu không phải nhờ một người tên Ogata thì con đã lạc đường mất rồi - hắn tức giận nói.

- Ha ha... Dù sao thì con đã trở lại - bỗng trưởng lão nghiêm mặt lại nói.

- Kenichi, con là một người lạ lùng, con rất có tài năng trong việc học võ nhưng gần đây ta sợ rằng con sẽ đi lầm đường lạc lối. Mấy ngày nay ta đã quan sát con, con đã không hề kiềm chế sự tức giận của mình nhưng con lại có thể giữ được sự bình tĩnh đến kỳ lạ trong cơn giận dữ, trong con có tiềm chất của cả võ sĩ Dou và Sei. Ta mong chờ tương lai sẽ nhìn thấy điều kỳ diệu ở con.

Dou (Động) và Sei (Tĩnh), hai trường phái chiến đấu đối lập nhau. Võ sĩ Sei chiến đấu dựa trên sự tỉnh táo và tính toán kỹ càng còn võ sĩ Dou thì ngược lại, họ vứt bỏ mình cho cơn giận dữ để phá vỡ giới hạn của bản thân. Sasaki và Apachai đều thuộc trường phái võ sĩ Dou nhưng họ có thể kiềm chế lại được để kiên định đi theo con đường Katsujin Ken (Thắng Nhân Quyền) mà không sa vào con đường của Satsujin Ken (Sát Nhân Quyền).

Có điều hắn thì lại có đặc điểm của cả 2, hắn luôn có sự giận dữ và bốc đồng của tuổi trẻ nhưng điều đó lại hiếm khi bộc phát ra ngoài mặt hắn trong khi chiến đấu là nhờ vào skill [Tinh thần Gamer] giúp hắn tỉnh táo trong mọi tình huống, giúp các phán đoán của hắn không bị ảnh hưởng bởi cơn giận dữ.

Điều này tình cờ giúp hắn trở thành 1 võ sư nắm giữ cả Dou và Sei, khác với Ryuuto, một kẻ bị Ogata dùng phương pháp tổn thương bản thân để dung hợp Dou và Sei, hắn lại có thể hoàn toàn kiểm soát hai thứ này, đây chính là con đường đặc biệt mà hắn phải đi.


  •   Chương trước
    Chương sau  


COMMENT