Báo lỗi

Toàn Chức Cao Thủ

Chương 312: Còn non lắm


Tiếng vỗ tay vốn đã âm vang, bất chợt trở nên rời rạc, sau đấy im phăng phắc.

Những khán giả trầm trồ vì Tôn Tường đều xấu hổ ngừng lại; người tiếc hận thay Hàn Văn Thanh như vừa từ địa ngục bay lên thiên đường, không biết nên phản ứng ra sao.

Ngay cả MC cũng thầm cảm thấy may mắn sau pha kinh ngạc đó. Hắn xém chút gào bậy kết quả, hắn cứ tưởng Hàn Văn Thanh chết chắc, đang định tuyên bố Tôn Tường giành chiến thắng.

Nhà thi đấu tĩnh lặng như tờ suốt mấy giây, khán giả rốt cuộc tỉnh táo lại, vỗ tay âm vang một lần nữa. Mà bên phát sóng lợi dụng khoảnh khắc kinh ngạc của mọi người, nhanh chóng cắt nối những pha chớp nhoáng cuối cùng của hai nhân vật trong video, tất cả màn hình thay đổi rồi chiếu lại những hình ảnh ấy.

Bấy giờ khán giả mới có thể thấy rõ.

Khi con rồng đen tuyền do Phục Long Tường Thiên hóa thành của Nhất Diệp Chi Thu gầm gừ lao ra, Đại Mạc Cô Yên ở giữa trời đột ngột đạp liên tục trên không.

Khán giả quen thuộc Vinh Quang đều có thể nhận ra đấy là Ưng Đạp.

Kỹ năng Ưng Đạp không chỉ có một đạp, số bước chân có thể tăng theo cấp kỹ năng mà đạt đến năm bước cao nhất. Kỹ năng của Đại Mạc Cô Yên chắc chắn đạt max cấp. Xảy ra va chạm với Thiên Kích, nhân vật dù bị văng ra, Ưng Đạp cũng không bị cắt ngang, bốn đạp liền kề khiến Đại Mạc Cô Yên bị ngã lệch xuống không trung.

Mà cú lệch xuống đấy lại giúp cho Đại Mạc Cô Yên sượt qua người con rồng đen đang bay đến. Đáp xuống đất lại ra ngay một quyền, Phục Long Tường Thiên của Nhất Diệp Chi Thu còn chưa thi triển xong, sao tránh được cú đấm đó? Chỉ còn lớp màu mỏng, cậu ta rốt cuộc ngã xuống bởi một kỹ năng nho nhỏ cấp 10.

Khoảnh khắc ngắn ngủi ấy được phát liên tục, bên phát sóng lại làm việc hết năng suất, nhanh chóng cắt hết những cảnh so đấu chóng vánh của cả hai sau máu đỏ, song chiếu chúng trên màn hình lớn với đủ mọi góc nhìn. Lúc thì bình thường, càng ngầu càng bá thì tăng tốc, cần đặc tả thì slow motion…

Tiếng vỗ tay kéo dài không dứt.

Hàn Văn Thanh đã đứng dậy khỏi bục đấu của mình, ung dung bước xuống như lúc mới lên sân, đi tới giữa sân đấu.

Còn Tôn Tường thì sao? So với bất kỳ ai, cậu ta còn chẳng dám tin đây là sự thực, cậu không tin nổi kích cuối của mình lại thất bại.

Làm tuyển thủ chuyên nghiệp, thắng bại là chuyện rất đỗi bình thường. Chỉ tiếc trận này cậu ta nói chắc như bắp, cam đoan vì Gia Thế và Bá Đồ viết nên kết cuộc. Nay người thua lại là cậu, điều đấy làm cậu xấu hổ không thôi.

Tôn Tường hy vọng mình có thể trốn luôn trên bục, đợi ngày đầu tiên của Ngôi Sao Cuối Tuần kết thúc mới lẻn về. Nhưng cậu ta biết mình không thể làm thế được. Trốn tránh không phải biện pháp tốt, trốn càng lâu càng xấu mặt.

Tôn Tường hít sâu một hơi rồi đứng lên.

Đã đến lúc phải đối mặt những gì nên đối mặt.

Cậu ta bước xuống bục, nhìn Hàn Văn Thanh đã đứng giữa sân, lẳng lặng không rời đi, chỉ đứng yên ở đấy.

Khóe mắt Tôn Tường giật giật mấy cái.

Hàn Văn Thanh đang đợi cậu, chắc hẳn có lời muốn nói, tên này lại chẳng phải một tiền bối thân thiện dễ gần gì.

Cậu bước đến giữa sân, ánh mắt lạnh lùng của Hàn Văn Thanh vẫn nhìn cậu chăm chú.

Tôn Tường cố gượng cười đi tới trước mặt.

Vốn là một đôi địch thủ không đội trời chung, Tôn Tường còn nói những câu như thế trước khi thi đấu, đủ hiểu không khí trận này căng thẳng nhường nào. Đến cả MC có kinh nghiệm hoạt náo phong phú cũng không biết nên nói gì. Nhìn trái ngó phải, chợt bắt gặp Hàn Văn Thanh đang lạnh lùng lườm mình. MC cảm thấy hoảng hốt, mình chưa nói gì mà, rồi theo phản xạ giao nộp micro cho Hàn Văn Thanh.

“Ha ha.” Hàn Văn Thanh nở nụ cười, “Mấy đứa nhỏ dạo này cứ muốn thay đổi thời đại, còn non lắm.”

Cả khán đài ồ lên, nhất là đám nhà báo không ngại scandal, nhao nhao kích động.

Trước đó ai cũng không ngờ tân binh khiêu chiến của mùa này lại đáng xem như vậy.

Hàn Văn Thanh không hổ là người nổi danh khí phách, câu châm biếm của anh không chỉ nhắm vào mình Tôn Tường, còn tính cả Đường Hạo “lấy hạ khắc thượng”. Chuyện Cao Anh Kiệt đánh bại Vương Kiệt Hi có khi cũng bị tính nốt.

Trận tân binh khiêu chiến của hôm nay không ngừng có người khiêu chiến thật với đám tiền bối, hai tên trước thành công, mãi đến khi gặp phải Hàn Văn Thanh thì đám lão làng mới gỡ gạc được mặt mũi. Câu “còn non lắm” của anh đại diện cho tất cả lão tướng đáp trả đám tân binh đang nôn nóng muốn trèo cao kia.

Tôn Tường mặt mày đau khổ, nhưng cậu ta có thể nói gì? Hàn Văn Thanh trả đòn ngay sau khi chiến thắng, có trận đấu làm chứng, lực sát thương còn lớn gấp trăm lần so với việc đánh trả bằng ngôn luận.

Tôn Tường đã trở thành một nhân vật có thể sánh ngang những bậc đại thần như Hàn Văn Thanh, kết quả chỉ một câu “còn non lắm” đã gạt phăng tư cách làm “thần” vốn có của cậu ta. Vào lúc này, cậu bị giáng cấp thành một tên tân binh hàng thật giá thật, một tên gấp gáp trèo cao. Nhưng trên thực tế cậu đã trèo lên cao rồi mà… Trộm gà không được còn mất nắm gạo chính là như vậy đây.

Hàn Văn Thanh vẫn chưa nói hết.

Phần trước anh nhắm vào tất cả tân binh, phần sau lại đặc biệt gửi gắm đến Tôn Tường.

“Đánh không tồi.” Hàn Văn Thanh cũng khen tặng khách sáo, chẳng qua giọng điệu lạnh lẽo làm người nghe cảm thấy rất khó chịu.

“Có thể xoay người đánh được cú Thiên Kích chính xác, tôi không biết có mấy người làm được, khá lắm.” Hàn Văn Thanh nói.

Tôn Tường kinh ngạc, đó là lần mà thao tác và phán đoán của cậu ta bùng cháy kỳ lạ, nổi trội vô cùng, cậu không ngờ Hàn Văn Thanh sẽ nhắc đến nó.

Mấy ông biên tập chương trình cũng năng suất vô cùng, mới nghe Hàn Văn Thanh nói đã chiếu lại câu khen tặng Thiên Kích đặc sắc kia. Bầu không khí chợt trở nên thân thiện hơn nhiều, mắt MC lóe sáng, định xen mồm đôi câu, ai dè Hàn Văn Thanh giành nói trước: “Nhưng nếu là Diệp Thu, chiêu Phục Long Tường Thiên kia chắc chắn không đánh hụt.”

Dứt lời xoay người kết thúc.

Cục diện thoáng chốc lại căng thẳng, ai cũng hiểu câu nói vòng vo của Hàn Văn Thanh với Tôn Tường là đang ám chỉ điều gì.

“Cậu cũng lợi hại đấy, chẳng qua so với lão tướng thì còn non lắm.”

Mà ghê hơn là, anh còn nhắc đến Diệp Thu.

Đám fan sắp nhảy dựng lên bất bình thay Tôn Tường cũng vì câu nói đó mà ngơ ngác ngồi xuống.

Diệp Thu đã giải nghệ, nhưng bóng dáng huy hoàng ấy chưa từng phai nhạt trong lòng họ. Nếu Hàn Văn Thanh nói Tôn Tường không bằng mình, mọi người chắc chắn sẽ tức tối châm chọc, còn nếu lấy Diệp Thu ra so, fan của Gia Thế có thể chấp nhận được. Trần Quả là một trong số đó.

Hàn Văn Thanh đánh thắng rồi bắt đầu giễu ngược, cô đã thấy tức lắm. Kết quả sau câu nhắc đến Diệp Thu, cô chợt bình tĩnh lại, ngơ ngẩn ngồi yên tại chỗ như thục nữ.

Cả nhà thi đấu im phăng phắc, tất cả nhìn theo Hàn Văn Thanh thong dong rời khỏi sân. Trên màn hình điện tử vẫn trình chiếu thao tác Thiên Kích đặc sắc của Tôn Tường, nhưng hình ảnh nhanh chóng bị thay đổi, bên phát sóng chắc cũng thấy không phù hợp để chiếu lại nữa.

Tôn Tường vẫn đứng trên sân đấu, MC tội nghiệp đứng một bên, không biết xử lý tình huống trước mặt ra sao.

Kết quả Tôn Tường chủ động lấy đi micro từ tay gã.

“Hôm nay tôi thua, thua không còn lời để nói, nhưng ngày mai thì chưa chắc.” Nói xong, trả micro cho MC, cũng rời sân mà không quay đầu lại.

Khán giả có mặt trên khán đài đều im lặng dõi theo. Lần tân binh khiêu chiến này mang lại cho họ đủ cung bậc cảm xúc kỳ lạ. Đến giờ họ cũng không rõ là vui hay buồn.

Bầu không khí trong nhà thi đấu căng như dây đàn, đây không phải chuyện mà bên tổ chức và bên phát sóng muốn nhìn, vội vàng bảo mau chuyển cảnh đến tiết mục tiếp theo.

Tiết mục tiếp theo là trận khiêu chiến cuối cùng của hôm nay, cũng là vở kịch mà bên tổ chức cố ý an bài. Chẳng ngờ họ không đoán trước được màn tân binh khiêu chiến lại nổi bật đến thế, trận màu mè mà họ xếp sẵn phía sau chỉ sợ không đạt được hiệu quả mong muốn.

Bên tổ chức là chiến đội Luân Hồi, mà màn cuối cùng họ sắp xếp chính là tuyển thủ mới của đội họ sẽ khiêu chiến tuyển thủ át chủ bài của họ – Chu Trạch Khải.

Luân Hồi không thể nào hy sinh Chu Trạch Khải để nâng nhân tài mới được. Cả bọn vốn định dùng cậu nhân tài kia làm nền, nổi bần bật Chu Trạch Khải lên. Có người trong nhà phối hợp, Chu Trạch Khải sẽ dễ dàng đánh đẹp mắt hơn lũ khác. Có điều Luân Hồi không ngờ rằng, lũ tân binh thời nay quá bá, gây sóng gió lớn đến thế.

Trận tân binh khiêu chiến, bên tổ chức chỉ biết danh sách những tân binh tham gia. Ai biết tân binh muốn khiêu chiến đứa nào, tất cả đến tận hiện trường mới bắt đầu chọn người. Họ chỉ nghĩ sẽ như thường ngày, tân binh và tiền bối đánh hữu nghị rồi chào thân ái, thế thì trận kẻ hát người bè được bày sẵn của họ tất nhiên sẽ thu hút hơn.

Ai ngờ lũ tân binh của lần này không làm màu mà chơi thật hết, đám lão tướng cũng không chịu thua kém, sau cùng trở thành một trận già trẻ đoạt vị hoành tráng, thu hút hơn màn hát đệm do Luân Hồi an bài rất nhiều. Như bây giờ, chẳng thà họ xếp tiết mục phe mình lên đầu, đánh ngon lành lòe mắt thiên hạ, ít ra mọi người sẽ vì tò mò kỹ thuật trình chiếu 3D mới mẻ mà lưu lại ấn tượng lâu hơn.

Còn bây giờ? Danh sách khiêu chiến vừa nhảy ra, cả nhà thi đấu phản ứng thờ ơ. Rõ ràng rằng trải qua màn siêu kích thích của Tôn Tường và Hàn Văn Thanh, chả ma nào bận tâm đến trận đấu này nữa.

Luân Hồi có bực cũng không làm được gì, đành tiếp tục thực hiện kế hoạch đã an bày. Tân binh và Chu Trạch Khải lên đài, từng người nói chuyện rồi thi đấu, màn hát bè cũng bắt mắt lắm. Còn là sân nhà của Luân Hồi, phản ứng của khán giả cũng khá nhiệt tình, song chỉ là nhiệt tình, kém xa với chuyện cảm xúc dâng trào.

Luân Hồi bó tay, trong mắt cả lũ, màn hát bè được chú trọng chuẩn bị này đã thất bại rồi.




COMMENT