Báo lỗi

Trọng Sinh Đô Thị Thiên Vương

Chương 7: Dự Tiệc và Cứu Người

Dương Phàm theo sự chỉ dẫn của Dương Nguyệt đi khoảng gần một giờ đồng hồ cũng đến nơi"hắn đi chiếc(ferrari 488 spider màu đỏ).Đến nơi để xe,hai người bước xuống cũng có vài người đang nhìn hai người họ."biệt thự này rất rộng từ cổng đi vào khoảng 300m là đài phun nước hai bên trồng hoa nhìn rất đẹp".Hai người đi vào trong biệt thự,bên trong cũng khá đông.

"Ánh Nguyệt Bồ tới rồi"một người con gái bước đến nói.Thấy bên cạnh còn có một nam nhân nàng nói"anh chàng bạch mã hoàng tử này là ai vậy sao không giới thiệu đi"không lẽ hai người là!.cô nàng chỉ vào Dương Phàm nói.

"Ngọc Oánh bộ này rất hợp với bồ rất đẹp".Dương Nguyệt nói.

Rất đẹp sao?.Bộ của bồ cũng đẹp mà,thậm chí còn đẹp hơn mình nhiều".

Chào cậu tôi là Ngọc Oánh bạn của Ánh Nguyệt".cô nàng đưa tay ra chào hỏi.

"Thiên Phàm bạn trai Dương Nguyệt".Dương Phàm bắt tay với cô nàng nói.

Hai người cứ tự nhiên nhé"cố giữ chàng hoàng tử cho chặt nhé mình ghen với bồ lắm đó".cô nàng cười nói xong đi ra chỗ khác.

Dương Phàm cười khổ đại khái hắn biết cô nàng nói gì.hắn lắc đầu cảm thán,cầm lấy ly rượu đi xung quanh hắn tìm đại chỗ ngồi uống rượu,cái cảnh này làm hắn nhớ lại khi hắn còn là đặc công,lần nào cũng chỉ có một mình ngồi uống rượu.

Hắn đứng dậy rời khỏi bữa tiệc,trên đường đi hắn cũng không muốn phiền phức nên đi cũng chỉ có 60km/h.Đi được một lúc hắn phát hiện có bốn tên bịt mặt hắn tấp xe vào lề đường tắt đèn xe quan sát,chỉ thấy bên trong một gã cao to hai tay ôm theo hai bao tải đưa lên xe."Với tính cách của hắn có chuyện như vậy xảy ra hắn nhất định sẽ ra tay".bám theo sau chiếc xe,chạy vòng vòng qua vài con phố,chiếc xe cuối cùng cũng chạy đến một khu nhà xưởng bỏ hoang."không phải hắn không muốn cứu người ngay mà hắn muốn xem chủ mưu là tên nào"khi gia nhập long tổ hắn đã phá vài băng nhóm chuyên bắt cóc tống tiền,hoặc bọn vô lại hơn là hiếp dâm xong lại còn để một nhóm khác thay phiên nhau cho đến khi nạn nhân không còn chống cự được nữa mới buông tha thậm chí là chết"mà cái loại này Dương Phàm ghét như kẻ thù chỉ cần gặp phải hắn sẽ giết chết ngay lập tức".

Từ lúc bám theo chiếc xe hắn luôn giữ khoảng cách an toàn,tắt máy xe hắn định tiến vào bên trong thì phát hiện có hai tên canh gác ở cửa,hai tên này còn chưa biết chuyện gì thì bị Dương Phàm đánh ngất.

Dương Phàm tiến vào bên trong hắn núp ở một chỗ quan sát xung quanh."do bên trong có ánh đèn hắn cũng không muốn để lộ".

Vương thiếu chuyện cậu giao chúng tôi đã làm xong rồi,cái tên cao to nhất trong 4 tên còn lại"Dương Phàm quan sát 4 tên bên cạnh và tên cao to kia có chút thực lực,nhưng hắn còn chưa để vào mắt".còn cái tên Vương thiếu kia thì lại có vài nét giống với tên vị Dương Phàm đánh lúc trưa không lẽ là hai anh em sao.

Dương Phàm cảm thấy thật buồn cười hai anh em nhà này đúng là hết thuốc chữa.

Còn hai cô gái tuy hắn chỉ nhìn được nữa khuôn mặt nhưng hắn dám khẳng định đều rất xinh đẹp,cả hai cô gái đều có nét đẹp riêng của nhau.

hai cô gái tỉnh lại cả hai đều rất sợ thân thì bị trói lại ngồi trên ghế cả hai đều mặc quần áo ngủ để lộ ra bộ ngực cỡ 36D."các người muốn làm gì thả chúng tôi ra"cô nàng ngồi bên phải quát lên nói.

"Muốn thả cũng được thôi phục vụ bổn thiếu gia và mấy huynh đệ ở đây cho tốt".Nói xong hắn đưa cho gã to con thứ gì đó ép cô nàng ngồi bên phải uống,Dương Phàm thầm than không ổn,nếu không nhanh cô nàng bên phải nhất định sẽ rất khổ.hắn lao xuống đá gã to con một cước.

Gã to con đưa tay ra đỡ nhưng hắn đã coi thường một cước này của Dương Phàm."chỉ nghe thấy gã to con kêu lên thảm thiết rồi ngất đi"tuy Dương Phàm rất muốn giết chết mấy tên ở đây nhưng hắn không còn là đặc công hắn hiện tại đã trọng sinh cho nên những chuyện này để cho cảnh sát giải quyết".

Dám xem vào chuyện của thiếu gia,giết hắn!

Cả bốn tên nhìn nhau 1 cước đá gục một người đây là sức mạnh như thế nào!"cả bốn tên đều biết không phải là đối thủ của Dương Phàm cho nên đã cùng nhau lao ra cửa sổ chạy mất,chỉ có duy nhất tên cầm đầu trong chuyện này Dương Phàm đánh ngất tên đó rồi cởi trói cho 2 cô nàng,(cả hai đều cảm ơn Dương Phàm)

hắn quay lại thò tay vào trong túi áo của tên vừa bị đánh ngất hắn móc ra một loại thuốc tuy bên ngoài không có nhãn mác nhưng Dương Phàm biết đây là xuân dược,hắn cảm thán nhìn cô nàng bên phải."Cô nàng không hiểu chuyện gì mà người con trai vừa cứu hai người lại nhìn cô như vậy".

"Không lẽ thuốc này có vấn đề gì sao"cô nàng nhìn Dương Phàm hỏi.

Hắn không nói gì chỉ đi ra ngoài kéo 2 tên bị đánh ngất bên ngoài vào nhét vào miệng mỗi tên một viên,là Dương Phàm chợt nghĩ ra cái kiểu biến thái này hắn muốn cho tên công tử kia chịu một nỗi khổ còn hơn là tra tấn.



  •   Chương trước
    Chương sau  


COMMENT