Báo lỗi

Những Blog Ngắn Về Bangtan

Chương 3:


3.chương 3
cô về đến nhà thì đã 6h30 cô vệ sinh cá nhân xong rồi đi học luôn. Đến trường, thì cô bạn của cô đã đứng chờ ở đấy từ lâu rồi. nhỏ nhìn cô vẫy tay chào rồi 2 đứa đi vào trường. Nhỏ hỏi cô:
"Băng này, sáng nay tôi gọi cho bà ai nghe điện thoại vvậy, nghe là giọng đàn ông nha^^!"
Cô nghĩ ngợi một hồi thì nói:
"làm rơi."
Lam Lam gật gù, rồi 2 người vào lớp.
---------------------
hết giờ học, cô ra trường chờ xe của người nhà tới đón thì có chiếc lamborghini đậu ở cổng trường. cô nghĩ'' uầy, con nhà ai mà đi xiêu xe có 1 thế giới thế này''. nghĩ vậy nhưng cô vẫn đứng chờ người nhà.
thư kí của Dương Hiếu Phàm đậu trước cổng than" sao bà chủ lâu ra thế nhỉ?"
chờ nửa tiếng, mất kiên nhẫn anh thư kí gọi cho tổng giám đốc:tút..tút "alô"
" giám đốc tiểu thư chưa ra hay sao ý, người ta đợi nãy giờ chẳng thấy đâu ý!"
chờ nửa tiếng, mất kiên nhẫn anh thư kí gọi cho ttổng giám đốc:tút..tút "alô"
Phàm:" có chuyện gì, sao cậu đi đâu mà lâu vậy?"
thư ký:" giám đốc à người ta chờ đổ mồ hôi rồi mà có thấy đâu, người ta mệt a~"
Phàm:" cậu về đi, cậu mà dùng cái giọng điệu buồn nôn đấy nữa thì tôi giết cậu"
thư kí:" dạ sếp em về liền"
nói xong anh thư kí lái xe về còn cô chờ mất 1h đồng hồ thì cũng đi bộ về.
về đến nhà cô vác theo nỗi bực dọc vào nhà. Vào nhà, mẹ cô hỏi:
" băng này hôm nay cậu chủ tịch đấy có đón con không vậy, mẹ nghe ba con bảo là vị thần tài đấy sẽ đón con nên mẹ bảo người lái xe không đi đóng con nữa, mà sao con toát mồ hôi vậy, đừng nói con đi bộ nhé?''
mặt cô biết sắc:" vâng, nhưng mà mẹ ơi tối nay con phải sang nhà bên đấy luôn ạ?"
mẹ cô than thở:" ừ, họ ra điều kiện là con sang lúc nào thì họ giúp công ty lúc đấy, mẹ xin lỗi nhé!"
cô cười nhạt, nhẹ nhàng nói với mẹ vài câu rồi lên phòng. Lên đến phòng, cô quăng cái cặp vào 1 góc rồi ngủ tít mít đến 6h tối.
6h tối, mẹ cô lên gọi:" băng ơi dậy đi thôi con, chủ tịch tới đón con kìa, mau lên, đừng để người ta chờ!"
cô mắt nhắm mắt mở đi ra khỏi nhà và leo lên chiếc xe rồi tiếp tục công việc ngủ của mình. Ba mẹ cô thấy vậy thì mặt mày đổi sắc tái mét nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh và nói:" chủ tịch, con gái chúng tôi trẻ nguời non dạ, chưa hiểu chuyện, có gì mong cậu lượng thứ cho nó!"
cô mắt nhắm mắt mở đi ra khỏi nhà và leo lên chiếc xe rồi tiếp tục công việc ngủ của mình. Ba mẹ cô thấy vậy thì mặt mày đổi sắc tái mét nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh và nói:" chủ tịch, con gái chúng tôi trẻ nguời non dạ, chưa hiểu chuyện, có gì mong cậu lượng thứ cho nó!"
2 ông bà cứ luyên thuyên đủ chuyện, kẻ tung người hứng nhưng Dương Hiếu Phàm đâu để ý nữa. Anh đang mải nhìn cô gái đang ngủ đến không biết trời đâu đất đâu nữa. Hồi phục tinh thần anh khẽ nói với thư kí:" cho xe về nhà tôi đi"
Mặc kệ hai ông bà kia, anh đi luôn.
Về đến nhà, anh khẽ gọi cô:" tới nhà rồi, dậy đi". cô ngủ như chết không nói gì, sau một hồi vì khó chịu cứ bị người khác chọc vào mặt cô liền đưa tay ra:" bế... bế con đi cha....ưm.. ừm.." nói rồi lại tiếp tục chiến dịch ngủ của mình. Anh khẽ cười bất đắc dĩ bế cô vào nhà. Vào nhà, anh lạnh mặt nói:" mọi người đi nghỉ sớm đi, không được phép làm ồn.''
nói xong anh bế cô vào phòng ngủ chính của mình. Vuốt ve khuôn mặt khả ái của cô rồi thay đồ và ngủ luôn.
Sáng hôm sau, anh thấy có con vật cứ ôm rồi dụi dụi vào người anh. Mở mắt ra thì thấy cô gái nhỏ nhíu mày xoa xoa người anh.
Còn cô, cảm giác con gấu ôm của mình có vẻ cứng và to hơn con gấu bình thường nên xoa xoa một hồi cô mở mắt ra thì đạp vào mắt cô là chàng trai nhìn có vẻ rất yêu nghiệt. Còn tệ hơn là cô ôm chặt người ta không buông ra nữa.
Chớp mắt một hồi, cô hét lên:" THẰNG TRAI BAO...MÀY CÚT RA KHỎI GIƯỜNG CHỊ NGAY!
Dương hiếu phàm nghe câu nói đấy thì:"....
-----------------
lần đầu viết thôi, gạch đá nhẹ nhẹ




COMMENT