Báo lỗi

Xin Chào Tình Yêu

Chương 120: Ngoại Truyện : Phó Quân Nhan Trước Kia (3) (Tt)

Sau đó, dưới sự phản đối mạnh mẽ của chú Phúc, trong thời gian quan trọng nhất, anh dứt khoát kiên quyết buông lỏng sự chèn ép với nhà họ Vương, anh buông tay để trở lại Trung Quốc.

Tiếp sau đó, Phó Quân Nhan làm việc ngay dưới công ty quốc tế Huy Đằng của mình, là một diễn viên mới, bộ phim đầu tiên anh nhận là ‘Ám ảnh’.

Phó Quân Nhan vẫn luôn nhớ, ‘cô’ luôn tự gọi mình là Tiểu Ái. ‘Cô’ nói danh vọng của ‘cô’ trong giới nghệ sĩ càng ngày càng cao, nhưng anh lật hết cả giới giải trí cũng không tìm thấy ai tên là ‘Tiểu Ái’. Nhưng Phó Quân Nhan không hề từ bỏ, anh vẫn luôn tìm kiếm, tìm kiếm tất cả những thông tin có thể về ‘nữ quỷ’. Anh tìm trong tất cả những nghệ sĩ violon, viết ra một vòng tất cả những nữ nghệ sĩ có bàn tay đẹp, những nữ nghệ sĩ là con lai, những nữ nghệ sĩ thích phồng mặt………. Nhưng mà, tất cả đều là hi vọng sự vui mừng, sau đó lại là thất vọng, anh không tìm được ‘cô’………….

Thật ra thì không nhận ra Cố Bảo Bối cũng không phải là lỗi của Phó Quân Nhan. Mà kiếp trước của Cố Bảo Bối, quá không giống nữ quỷ. Hoặc là nên nói rằng, kiếp trước của Cố Bảo Bối quá,mức đè nén, quá uất ức, giấu mình quá sâu, quá sâu……

Kiếp trước Cố Bảo Bối là một đại tiểu thư có mấy phần kiêu căng tùy hứng. Gây gổ với cha mình, cô cũng ngại ngùng không chịu nhận lỗi. Bởi vì kiên trì ở cùng một chỗ với Jay, nên cô cũng trở mặt tranh cãi ầm ĩ với anh họ Mạc Nặc Vân. Mặc dù trong tổ diễn cô rất nghiêm túc làm việc, nhưng vẫn có những tin tức không tốt. Ở phương diện này Jay có rất nhiều thiếu sót, mà Từ Hồng mặc dù trên phương diện lợi ích phải bảo vệ diễn viên của mình, nhưng cô ta lại cảm thấy thỉnh thoảng thêm chút tin tức cho náo nhiệt, cô ta luôn nhắm một mắt, mở một mắt, xử lí tin đồn cũng rất chậm chạp.

Ví dụ như, một lần, vì thời tiết quá nóng, có một tờ báo giải trí nói Cố Bảo Bối cậy là ngôi sao lớn, nấp trong xe bảo mẫu không chịu xuống, khiến cho công việc của cả tổ diễn đều chết. Thật ra thì chuyện không nghiêm trọng như vậy, nguyên nhân thật ra là vì thời tiết quá nóng, mà Bảo Bối muốn mở một chút máy điều hòa không khí trong phòng thay quần áo, kết quả là vừa nóng vừa mệt, nên cô ngủ thiếp đi trên xe bảo mẫu. Mà lúc Jay đi tìm cô, vì không muốn đánh thức cô, nên không nói tiếng nào mà mặc cho cô ngủ. Thật ra chuyện này cũng không có gì là sai, sai ở chỗ anh ta lại mặc kệ cô, lại không nhắc cô rằng ngoài kia còn nhiều người đợi cô làm việc. Vì thế, thông tin qua mấy người, lại biến thành, nữ diễn viên làm cao rồi………..

Mà, mặc dù trong ‘Hám tình’ Bảo Bối có kéo violon, nhưng sau tiết mục đó lại không trình diễn qua lần nào. Cô vừa xuất đạo đã được gọi là nữ thần, cho nên, công ty đại diện quyết định để cô đi trên con đường của nữ thần. Vì vậy, chỉ cần đi ra khỏi phòng, Cố Bảo Bối lại trở thành nữ thần diễn xuất ngàn năm không đổi, gương mặt tinh xảo, giày cao gót hơn mười phân, mỉm cười nhạt nhẽo, ánh mắt dè dặt mà cao ngạo. Còn nữa, cái tên ‘Tiểu Ái’ chỉ là bí mật giữa cô và Jay à thôi. Những người khác đều không biết…………………

Vậy nên, anh và cô cứ như vậy mà bỏ qua nhau…………. Sau đó Phó Quân Nhan cũng vì nhà họ Vương mà rút lui khỏi giới nghệ sĩ, lúc đó anh luôn muốn, muốn trở lại tìm ‘cô’………….. Nữ quỷ của anh……………..

Có người cha như Vương Quân, một bà dì ghẻ như rắn rết, voicoi08#diễnđànlêquýđôn, người anh Vương Hoan chân chính là một đứa con phá của. Đến cuối cùng, cho dù nhiều hơn nữa cũng là rèn thép không thể thành sắt, không thể bù lại được tài sản của nhà họ Vương, chỉ có đi đến con đường tan rã. Sau khi nhà họ Vương đang trên bờ vực phá sản, biện pháp nhanh nhất để nhà họ Vương đông sơn tái khởi chính là Vương Hoan và mẹ mình đi trên con đường buôn bán ma túy, hai người tự mình đi áp giải ma túy, cuối cùng chết ở biên cảnh Mehico. Mà sau khi nhà họ Vương phá sản thì Vương Quân cũng chết vì bị bắn. Cực kì châm chọc chính là, nơi ông ta phơi thây chính là nơi mà năm đó Phó Nhã Nhã đã cứu sống ông ta. Giây phút cuối cùng lúc sắp chết, người đàn ông cả đời làm nô lệ cho tiền bạc lại lệ rơi đầy mặt, luôn miệng gọi Nhã Nhã, một tiếng lại một tiếng……………….

Sau khi sóng to gió lớn, Phó Quân Nhan định quay lại làng giải trí một lần nữa, nguyện vọng duy nhất của anh là tìm được ‘cô’. Nhưng anh lấy được, cũng chỉ là tin Cố Bảo Bối đã chết……………

Anh nhớ rõ ngày hôm đó, chỉ là một cái nhìn nhạt nhẽo lướt qua ‘Nhật báo quả táo’, trong đó là ân oán rối rắm giữa Jay, Từ Hồng và Cố Bảo Bối, đó là chuyện cả cuộc đời buồn bã của nữ thần đã hương tiêu ngọc vẫn. Sau đó để cuốn tạp chí sang một bên. Anh còn nhớ rõ, hôm đó anh ngồi trong phòng cà phê, nhìn thấy thông tin truyền hình trực tiếp buổi tang lễ của Cố Bảo Bối, anh họ cô Mạc Nặc Vân không để ý bất kì ai, ngay trước mặt tất cả truyền thông đuổi Jay đi, anh(Mạc Nặc Vân) tức giận mắng to: “Con mẹ nó, anh còn dám xuất hiện trước mặt tôi à….. đồ nhu nhược. Cút ra ngoài. Tôi con mẹ nó không khiến anh nghèo ba đời thì tôi không họ Mạc. Mở cửa, thả chó.” Lúc đó anh(Phó Quân Nhan) chỉ cười cười, nhưng khi nghe Mạc Nặc Vân nói câu tiếp theo thì tách cà phê nóng trên tay anh đổ hết xuống bàn và người anh, cà phê làm cả người anh đều trở nên bẩn thỉu nhưng anh cũng không biết, bởi vì anh nhìn thấy người đàn ông trong tivi đang tức giận mắng to: “Anh có tư cách gì để gọi em tôi là Tiểu Ái, ai là Tiểu Ái của anh? Con mẹ nó. Anh còn không mau cút đi cho tôi. Em gái Mạc Nặc Vân tôi là Cố Bảo Bối. Trên đời này là Bảo Bối trân quý nhất. Anh cút đi cho tôi.”

Tiểu Ái………… Cô ấy lại là Tiểu Ái………….. Giây phút kia, tất cả những hi vọng mà Phó Quân Nhan dựng lên đều sụp đổ…………….

Sau đó, ngoài dự tính của mọi người, Phó Quân Nhan một lần nữa trở lại làng giải trí, mà chuyện đầu tiên anh làm sau khi quay lại đó là xuất hiện trong tang lễ của Cố Bảo Bối. Ngày mà chôn cất Cố Bảo Bối, bầu trời sấm sét vang dội, mưa xối xả như đang chút nước. Ngày đó, mọi người nhìn thấy, một người đàn ông đoan trang tao nhã quỳ dưới nấm mộ đắp lên quan tài, rơi nước mắt một cách vô lực. Tất cả mọi người nhìn thấy, công tử Quân Nhan là một người như thiên thần mà mọi người không thể chạm đến, nặng nề quỳ gối trước mộ Cố Bảo Bối, chỉ nhắm mắt và rơi lệ. Khi anh ngẩng đầu lên, cả gương mặt chìm trong đau thương, lệ chảy thành sông…………….Mà sau đó, mọi người tìm mọi thông tin về Cố Bảo Bối và Phó Quân Nhan trong làng giải trí, nhưng không tìm thấy bất kì liên quan gì giữa bọn họ. Sau đó, fan của công tử và fan của Cố Bảo Bối tìm thật lâu mới tìm thấy, một ngày của năm nào đó, công tử quay quảng cáo công ích cho MBC, mà khi đó anh ở lầu ba, Bảo Bối ở lầu hai. Ngày nào đó của một năm, sớm định ra rằng công tử sẽ trao thưởng cho nữ nghệ sĩ, Cố Bảo Bối, mà Bảo Bối lại bận quay phim nên không xuất hiện, công tử cũng không xuất hiện theo lẽ thường. Một năm nào đó, trong một bộ phim mới, vốn nam chính là Phó Quân Nhan, nữ chính là Cố Bảo Bối, mà khi đó công tử đang tránh bóng, Cố Bảo Bối trở mặt với công ty đại diện, vậy nên cả hai người đều vắng mặt.

Mà Phó Quân Nhan chỉ về nhà, giam mình trong bóng tối, một lần lại một lần nhìn tất cả hình của Cố Bảo Bối, nhìn ảnh và những kí ức trong trí nhớ của anh, là hai người hoàn toàn bất đồng. Cho đến khi fan tìm sâu vào trong, anh nhìn thấy trong video của hội kí tên, Cố Bảo Bối len lén phồng quai hàm mình lên, chỉ là mấy giây ngắn ngủi, nhưng lại quen thuộc đến vậy, giống như đã từng nhìn thấy, sau đó người đại diện Từ Hồng đưa tay vỗ vỗ vào vai Cố Bảo Bối, sau đó cô ngửa mặt lên, lại một lần nữa nở nụ cười tỉ mỉ trước sau như một của nữ thần……… Đẹp như vậy, nhưng lại không thành thật, không vui vẻ………..

Phó Quân Nhan lại một lần nữa bật khóc, anh dừng lại video ở giây phút khi cô cúi đầu kia, anh vuốt lên màn hình, những giọt nước mắt nóng bỏng làm sao cũng không thể ngừng được, anh vươn tay lau, lại càng bôi ra, giống như khi bình thường ngây dại tự nhủ: “Ngu ngốc, em không lừa tôi……… em rất đẹp đó……. Nhưng em chỉ nói cho tôi biết em là con lai, nhưng em không nói cho tôi biết ánh mắt của em là màu xanh. Em chỉ nói cho tôi biết em là Tiểu Ái, nhưng em lại quên không nói tên của em cho tôi. Em luôn mơ hồ như vậy, dạy tôi em cũng dạy sai, thỉnh thoảng chính mình sai sót mà cũng không biết, d.i.ễ.n...đ.à.n..l.ê..q.u.ý..đ.ô.n, còn gật đầu như giã tỏi, nói năng hùng hồn. Nhưng làm sao em lại ngụy trang tốt như vậy? Khiến tôi không nhận ra em chút nào……. Em quan trọng với tôi như vậy, nhưng tôi lại xem em như những người xa lạ không có chút ý nghĩa nào…………”

Sau đó, Phó Quân Nhan, Mạc Nặc Vân và Tiếu Mạc Tiếu liên thủ chèn ép công ty đại diện trước đó của Cố Bảo Bối, còn cả Jay và Từ Hồng.

Sau đó, Phó Quân Nhan thường hay ra vào nhà họ Tiếu, kính Tiếu Mạc Tiếu như cha, coi Mạc Nặc Vân như anh.

Sau có người hỏi: “Công tử, vì sao anh và Cố Bảo Bối không quen biết mà ngày chôn cất Cố Bảo Bối anh lại bi thương luống cuống đến vậy?” Phó Quân Nhan luôn đối với việc này là ngậm chặt miệng không nói, lần này anh lắc đầu một cái, hồi lâu mới nói: “Chúng tôi có quen biết, tôi có thể đứng tại đây cũng là nhờ cô ấy, tôi vào làng giải trí cũng là vì cô ấy. Cô ấy không phải là người xa lạ, đối với tôi, cô ấy là ánh mặt trời, là cố hương trong lòng tôi.”

Sau đó, Phó Quân Nhan cô đơn cả đời. Năm ba mươi năm tuổi Phó Quân Nhan bị tai nạn xe cộ qua đời.

Từ đầu tới cuối, Tiếu Mạc Tiếu cũng không biết nguyên nhân Phó Quân Nhan đối với con gái mình là một mảnh tình yêu cuồng dại, nhưng nể tình nhiều năm anh ta thành tâm nên ông cũng tìm người giúp anh ta và Cố Bảo Bối hợp táng.

Cũng chình là ngày kia, bọn họ đào ra bên mộ Cố Bảo Bối một hộp bằng bạc nhỏ. Bên trong có một chiếc chìa khóa nhỏ bằng vàng và một tờ giấy. Trên tờ giấy có một đoạn văn viết bằng bút lông: “Hận không thể gặp em, hận không thể nhận ra em, chỉ trông mong đến kiếp sau.” Nhưng chữ kia là dùng lỗi chữ Tiểu Khải viết thành, sau cùng có kí tên ‘Phó Quân Nhan’ ba chữ viết thành kiểu chữ giai, chấm dứt một đoạn tình cảm, tình cảm dư thừa, lối viết nghiêm túc, nét bút cứng cáp………….

Tiếu Mạc Tiếu và Mạc Nặc Vân nhìn cũng không nhịn được rơi lệ………………..

Tác giả có lời muốn nói: Sau ngoại truyện…………..

Nếu như nói ra trước kia thì còn ý nghĩa gì chứ………………..


  •   Chương trước
    Chương sau  


COMMENT