Ngôi làng cổ mộ

Advertisement
Advertisement
Vietwriter

Vietwriter

Ad cute phô mai que :"))
Bài viết
1,468,283
Reaction score
15,504
Points
278

Chương 15

Thư đề:
" Ngày...tháng...năm
Gửi Hoài, con gái yêu dấu của bố!
Con sẽ thắc mắc tại sao lá thư này bố lại viết cho con. Suốt bao năm qua, bố chưa thực sự dành được hết thời gian cho con, quan tâm đến những tâm tư của con. Hoài cho bố xin lỗi nhé. Con là con gái lớn trong nhà, mọi việc sau này đành phải nhờ cậy đến con rồi.
Bố xin lỗi mẹ con, xin lỗi con và Nhi vì hành động này. Thực sự bố cũng muốn ở bên chăm sóc cho ba mẹ con cho tới khi nào hai đứa lớn khôn, thành đạt, hạnh phúc. Nhưng bố đã thất bại, con ạ, bố đã không thể chăm lo cho gia đình nhỏ của mình. Bố rất xin lỗi vì điều đó, cảm giác tội lỗi cứ giày vò bố mãi không ngừng. Bố luôn nghĩ làm sao để có thể khắc phục chuyện này, làm sao để ba mẹ con có cuộc sống tốt hơn. Nhưng hình như bố lại sai nữa, lại đẩy con và em vào vòng nguy hiểm.
Chuyện gì đã từng xảy ra ở quá khứ, đến một thời điểm thích hợp mẹ sẽ nói cho con nghe. Bố chỉ mong con hiểu rằng có những điều bố mẹ không thể nói chỉ để bảo vệ an toàn cho các con. Mong con sẽ hiểu cho bố mẹ.
Mới gần đây, bố cảm thấy rất mệt mỏi, đau họng nên đã đi khám. Kết quả thực sự khiến bố không thể chấp nhận nổi. Bố vẫn chưa đủ dũng cảm để nói với mẹ con. Bố không muốn trở thành gánh nặng cho ba mẹ con. Chính vì vậy nên bố đã chọn cách này để ra đi khi bệnh tật vẫn chưa nuốt chửng mình. Bố biết là con gái bố sẽ rất đau buồn nhưng con gái của bố rất mạnh mẽ, con sẽ sớm vượt qua thôi.
Bố để đây có chút tiền tích cóp của ông nội để lại cho bố và những vật ông muốn bố đưa lại cho con khi con lớn. Tiền của ông, bố không muốn dùng tới, giờ bố đưa lại cho con và mẹ, mong 3 mẹ con sẽ có thể vượt qua giai đoạn khó khăn này. Con hãy trân trọng những món đồ của ông nhé, ông nội rất yêu thương con. Ông con đã chuẩn bị hết rồi, khi nào con gặp khó khăn mà không ai có thể giúp được, hãy liên lạc với thầy pháp ông từng mời về, thầy tên Vĩnh, sđt 097337 xxxx nhé con.
Một điều cuối nữa, bố muốn con nhắn nhủ tới mẹ con, bố mong mẹ con đừng quá đau buồn, hãy chú ý giữ gìn sức khỏe. Bố rất xin lỗi và biết ơn mẹ con đã bao dung và ở bên cạnh bố trong những thời khắc khó khăn nhất. Bố yêu mẹ và mong mẹ sẽ tìm được hạnh phúc thật sự sau này.
Ôm hôn ba mẹ con thật lâu.
Bố của con
Hải...
Tôi quỳ xuống dưới đất khóc nghẹn không ra tiếng. Bố của tôi...Hàng ngàn điều hối hận dâng lên trong lòng khiến ngực tôi như bị cào xé. Bố tôi thương tôi đến như vậy mà nhiều lúc tôi không chịu nghe lời ông, còn hỗn láo với ông. Giờ tôi mất ông thật rồi, giờ tôi chẳng thể nói xin lỗi ông nữa.
Tôi gào lên khóc: "Bố ơi...bố ơi..."
Hóa ra nãy giờ tôi không gặp bố mà là hồn ma của ông...Không yên tâm điều gì đó, ông đã hiện về để dặn dò tôi lần cuối, đưa tôi đi học về, nhìn tôi ăn một bữa ăn...Những điều đó càng khiến tôi đau đớn không thể tả nôi. Người tôi oằn trên mặt đất.
Ngay buổi chiều hôm đó, thi thể bố tôi được đưa tới nhà xác của bệnh viện tỉnh. Mẹ tôi ngay khi vừa được báo tin thì ngất xỉu cũng phải đưa vào viện. Tôi như người mất hồn, chạy đôn chạy đáo, hết vào viện trông mẹ lại phải làm đủ thủ tục cho bố. Nước mắt tôi chưa một phút ngừng rơi.
Con Nhi cũng khóc òa khi biết tin. Nó cũng đã học lớp 3, cũng đã nhận biết được thế nào là sinh ly tử biệt. Hai chị em tôi cứ ngồi ôm nhau khóc rấm rứt, đợi mẹ tôi tỉnh lại. Mẹ tôi tỉnh, không ngừng gọi tên bố tôi. Tôi chỉ biết ôm ghì lấy mẹ mà khóc. Mẹ tôi ôm ngực khó thở. Thông tin mới đến làm bà không thể chịu nổi.
"Mẹ...mẹ ơi...Bố nói với con rồi...Bố sẽ không vui nếu như mẹ như thế này đâu. Mẹ phải bình tĩnh còn lo liệu cho bố chứ...." Tôi nói trong nước mắt.
"Tại sao...tại sao bố con lại phải làm như thế chứ...Do mẹ...do mẹ phũ phàng với bố..." Mẹ tôi khóc
"Bố..bố bị bệnh ung thư mẹ ạ...Bố không trách gì mẹ đâu..." Tôi nghẹn ngào.
Mẹ tôi khóc òa lên. Tôi biết là mẹ hối hận vì đã rời bỏ ông..Nhưng mẹ làm thế vì sự an toàn của chúng tôi mà thôi...
"Ốm thì ốm chứ sao...Còn nước còn tát, sao lại phải làm như thế..."
Sau đó, mẹ tôi thông báo cho họ hàng, ngày mai sẽ cử hành lễ viếng cho ông.
Đám tang của bố tôi diễn ra trong sự trang trọng. Họ hàng tôi tới ngay trong đêm, cả hai bên nội ngoại. Trông mặt ai cũng mếu máo, sụt sùi. Trong đám tang, mẹ tôi khóc ngất lên ngất xuống. Tôi mặc áo xô trắng phải đi ra tiếp khách giúp mẹ. Nước mắt tôi tuôn không ngừng. Bên trong tôi, một phần đã hoàn toàn biến mất. Tôi cảm tưởng như cơ thể tôi đang trống rỗng. Con Nhi cứ khóc lóc chẳng biết gì. Nó gọi bố ơi thảm thiết làm tôi càng não lòng.
GVCN và bạn bè lớp mới của tôi cũng tới vào buổi chiều. Mọi người ôm tôi an ủi. Hiếu cũng tới. Mặt cậu ta nghệt ra như không biết phải nói gì.
Hiếu nhét vào tay tôi một tấm khăn mùi xoa rồi nói khẽ: "Cứ khóc thật thoải mái đi. Khi nào cần, lau nước mắt đi và cố gắng nhé.". Tôi chỉ gật gật đầu chứ không biết nói gì hơn, tay bóp chặt chiếc khăn mùi xoa.
Tôi cố gắng gượng cho tới khi linh cữu của bố tôi được đưa xuống lò hỏa thiêu. Tới lúc đó tôi không thể chịu được nữa bèn gào khóc thảm thiết. Vậy là từ đây, tôi mãi mãi không được gặp bố nữa, không được nghe giọng ông nói, tiếng ông cười nữa. Tôi sẵn sàng đánh đổi bất kì điều gì để có thể được nghe ông mắng tôi lần nữa: "Con gái con đứa, chẳng bao giờ giúp bố mẹ được cái gì..."
Đêm đó về nhà, ba mẹ con tôi mệt lử, mắt sưng húp không còn nhìn thấy gì. Căn phòng trọ mới trống vắng đến lạ kì. Ba mẹ con tôi mỗi người một góc, chẳng ai nói gì. Tôi cứ lặng lẽ khóc. Tôi lại gần mẹ, đưa cho bà bọc tiền mà bố để lại cũng như bức thư cuối cùng mà bố để lại cho tôi. Tôi còn chưa xem những món đồ mà ông nội tôi gửi lại cho tôi.
Tay tôi lun run lần mở xấp giấy ngả vàng ấy.
Tôi đọc những tờ giấy đầu tiên. Hầu hết đó là những bài thơ, bài tản văn ngắn mà chủ đề đều xoay quanh tôi: "Bức vẽ đầu tiên của Hoài"; "Tặng Hoài của ông", "Khi cháu gái dỗi,..." Nước mắt tôi cứ thế tuôn ra nhiều hơn nữa. Người tôi run lên bần bật. Hồi còn bé luôn là ông nội chăm sóc cho tôi, dạy tôi tưới cây, làm thơ, tập viết chữ. Cũng luôn là ông nội bênh tôi mỗi lần tôi bị bố mẹ mắng, phạt đòn roi. Ông nội thương tôi nhường nào, vậy mà tôi đã hoàn toàn lãng quên ông, lãng quên khoảng thời gian khi bé. Cho tới khi ông mất, tôi cũng không được về dự đám tang...
Đêm đó tôi gần như thức trắng. Đến gần sáng mới thiếp đi, người tôi mệt nhoài.
Tôi gặp lại Thương trong giấc mơ. Điều kì lạ là lần này Thương ở trong hình hài một thiếu nữ, giống như tôi bây giờ.Chẳng hiểu sao vừa nhìn thấy cô gái ấy tôi nhận ra ngay là Thương. Nó tiến đến ôm chặt tôi làm tôi chẳng cựa quậy được gì.
Shhhhh. Tiếng nó rít lên bên tai tôi, vòng tay vẫn chặt cứng. "Đừng nói gì, đừng thở mạnh..."
Bóng tối dần vây quanh chúng tôi. Hình như có rất đông người đang dần ép chúng tôi vào. Những tiếng rít khát máu vang lên xung quanh, hàng ngàn bàn tay cào cấu vào người tôi, người Thương. "Trả người đây...Trả nó cho bọn tao, nhanh lên!!" . Quá đau đớn và sợ hãi, tôi choàng mình tỉnh dậy. Điều đây tiên tôi cảm nhận được là sự thật ập về. Tôi lại khóc. Liệu có ai hiểu được cảm giác khi mình chạy trốn vào giấc mơ để quên đi thực tại và khi tỉnh dậy, lại nhận ra mọi thứ phũ phàng đến thế nào. Đèn phòng vẫn sáng. Mẹ tôi đang nằm thiếp đi trên giường, con Nhi nằm ngủ quên dưới sàn nhà.
Bất chợt, con Nhi đang nằm thù lù ở góc tự nhiên ngồi dậy, gào thét lên lại ôm chặt tai: "AAAAAAAAAAAAAAAAA"
"Sao...sao thế?" Tôi với mẹ tôi tỉnh dậy rồi vội vàng lại gần nó.
"AAAAA...lại nữa..Họ, họ đòi con đi cùng..."
"Ai cơ con? Con đừng làm mẹ sợ... Mẹ tôi nói bằng giọng khàn khàn.
Con Nhi vẫn gào thét lên, ôm chặt tai. Thế rồi tôi nghe thấy tiếng động đó. Tiếng trống nghe đầy ám ảnh đến từ ngôi làng kỳ dị: "Tung...tung..." đang lởn vởn ở bên ngoài cửa. Tiếng trống ngày càng gần.
"Tự dưng...con buồn ngủ quá...." Nhi nói, tròng mắt nó bất chợt đảo lên liên hồi rồi dừng lại ở một điểm trắng xóa. Tôi và mẹ lay mạnh để nó tỉnh lại. Tiếng trống vẫn lởn vởn ngoài cửa.
Mẹ tôi run rẩy vì sợ hãi: " Mỗi lần tiếng trống vang lên, họ sẽ bắt một tên...Tục ngữ của làng Thổ Hà đó...."
"Làm thế nào giờ mẹ???"
Chiếc dây chuyền ngọc Phật trên cổ con em tôi nóng giãy lên rồi Tách một cái, nó nứt vụn ra. Con em tôi tự dưng giãy đành đạch, tay chân run rẩy, mắt vẫn trợn ngược.
Mẹ tôi hoảng hốt, bèn ấn mạnh ngón tay cái vào giữa nhân trung con bé. Nó ngừng cơn co giật, nằm im lìm. Tôi vội vã gọi cấp cứu đưa nó đi ngay trong sáng sớm ngày hôm ấy.
Bác sĩ xét nghiệm máu, chụp chiếu đủ kiểu cũng không ra bệnh gì. Họ chỉ để con bé ở bệnh viện để theo dõi, truyền nước. Nó vẫn không tỉnh lại.
Mẹ tôi cứ lo cuống cả lên, trông bà hốc hác đến phát tội. Bố tôi mới mất, giờ đến lượt con em tôi lại như thế này. Quả thực mọi chuyện quá khó khăn.
Những ngày sau, con bé cứ yếu dần đi. Bác sĩ còn phải đặt bình oxi cho Nhi. Tôi cũng lo sợ đến trào nước mắt. Tôi cảm tưởng như mắt tôi sắp mù vì khóc quá nhiều. Tôi nhớ lại giấc mơ hôm trước. Có người đang đòi tôi, đòi tôi nhưng Thương không muốn buông tôi ra...Có phải vì thế mà...
Tôi lục túi áo khoác bên trong để tìm lá thư cuối cùng của bố tôi. Tôi cầm điện thoại của mẹ bấm dòng số ở trên đó. Nếu không phải lúc này là lúc nguy cấp, thì còn lúc nào nữa đây. Tôi tin không phải tự nhiên con em tôi nó lại như thế....
Tôi gọi 2,3 cuộc vẫn không ai bắt máy. Tôi vô cùng sốt ruột. Dù sao cũng 10 năm rồi, chắc gì ông thầy này còn dùng số máy này nữa....
Đến tít tận 8 giờ tối thì điện thoại mẹ tôi rung lên bần bật. Tôi vội vàng tóm lấy bắt máy nghe: "Alo ạ!"
Một giọng đàn ông trầm ấm vang lên: " Xin hỏi chiều nay có ai gọi vào số máy này thế?"
"Thưa...cháu..cháu..Thầy có phải thầy Vĩnh không ạ?"
"Chính tôi đây". Tôi mừng quýnh lên.
"Cháu..cháu là con gái bố Hải, ông nội là Huân...Ông nội cháu có dặn lại là...là"
"Cháu còn nhớ ông Huân hả? Cháu nhớ được gì rồi???"
"Tất cả ạ..."
"Thế giờ cháu đang ở đâu?" Giọng ông thầy nghe có vẻ sốt sắng.
"Cháu đang ở thành phố X...gần làng Thổ Hà ạ..."
"Thế cháu đã về đó ở chưa? Cháu...bao nhiêu tuổi rồi? Đã qua sinh nhật chưa?"
"Dạ cháu vừa sinh nhật 16 tuổi tháng trước...Giờ..giờ em cháu hôn mê đột ngột không tìm ra nguyên nhân..Xin thầy cứu em cháu với..."
Ông thầy hắng giọng: "Chết rồi..giờ tôi đang vướng một vụ rất lớn ở trên Hà Nội....Giờ thế này nhé, cháu mời ngay cô đồng này về giải quyết, rất giỏi và có tâm, tôi cho số nhé..."
Tôi tìm giấy bút rồi ghi lại số điện thoại thầy vừa đọc. Tôi lấy máy mẹ bấm ngay số điện thoại. Hồi chuông vang lên 2,3 lần thì đầu dây bên kia bắt máy. Một giọng nữ thanh nhẹ vang lên: "Alo, Loan xin nghe..."
Tôi vội vàng thuật lại tình hình của em tôi và của ngôi làng mình cho cô đồng này nghe. Cô hỏi han rất nhiệt tình, bắt tôi kể cả những giấc mơ của tôi cho cô nghe.
"Được rồi. Rất may cho cháu là cô vừa xong một vụ ở dưới Nam Định. Mai cô sẽ bắt xe lên đó ngay. Cho cô xin địa chỉ nhé, địa chỉ ngôi nhà trong làng của cháu ý, không phải phòng trọ hay bệnh viện đâu. Cô qua làng xem qua rồi sẽ rẽ tới bệnh viện xem tình hình của em cháu..."
Tôi rối rít cảm ơn cô đồng rồi cúp máy. Tôi nhìn bóng dáng mẹ tôi đang nằm gục bên giường con Nhi mà không khỏi xót xa. Tôi sẽ làm theo lời thác gửi của bố tôi, tôi sẽ gánh vác nốt trọng trách này....
 
Advertisement

Bình luận facebook

Top Bottom