Bựa Nhân Sát Vách

Chương 150: Ngoại Truyện Em Gái Mưa 4


trước sau


Sắc mặt mẹ chồng tôi đúng kiểu "bà nhìn xem tôi có quan tâm không?".

Vậy mà cái Ngọc ở cạnh liền nở mày nở mặt ưỡng ngực lên.

Mà nghe tin đấy tôi cũng có chút bất ngờ, hồi ở quê tôi thấy em nó học cũng bình thường, vậy mà giờ đây đỗ hẳn vào đại học y cơ à?
- Vâng đúng rồi bà sui ạ, con bé học hành ôn thi vất vả lắm, bà nhìn này, gầy guộc xanh xao hết cả người ra ấy.

Thế mà cũng đỗ, thật may quá.

Có gì, còn nhờ anh rể giúp đỡ, hahhaha.
Khắp không gian chỉ tràn ngập tiếng cười của bà Ánh, có cái Ngọc cười theo phụ họa, còn mẹ chồng tôi và tôi từ đầu tới cuỗi vẫn im lặng chẳng nhếch nổi khóe môi tới một cái.
Vì tôi nên mẹ chồng tôi thỉnh thoảng mới đáp chuyện với bà Ánh, nhìn bà ta cứ kéo chân kéo tay mẹ mà tôi cũng ngại.

Nói chuyện tới bảy giờ thì mẹ tôi đi về, tiễn bà ra cổng, bà bất chợt kéo tai tôi vào thì thầm.
- Bà ta lắm mồm quá nên mẹ phải về đây.

Đang vui vẻ thì bị cắt ngang, từ giờ nếu bà ta phiền quá thì con cứ sang nhà mình chơi nhé.

Mà con cũng thương hại người ta ít thôi, khéo lại bị lợi dụng đấy.

Tôi ngậm ngùi thở dài rồi đáp.
- Vâng, con biết rồi ạ, có gì tối nay con gọi điện cho mẹ nhớ!
- Ừ, mẹ về đây.
Mẹ chồng tôi về một cái thì cái Ngọc và mẹ tôi đều quay ngoắt 360 độ, không hỏi tôi nấy một câu mà sấn sổ vào bếp nấu ăn.

Cái Thu khó chịu ra mặt, họ đòi giúp một tay mà chẳng giúp được gì, thậm chí còn làm vướng tay vướng chân cái Thu.
- Ôi em Ngọc ơi, em ở quê mà ruộc cái rau nát như này à? Thế này làm sao anh Phong ăn cho nổi? Thôi đi ra đi, không biết làm thì để chị làm.
Bà Ánh thấy thế thì xám cả mặt đi, tôi nhìn mặt bà như hận không thể xông vào chửi cái Thu một trận.

Hình như bà ta cố nén lòng mình rồi nở ra một nụ cười tươi rói.
- Đấy, cái Ngọc thấy chưa? Nhìn cái Thu mà học tập kia kìa, người ta giúp việc chuyên nghiệp thế cơ mà.

Con vụng đáo để, còn không bằng một con giúp việc.
Mày tôi nhíu chặt hết cả lại, tôi biết bà Ánh đang xỏ xiên giúp việc nên tôi cũng không vừa mà nói:
- Tại do mẹ chiều em quá đấy, ngày xưa em nó có phải làm cái gì đâu? Toàn đến tay con.

Thôi đứng gọn vào một bên đi để con nấu ăn, chồng con hôm nay không có ca trực.

Sắp về rồi.
Tôi nói xong cũng không thèm nhìn họ nữa mà bắt đầu xông xáo vào giúp cái Thu làm.

Không cần nhìn cũng biết bà Ánh và cái Ngọc ở sau lưng tôi khó chịu thế nào.
Bữa tối đã chuẩn bị xong, tôi nghe thấy tiếng xe oto quen thuộc của chồng mình, đang định bê mấy đĩa thức ăn ra ngoài thì cái Ngọc chạy vào tranh công.
- Thôi, em vụng đã không làm được gì thì chị để em bê cho, chị bầu bí như vậy, em đã ở nhờ rồi lại còn...
Chẳng kịp để tôi đáp lại, nó đã giật ngay đĩa thức ăn trên tay tôi rồi phi ra ngoài đặt lên bàn.
Sao vừa nãy tôi không nghĩ ra nhỉ? Giờ đây phút giây nồng nàn đằm thắm giữa tôi và chồng mình sẽ bị thu nhỏ lại vì hai cái con người này.
Tôi lắc đầu, chép miệng, rồi bước ra ngoài, vừa lúc chồng tôi cũng vừa bước vào nhà, vừa thấy chồng tôi, cái Ngọc liền reo lên một cách dõng dạc.
- Em chào anh ạ! Anh mới đi làm về mệt lắm đúng không ạ?
Chồng tôi nghệt mặt nhìn cái Ngọc rồi lại quay ra nhìn tôi, mày anh nhíu chặt cả lại.

Tôi mặc kệ cái Ngọc, vui vẻ đi tới ôm chồng tôi một cái.
- Anh về rồi, hôm nay anh đi làm có mệt không?
Cái ôm của tôi như xoa dịu sự khó chịu trong lòng anh, anh vòng tay ôm lại tôi rồi thì thầm.
- Sao mẹ con nhà bà Ánh lại ở đây.

Tôi miễn cưỡng cười nói:
- Chuyện...!bất đắc dĩ anh ạ! Thôi anh vào ăn cơm đi kẻo đói, tám giờ rồi, hôm nay anh về muộn thế.
- Ừ, hôm nay nhiều việc.
Anh còn không thèm quan tâm tới vẻ mặt háo hức và lời chào của cái Ngọc mà tiến tới bàn ăn rồi ngồi xuống.
Cái Ngọc nhanh nhảu xới cơm cho anh, nó hình như quên cả người chị này rồi.

Bà Ánh ngồi chễm chệ trên ghế, không quên giải thích.
- Con về rồi đấy à.

Cái Ngọc nó vừa đỗ đại học y, mẹ thấy mấy phòng trọ ở trên thành phố không an toàn nên mẹ bảo cái Hạnh sắp xếp cho nó ở chung nhà mình một thời gian.
Hừm, có cái mác đại học y mà cứ khoe đi khoe lại.

Chồng tôi cho miếng thịt vào miệng, không thèm quan tâm tới mẹ con nhà bà Ánh mà gắp cho tôi thêm mấy miếng thịt nữa rồi mới nói:
- Vậy à? Thế mà không nói sớm để anh sắp xếp cho.

Mẹ anh có một dãy phòng trọ cho sinh viên thuê cơ mà.

Ở đây làm gì để rồi suốt ngày ăn cẩu lương của anh chị.
Hai mẹ con nhà bà Ánh đang hí hửng mà thấy lời nói tuyệt tình của chồng tôi thì mặt đen hơn cả cái đít nồi.

Tôi ở cạnh cũng không kìm được mà nhếch môi lên cười.

Hí hí, đúng là chồng mình có khác.
Tiện tay, tôi lại gắp thêm cho chồng mình mấy miếng cá vào bát vì cái thái độ đáng yêu này.


Mẹ con nhà bà Ánh thấy vậy lại đánh chống lảng sang chủ đề khác.
- À Phong này, cái Ngọc nó vừa đỗ đại học y đấy.

Sau này có gì con giúp đỡ em nó nhé.

Cái con bé này nó ngốc nghếch lắm chứ không khôn như chị nó hehe.
Vừa nói, bà vừa huých tay cái Ngọc, cái Ngọc lại như cái máy gắp thịt vào bát chồng tôi.

Thấy được ý định đó, chồng tôi liền đưa tay che bát mình.
- Không không, ngoài thức ăn vợ anh gắp thì anh không ăn thức ăn của đứa con gái khác gắp đâu.
Anh nói tới đây, cái Ngọc xấu hổ mà mặt mày tím ngắt, tôi ở bên còn phụ họa gắp cho chồng thêm mấy miếng thịt nữa.
Một lúc sau, tự dưng chồng tôi hỏi:
- Ngọc đỗ đại học y à? Khoa gì thế em?
Cái Ngọc thấy chồng tôi quan tâm mà hỏi thì mắt sáng lên như hai vì sao.
- Dạ, em...!em...!em đỗ khoa điều dưỡng ạ.
Chồng tôi thấy vậy thì nhếch môi lên cười đểu.
- À vậy à, anh lại tưởng em đỗ bác sĩ đa khoa, điều dưỡng năm nay lấy thấp lắm, nghe nói còn thấp hơn cả điểm trường của chị em ngày xưa đấy.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!