Chương 7: Búp bê sứ của tớ
Hắn xả nước nóng vào bồn tắm cảm thấy đã đủ thì đặt Diệp Lạc vào đó cẩn thận như chỉ mạnh tay một chút sẽ làm bảo bối của hắn đau
Diệp Lạc mơ hồ không rõ thấy cả người ấm áp mới thả lỏng một chút hắn tắm cho cậu chỗ nào cũng nhẹ nhàng lau người cho cậu xong xuôi hắn ôm Diệp Lạc lên đặt xuống giường máy sưởi vẫn đang bật Lục Ngôn vội vã đi lấy quần áo cho cậu mặc là bộ đồ ngủ làm bằng bông đều là hắn mua cho cậu cả
Diệp Lạc nói mặc rất thoải mái hắn liền đi làm thêm tự mình cho cậu hắn lau tóc cho Diệp Lạc sấy tóc cho cậu rồi đặt cậu nằm xuống cẩn thận ngồi bên giường
Sau đó lấy thuốc sát trùng vết thương cho Diệp Lạc thỉnh thoảng cậu sẽ nhíu mày vì đau sau đó liền gọi "Ngôn...tớ đau"
Lục Ngôn an ủi "ừ xong rồi không đau nữa tớ ở đây, bên cạnh cậu"
Hắn nằm bên Diệp Lạc ngửi thấy mùi hương quen thuộc cậu chui vào lồng ngực hắn ôm chặt hắn "Đừng đi đừng chê tớ...tớ ngoan mà...hức"
"Ừm cậu là ngoan nhất" hắn vuốt sống lưng cho cậu ngủ tìm mọi cách an ủi Diệp Lạc khiến cậu thấy an toàn
"Lục Ngôn" Diệp Lạc khẽ gọi
"Ừ " Hắn lần nào cũng kiên trì trả lời dù biết cậu nói mớ
Cậu nhắn tin cho Chu Đào nhờ Chu Đào mang cháo với sữa lên kí túc hắn không muốn đi hắn sợ, sợ Diệp Lạc sẽ lại bị như khi nãy
10'phút sau Chu Đào gửi tin nhắn " cậu ra lấy đồ đi"
Hắn gỡ tay Diệp Lạc đưa cho cậu con gấu bông rồi ra ngoài lấy đồ ăn "cảm ơn cậu"
"Ừm Diệp Lạc sao rồi" Chu Đào lo lắng hỏi
"Cậu ấy ổn"
"Vậy thì tốt tớ về trước" Chu đào rời đi
Lục Ngôn khẽ gật đầu hắn quay trở vào thì thấy Diệp Lạc ngồi trên giường con gấu không biết đã ném đi đâu chỉ ngồi khóc
"Lạc Lạc làm sao vậy?" Lục Ngôn ôm cậu vào lòng đau xót hỏi
"Huhu Thẩm Tứ sao? Cậu chán ghét tớ rồi ư...huhu...tớ xin lỗi...không có cậu tớ không chịu được buổi tối không có cậu sẽ rất khó ngủ khi học bài không có cậu gặp bài khó tớ...tớ chẳng biết làm sao...Tớ chẳng biết từ khi nào tớ trở nên phụ thuộc và dính lấy cậu như thế...huhu" Diệp Lạc càng nói càng khóc to hơn siết Lục Ngôn cũng chặt hơn sợ hắn sẽ bỏ mình
"Đừng nói nữa tớ khi nào sẽ nói bỏ cậu búp bê sứ của tớ ngoan đừng khóc tớ mãi mãi cũng sẽ không rời cậu nửa bước Diệp Lạc nhà chúng ta nghe lời nhất cậu nghe tớ không khóc cậu phải tin tớ chứ "
Lục Ngôn hôn lên đuôi mắt phiếm hồng của Diệp Lạc
"Ừm tớ tin cậu" Diệp Lạc hôn Lục Ngôn lấy lòng "tớ hôn cậu rồi chắc chắn cậu sẽ quý tớ như trước"
"Ừ bé ngoan" Lục Ngôn gặm lấy tai Diệp Lạc **** *** khiến Diệp Lạc nhột cứ muốn co người lại trốn nhưng không được đành xin tha
"Ưm...tha cho tớ...đi mà"
Lục Ngôn xoa eo cậu trấn an "ừm nghe cậu vậy ăn cháo đã nhé" hắn buông cậu ra đi lấy cháo Diệp Lạc lại hoảng sợ kéo Lục Ngôn lại "không không tớ không ăn cậu ôm tớ tiếp đi"
Lục Ngôn bất đắc dĩ ôm lấy cậu đến lấy hộp cháo và sữa trên bàn mang về giường hắn đặt cậu ngồi lên đùi mình mở hộp cháo ra bắt đầu thổi từng miếng nhỏ đút cậu ăn
Diệp Lạc dù không muốn nhưng vẫn rất ngoan ăn hết cầm ngón tay Lục Ngôn ngắm nhìn những ngón tay thon dài trắng nõn rồi tự chơi vui vẻ sau đó lại cắn tay Lục Ngôn giả bộ hung dữ
"Cắn cậu...haha"
"Lại nghịch nữa rồi" Lục Ngôn tắt điện sau đó ôm cậu ngủ
"Thích ngủ với Lục Ngôn nhất" Diệp Lạc nói
"Vì sao là tớ?" Hắn hỏi
"Vì cậu thơm, ấm áp, lại luôn dịu đang với tớ, cắn cậu cậu cũng không chê" Diệp Lạc vui vẻ kể với Lục Ngôn
"Ừm tớ biết rồi ngủ ngoan" Hắn chậm rãi xoa lưng cho cậu ngủ đến khi cậu ngủ say vẫn không dừng.
Diệp Lạc mơ hồ không rõ thấy cả người ấm áp mới thả lỏng một chút hắn tắm cho cậu chỗ nào cũng nhẹ nhàng lau người cho cậu xong xuôi hắn ôm Diệp Lạc lên đặt xuống giường máy sưởi vẫn đang bật Lục Ngôn vội vã đi lấy quần áo cho cậu mặc là bộ đồ ngủ làm bằng bông đều là hắn mua cho cậu cả
Diệp Lạc nói mặc rất thoải mái hắn liền đi làm thêm tự mình cho cậu hắn lau tóc cho Diệp Lạc sấy tóc cho cậu rồi đặt cậu nằm xuống cẩn thận ngồi bên giường
Sau đó lấy thuốc sát trùng vết thương cho Diệp Lạc thỉnh thoảng cậu sẽ nhíu mày vì đau sau đó liền gọi "Ngôn...tớ đau"
Lục Ngôn an ủi "ừ xong rồi không đau nữa tớ ở đây, bên cạnh cậu"
Hắn nằm bên Diệp Lạc ngửi thấy mùi hương quen thuộc cậu chui vào lồng ngực hắn ôm chặt hắn "Đừng đi đừng chê tớ...tớ ngoan mà...hức"
"Ừm cậu là ngoan nhất" hắn vuốt sống lưng cho cậu ngủ tìm mọi cách an ủi Diệp Lạc khiến cậu thấy an toàn
"Lục Ngôn" Diệp Lạc khẽ gọi
"Ừ " Hắn lần nào cũng kiên trì trả lời dù biết cậu nói mớ
Cậu nhắn tin cho Chu Đào nhờ Chu Đào mang cháo với sữa lên kí túc hắn không muốn đi hắn sợ, sợ Diệp Lạc sẽ lại bị như khi nãy
10'phút sau Chu Đào gửi tin nhắn " cậu ra lấy đồ đi"
Hắn gỡ tay Diệp Lạc đưa cho cậu con gấu bông rồi ra ngoài lấy đồ ăn "cảm ơn cậu"
"Ừm Diệp Lạc sao rồi" Chu Đào lo lắng hỏi
"Cậu ấy ổn"
"Vậy thì tốt tớ về trước" Chu đào rời đi
Lục Ngôn khẽ gật đầu hắn quay trở vào thì thấy Diệp Lạc ngồi trên giường con gấu không biết đã ném đi đâu chỉ ngồi khóc
"Lạc Lạc làm sao vậy?" Lục Ngôn ôm cậu vào lòng đau xót hỏi
"Huhu Thẩm Tứ sao? Cậu chán ghét tớ rồi ư...huhu...tớ xin lỗi...không có cậu tớ không chịu được buổi tối không có cậu sẽ rất khó ngủ khi học bài không có cậu gặp bài khó tớ...tớ chẳng biết làm sao...Tớ chẳng biết từ khi nào tớ trở nên phụ thuộc và dính lấy cậu như thế...huhu" Diệp Lạc càng nói càng khóc to hơn siết Lục Ngôn cũng chặt hơn sợ hắn sẽ bỏ mình
"Đừng nói nữa tớ khi nào sẽ nói bỏ cậu búp bê sứ của tớ ngoan đừng khóc tớ mãi mãi cũng sẽ không rời cậu nửa bước Diệp Lạc nhà chúng ta nghe lời nhất cậu nghe tớ không khóc cậu phải tin tớ chứ "
Lục Ngôn hôn lên đuôi mắt phiếm hồng của Diệp Lạc
"Ừm tớ tin cậu" Diệp Lạc hôn Lục Ngôn lấy lòng "tớ hôn cậu rồi chắc chắn cậu sẽ quý tớ như trước"
"Ừ bé ngoan" Lục Ngôn gặm lấy tai Diệp Lạc **** *** khiến Diệp Lạc nhột cứ muốn co người lại trốn nhưng không được đành xin tha
"Ưm...tha cho tớ...đi mà"
Lục Ngôn xoa eo cậu trấn an "ừm nghe cậu vậy ăn cháo đã nhé" hắn buông cậu ra đi lấy cháo Diệp Lạc lại hoảng sợ kéo Lục Ngôn lại "không không tớ không ăn cậu ôm tớ tiếp đi"
Lục Ngôn bất đắc dĩ ôm lấy cậu đến lấy hộp cháo và sữa trên bàn mang về giường hắn đặt cậu ngồi lên đùi mình mở hộp cháo ra bắt đầu thổi từng miếng nhỏ đút cậu ăn
Diệp Lạc dù không muốn nhưng vẫn rất ngoan ăn hết cầm ngón tay Lục Ngôn ngắm nhìn những ngón tay thon dài trắng nõn rồi tự chơi vui vẻ sau đó lại cắn tay Lục Ngôn giả bộ hung dữ
"Cắn cậu...haha"
"Lại nghịch nữa rồi" Lục Ngôn tắt điện sau đó ôm cậu ngủ
"Thích ngủ với Lục Ngôn nhất" Diệp Lạc nói
"Vì sao là tớ?" Hắn hỏi
"Vì cậu thơm, ấm áp, lại luôn dịu đang với tớ, cắn cậu cậu cũng không chê" Diệp Lạc vui vẻ kể với Lục Ngôn
"Ừm tớ biết rồi ngủ ngoan" Hắn chậm rãi xoa lưng cho cậu ngủ đến khi cậu ngủ say vẫn không dừng.