Chương : 61
Từ chương này trở đi là do Phi Phi và Thiên Dực viết tiếp
Trong khoảnh khắc “ngàn cân treo sợi tóc” đó, một bóng hình nử tử vội bay ra tung một chưởng vào trung tâm trận đấu khiến Sở Thiên Tiệp phát hoảng bèn dùng lực đẩy thân hình Họa Tâm ra đằng trước hòng đỡ cho mình nhưng bàn tay của Nhược Bình lại xuyên qua bên phải khuôn mặt của Họa Tâm đánh thẳng vào đầu khiến lão văng ra xa mấy thước.
Do nội công của Tán Hồn là dương còn Lưu Sắc công của lão tuy chỉ còn rất sơ sài nhưng cũng phần nào là âm khắc dương đã khiến bao nhiêu chưởng lực từ tay nàng đánh vào lão bị dội ngược lại vào tay nàng.
Nhược Bình bất ngờ bật lại phía sau, hai chân nhanh chóng trụ lại trên mặt đất nhưng Họa Tâm lại bị đẩy tới theo đà của lão Sở Thiên Tiệp.
Giây phút thấy “nương tử hờ” của mình bị nguy khốn đã khiến cho tâm tư Độc Nhẫn bị khuấy trộn, hắn một bước cấp nàng ôm vào lòng như trân trọng bảo bối của riêng mình.
Tất cả bọn người trong sơn trang sau khi được sự ra lệnh của Sở Thiên Lục bèn xông vào lấy số lượng chèn chất lượng. Lãnh Thiên thấy Nhược Bình đang bị thương do chưởng lực nàng phóng ra bị dội lại vào cơ thể bèn dùng khinh công nhảy đến bên cạnh rút kiếm ra bảo vệ nàng.
Hai bên giao chiến kịch liệt khiến không khí vô cùng hỗn độn bởi máu vẩy khắp mọi nơi.
Sở Thiên Nhai tung chưởng về phía Nhược Bình nhằm tách đôi phu thê họ ra khỏi nhau nhưng thanh kiếm trên tay Lãnh Thiên đã hướng về hắn mà phóng đến.
Lãnh Thiên ra tay tàn độc bao nhiêu thì Sở Thiên Nhai lại lạnh nhạt nhưng không kém phần khiếp đảm bấy nhiêu khiến những kẻ ngoài cuộc lâu lâu phải ngoái lại nhìn.
Nội công của Lãnh Thiên không thể khắc được loại võ công Lưu Sắc Công của nhà họ Sở bèn nhanh chóng bị Sở Thiên Nhai đánh bậc ra phía sau thổ huyết.
- Thiên!
Nhược Bình nhảy phóc lên không trung và dùng Ngọc Tâm tiêu của mình thổi một khúc nhạc khắc chế nguồn nội công của hắn đang hướng về phía Lãnh Thiên khiến Lưu Sắc công nhanh chóng bị vô hiệu hóa, bên cạnh đó thì bản thân cũng thổ huyết mà mà rơi xuống trong vòng tay Lãnh Thiên vì sử dụng quá nhiều nội công trong ngày hôm nay.
Sở Thiên Nhai bị tổn thương nguyên khí nặng nề bèn bỏ lại một câu rằng hắn sẽ trở lại tìm người trả thù rồi dùng khinh công bay đi.
Những kẻ còn khỏe trốn được cứ trốn, những kẻ hấp hối thì vẫn nằm yên tại chỗ chờ thần chết đến rước đi. Quang cảnh càng thêm phần u ám khi xác người chồng chất lên nhau còn quần áo của bọn Nhược Bình cũng không khác gì quỷ sai từ điện Diêm la.
Thắng bại đã rõ, mọi người nhanh chóng rời khỏi sơn tranh tránh rắc rối phát sinh thì mới phát hiện cáo tinh đã biến đâu mất không chút dấu vết khiến Nhược Bình ngửa cổ lên trời mà chữi.
Họa Tâm trên vai của Độc Nhẫn không ngừng thổ huyết với sắc mặt xanh mét khiến hắn đau lòng không thôi còn Nhược Bình thì cứ lo lắng mãi. Thấy vẫn không được, nàng kiền bảo họ cho Họa Tâm dựa vào một gốc cây còn mình ra đằng sau chuẩn bị truyền nội lực của mình cho nàng ta.
- Phu nhân, để thuộc hạ.
Độc Nhẫn biết Nhược Bình đang bị trọng thương bèn lên tiếng hòng thay nàng giúp cho Họa Tâm giữ lại sinh mạng của mình.
Bao nhiêu nội lực truyền vào trong người đều bị tiêu hủy hết do chưởng lực của Sở Thiên Tiệp vẫn còn tồn đọng trong các kinh mạch của nàng ta.
Nhược Bình thấy vậy bèn nâng tay Họa Tâm lên bắt mạch. Khuôn mặt của nàng nhăn nhúm đến đâu thì gân xanh của Độc Nhẫn cũng nổi lên ở đó.
- Phu nhân, sao rồi?
- Không tốt. Chỉ còn cách nhờ đại ca ca của ta cứu thôi.
- “Đại ca ca?” Gương mặt Lãnh Thiên nổi đầy hắc tuyến nhìn nàng
- “Nhìn cái gì? Ngươi muốn Họa Tâm chết à?” Nhược Bình hét vào mặt Lãnh Thiên sau đó lệnh cho Độc Nhẫn cõng Họa Tâm tìm về Đào Hoa viên nơi Hiên Viên Tuyệt đang ở.
Trời chiều như lửa, những hàng cây anh đào rực rỡ. Vầng dương sáng lạn, cây anh đào đỏ sẫm càng hừng hực khí thế, càng tăng thêm vẻ đẹp, đem non xanh nước biếc cùng phong cảnh hữu tình nhuộm đẫm mái nhà tranh trong cốc,không gian không nhiễm chút bụi trần.
Một nam tử lục y đang tung người trên chiếc xích đu bằng dây thừng bệnh chặc vào một cành anh đào đang chìa ra những đóa hoa xinh đẹp ngát hương.
Người buồn, cảnh có vui đâu bao giờ?
Phải, hắn đang nhớ nàng, nhớ đến Bình nhi ngây thơ, xinh đẹp của hắn. Thời gian qua hắn đã chú tâm rất nhiều vào chuyện chế dược để quên đi hình bóng một người nhưng lúc nào trong tâm trí hắn cũng tràn ngập tiếng nói cười cùng những trò đùa nghịch ngợm của nàng.
Trong những giấc mơ đêm về, người hắn thấy cũng là nàng. Nàng hướng hắn mỉm cười, một nụ cười sáng lạn. Nhưng giông tố nổi lên lại cuốn trôi đì hình dáng nàng và khi hắn quay lưng, hắn lại thấy một cảnh đau lòng chính là nàng đang nằm trong vòng tay của Lãnh Thiên, mỉm cười hạnh phúc.
Hắn tự hỏi với lòng mình rằng đến bao giờ, nụ cười đó mới dành cho riêng hắn, nàng mới là của riêng một mình hắn, chỉ một ngày hoặc một canh giờ thôi cũng được, cho hắn được nắm bàn tay mịn màng của nàng dưới cương vị là một phu quân chứ không phải là đại ca ca mà nàng yêu mến.
- Đại ca ca!
Hắn mỉm cười đồng thời tiếng thở dài cũng thoát ra từ miệng. Nhớ nàng đến nổi tiếng gọi thân thương đó cũng loáng thoáng xung quanh đây hay sao?
Nàng sẽ không bao giờ còn nhớ đến vị đại ca này nữa đâu bởi bên cạnh nàng giờ đây chính là vị phu quân toàn tâm toàn ý yêu nàng và nàng cũng yêu hắn sâu sắc.
- Đại ca ca! Bình nhi đến thăm huynh đây.
Hắn ngước mặt nhìn lên mái nhà tranh đằng xa xa kia, hình dáng đó sao giống nàng đến thế? Vẫn một thân bạch y phiêu phiêu trong gió, những cánh anh đáo khẽ lả lướt bay càng khiến nàng trông như mờ mờ ảo ảo có thể biến mất bất kỳ lúc nào.
Hắn đứng dậy, hắn muốn ôm nàng nhưng hắn không dám. Bởi bao lần trong những giấc mơ, hắn đưa tay ra định ôm chặt lấy tấm thân mát lành thơm mùi oải hương từ người nàng nhưng lúc đấy, hình bóng nàng nhanh chóng biến mất trước mắt hắn khiến bản thân đau đớn không thôi.
- Huynh không hoan nghênh muội sao?
Hắn ngây ngốc nhìn nàng, là Bình nhi của hắn. Là người con gái hắn đã si mê biết bao lâu và nhung nhớ tràn ngập cả con tim.
- Bình… nhi?
- Là muội đây chứ ai?
Hắn ôm chầm lấy nàng, nàng không biến mất nữa. Là nàng thật rồi. Hắn mỉm cười và xung quanh gió thổi như ru cả con tim của ắhn về chốn bình yên nhất khi có nàng bên cạnh.
Đột nhiên một cánh tay kéo nàng ra khỏi người hắn và ôm chầm lấy khiến hắn một phen hoảng hốt thật sự. Hắn sơ lắm khi hình ảnh của nàng lại lần nữa biến mất khỏi tâm trí của hắn.
Lãnh Thiên gương mặt đầy hắc tuyến nhìn Hiên Viên Tuyệt không bằng nửa con mắt khi nương tử yêu quý của mình lại bị một nam nhân káhc ăn đậu hũ một cách dễ dàng.
- Đại ca ca! Huynh mau đến đây xem, muội không thể chữa cho nàng ấy.
Nhược Bình đẩy Lãnh Thiên ra, một tay kéo cả thân hình đồ sộ của Hiên Viên Tuyệt về hướng mái nhà tranh đang có Họa Tâm ở đó với vết thương nặng trên người và hơi thở càng ngày càng yếu dần.
Sau khi bắt mạch, Hiên Viên Tuyệt rơi vào trầm tư. Thì ra nàng đến đây không phải vì nhớ đến hắn mà là do có người cần cứu. Cuối cùng hắn nhận ra một điều rằng trái tim nàng mãi mãi không thuộc về vị đại ca ca này rồi.
Nhưng với lương tâm của một thần y không cho phép bệnh nhân của mình chết trước mặt mình mà Hiên Viên Tuyệt đã ra tay cứu lấy tính mạng của Họa Tâm.
Hắn dùng nhưng thanh kim châm bạc cắm vào những huyệt đạo trọng yếu của nàng ta, sau đó dùng nội lực phong tỏa kinh mạch đẩy lượng nội lực dư thừa ra ngoài rồi nhanh chóng rút kim châm ra.
Cơ thể Họa Tâm nhanh chóng lấy lại sắc hồng hào bình thường khiến Độc Nhẫn vui mừng không thôi.
Trong khoảnh khắc “ngàn cân treo sợi tóc” đó, một bóng hình nử tử vội bay ra tung một chưởng vào trung tâm trận đấu khiến Sở Thiên Tiệp phát hoảng bèn dùng lực đẩy thân hình Họa Tâm ra đằng trước hòng đỡ cho mình nhưng bàn tay của Nhược Bình lại xuyên qua bên phải khuôn mặt của Họa Tâm đánh thẳng vào đầu khiến lão văng ra xa mấy thước.
Do nội công của Tán Hồn là dương còn Lưu Sắc công của lão tuy chỉ còn rất sơ sài nhưng cũng phần nào là âm khắc dương đã khiến bao nhiêu chưởng lực từ tay nàng đánh vào lão bị dội ngược lại vào tay nàng.
Nhược Bình bất ngờ bật lại phía sau, hai chân nhanh chóng trụ lại trên mặt đất nhưng Họa Tâm lại bị đẩy tới theo đà của lão Sở Thiên Tiệp.
Giây phút thấy “nương tử hờ” của mình bị nguy khốn đã khiến cho tâm tư Độc Nhẫn bị khuấy trộn, hắn một bước cấp nàng ôm vào lòng như trân trọng bảo bối của riêng mình.
Tất cả bọn người trong sơn trang sau khi được sự ra lệnh của Sở Thiên Lục bèn xông vào lấy số lượng chèn chất lượng. Lãnh Thiên thấy Nhược Bình đang bị thương do chưởng lực nàng phóng ra bị dội lại vào cơ thể bèn dùng khinh công nhảy đến bên cạnh rút kiếm ra bảo vệ nàng.
Hai bên giao chiến kịch liệt khiến không khí vô cùng hỗn độn bởi máu vẩy khắp mọi nơi.
Sở Thiên Nhai tung chưởng về phía Nhược Bình nhằm tách đôi phu thê họ ra khỏi nhau nhưng thanh kiếm trên tay Lãnh Thiên đã hướng về hắn mà phóng đến.
Lãnh Thiên ra tay tàn độc bao nhiêu thì Sở Thiên Nhai lại lạnh nhạt nhưng không kém phần khiếp đảm bấy nhiêu khiến những kẻ ngoài cuộc lâu lâu phải ngoái lại nhìn.
Nội công của Lãnh Thiên không thể khắc được loại võ công Lưu Sắc Công của nhà họ Sở bèn nhanh chóng bị Sở Thiên Nhai đánh bậc ra phía sau thổ huyết.
- Thiên!
Nhược Bình nhảy phóc lên không trung và dùng Ngọc Tâm tiêu của mình thổi một khúc nhạc khắc chế nguồn nội công của hắn đang hướng về phía Lãnh Thiên khiến Lưu Sắc công nhanh chóng bị vô hiệu hóa, bên cạnh đó thì bản thân cũng thổ huyết mà mà rơi xuống trong vòng tay Lãnh Thiên vì sử dụng quá nhiều nội công trong ngày hôm nay.
Sở Thiên Nhai bị tổn thương nguyên khí nặng nề bèn bỏ lại một câu rằng hắn sẽ trở lại tìm người trả thù rồi dùng khinh công bay đi.
Những kẻ còn khỏe trốn được cứ trốn, những kẻ hấp hối thì vẫn nằm yên tại chỗ chờ thần chết đến rước đi. Quang cảnh càng thêm phần u ám khi xác người chồng chất lên nhau còn quần áo của bọn Nhược Bình cũng không khác gì quỷ sai từ điện Diêm la.
Thắng bại đã rõ, mọi người nhanh chóng rời khỏi sơn tranh tránh rắc rối phát sinh thì mới phát hiện cáo tinh đã biến đâu mất không chút dấu vết khiến Nhược Bình ngửa cổ lên trời mà chữi.
Họa Tâm trên vai của Độc Nhẫn không ngừng thổ huyết với sắc mặt xanh mét khiến hắn đau lòng không thôi còn Nhược Bình thì cứ lo lắng mãi. Thấy vẫn không được, nàng kiền bảo họ cho Họa Tâm dựa vào một gốc cây còn mình ra đằng sau chuẩn bị truyền nội lực của mình cho nàng ta.
- Phu nhân, để thuộc hạ.
Độc Nhẫn biết Nhược Bình đang bị trọng thương bèn lên tiếng hòng thay nàng giúp cho Họa Tâm giữ lại sinh mạng của mình.
Bao nhiêu nội lực truyền vào trong người đều bị tiêu hủy hết do chưởng lực của Sở Thiên Tiệp vẫn còn tồn đọng trong các kinh mạch của nàng ta.
Nhược Bình thấy vậy bèn nâng tay Họa Tâm lên bắt mạch. Khuôn mặt của nàng nhăn nhúm đến đâu thì gân xanh của Độc Nhẫn cũng nổi lên ở đó.
- Phu nhân, sao rồi?
- Không tốt. Chỉ còn cách nhờ đại ca ca của ta cứu thôi.
- “Đại ca ca?” Gương mặt Lãnh Thiên nổi đầy hắc tuyến nhìn nàng
- “Nhìn cái gì? Ngươi muốn Họa Tâm chết à?” Nhược Bình hét vào mặt Lãnh Thiên sau đó lệnh cho Độc Nhẫn cõng Họa Tâm tìm về Đào Hoa viên nơi Hiên Viên Tuyệt đang ở.
Trời chiều như lửa, những hàng cây anh đào rực rỡ. Vầng dương sáng lạn, cây anh đào đỏ sẫm càng hừng hực khí thế, càng tăng thêm vẻ đẹp, đem non xanh nước biếc cùng phong cảnh hữu tình nhuộm đẫm mái nhà tranh trong cốc,không gian không nhiễm chút bụi trần.
Một nam tử lục y đang tung người trên chiếc xích đu bằng dây thừng bệnh chặc vào một cành anh đào đang chìa ra những đóa hoa xinh đẹp ngát hương.
Người buồn, cảnh có vui đâu bao giờ?
Phải, hắn đang nhớ nàng, nhớ đến Bình nhi ngây thơ, xinh đẹp của hắn. Thời gian qua hắn đã chú tâm rất nhiều vào chuyện chế dược để quên đi hình bóng một người nhưng lúc nào trong tâm trí hắn cũng tràn ngập tiếng nói cười cùng những trò đùa nghịch ngợm của nàng.
Trong những giấc mơ đêm về, người hắn thấy cũng là nàng. Nàng hướng hắn mỉm cười, một nụ cười sáng lạn. Nhưng giông tố nổi lên lại cuốn trôi đì hình dáng nàng và khi hắn quay lưng, hắn lại thấy một cảnh đau lòng chính là nàng đang nằm trong vòng tay của Lãnh Thiên, mỉm cười hạnh phúc.
Hắn tự hỏi với lòng mình rằng đến bao giờ, nụ cười đó mới dành cho riêng hắn, nàng mới là của riêng một mình hắn, chỉ một ngày hoặc một canh giờ thôi cũng được, cho hắn được nắm bàn tay mịn màng của nàng dưới cương vị là một phu quân chứ không phải là đại ca ca mà nàng yêu mến.
- Đại ca ca!
Hắn mỉm cười đồng thời tiếng thở dài cũng thoát ra từ miệng. Nhớ nàng đến nổi tiếng gọi thân thương đó cũng loáng thoáng xung quanh đây hay sao?
Nàng sẽ không bao giờ còn nhớ đến vị đại ca này nữa đâu bởi bên cạnh nàng giờ đây chính là vị phu quân toàn tâm toàn ý yêu nàng và nàng cũng yêu hắn sâu sắc.
- Đại ca ca! Bình nhi đến thăm huynh đây.
Hắn ngước mặt nhìn lên mái nhà tranh đằng xa xa kia, hình dáng đó sao giống nàng đến thế? Vẫn một thân bạch y phiêu phiêu trong gió, những cánh anh đáo khẽ lả lướt bay càng khiến nàng trông như mờ mờ ảo ảo có thể biến mất bất kỳ lúc nào.
Hắn đứng dậy, hắn muốn ôm nàng nhưng hắn không dám. Bởi bao lần trong những giấc mơ, hắn đưa tay ra định ôm chặt lấy tấm thân mát lành thơm mùi oải hương từ người nàng nhưng lúc đấy, hình bóng nàng nhanh chóng biến mất trước mắt hắn khiến bản thân đau đớn không thôi.
- Huynh không hoan nghênh muội sao?
Hắn ngây ngốc nhìn nàng, là Bình nhi của hắn. Là người con gái hắn đã si mê biết bao lâu và nhung nhớ tràn ngập cả con tim.
- Bình… nhi?
- Là muội đây chứ ai?
Hắn ôm chầm lấy nàng, nàng không biến mất nữa. Là nàng thật rồi. Hắn mỉm cười và xung quanh gió thổi như ru cả con tim của ắhn về chốn bình yên nhất khi có nàng bên cạnh.
Đột nhiên một cánh tay kéo nàng ra khỏi người hắn và ôm chầm lấy khiến hắn một phen hoảng hốt thật sự. Hắn sơ lắm khi hình ảnh của nàng lại lần nữa biến mất khỏi tâm trí của hắn.
Lãnh Thiên gương mặt đầy hắc tuyến nhìn Hiên Viên Tuyệt không bằng nửa con mắt khi nương tử yêu quý của mình lại bị một nam nhân káhc ăn đậu hũ một cách dễ dàng.
- Đại ca ca! Huynh mau đến đây xem, muội không thể chữa cho nàng ấy.
Nhược Bình đẩy Lãnh Thiên ra, một tay kéo cả thân hình đồ sộ của Hiên Viên Tuyệt về hướng mái nhà tranh đang có Họa Tâm ở đó với vết thương nặng trên người và hơi thở càng ngày càng yếu dần.
Sau khi bắt mạch, Hiên Viên Tuyệt rơi vào trầm tư. Thì ra nàng đến đây không phải vì nhớ đến hắn mà là do có người cần cứu. Cuối cùng hắn nhận ra một điều rằng trái tim nàng mãi mãi không thuộc về vị đại ca ca này rồi.
Nhưng với lương tâm của một thần y không cho phép bệnh nhân của mình chết trước mặt mình mà Hiên Viên Tuyệt đã ra tay cứu lấy tính mạng của Họa Tâm.
Hắn dùng nhưng thanh kim châm bạc cắm vào những huyệt đạo trọng yếu của nàng ta, sau đó dùng nội lực phong tỏa kinh mạch đẩy lượng nội lực dư thừa ra ngoài rồi nhanh chóng rút kim châm ra.
Cơ thể Họa Tâm nhanh chóng lấy lại sắc hồng hào bình thường khiến Độc Nhẫn vui mừng không thôi.