Cặp Oan Gia Đáng Yêu

Chương 13: Đi Chợ


trước sau

Ngày hôm sau đang ăn sáng thì điện thoại của Thiên Ân rung lên. Nam Phong lại một lần nữa bắt máy trong một tâm trạng vô cùng khổ sở.

“Alô?”

“Alô cái gì mà alô. Chuẩn bị quần áo rồi đi dạo chợ với tôi nhanh.”

Người gọi đến là Hoàng My. Nam Phong có bật loa ngoài để đợi lệnh trả lời của Thiên Ân. Thấy cô lắc đầu, hắn trả lời: “Thôi, hôm nay không đi đâu.”

“Cậu dám từ chối?”

Nam Phong bất đắc dĩ nói: “Nhưng tớ có gì muốn mua đâu?”

“Cậu không có, nhưng tôi có.”

Bá đạo.

Hôm nay ngày họp phụ huynh nên cả trường được nghỉ. Tuy vậy, Thiên Ân không có phụ huynh nên có thể tự lấy kết quả sau, còn Nam Phong thì hắn cũng không rõ lắm, bởi vì những năm trước hắn chẳng bao giờ về báo tin cho gia đình, cũng chẳng cần biết ai đi họp cho mình.

Khu chợ sầm uất vô cùng đông đúc kẻ qua người lại, Hoàng My liếc mắt một cái là có thể tìm ra người: “Thiên Ân, ở đây!”

Nam Phong khuôn mặt căng thằng như chiến sĩ sắp ra trận, từ từ bước tới bên cạnh Hoàng My. Sau đó thì hắn bị Hoàng My ôm lấy tay, kéo đi khắp nơi T.T

Thì ra con gái trước giờ vẫn đi chợ như vậy? Họ lượn qua lượn lại trên đôi chân của thần gió, xem hàng phán đồ với đôi mắt tinh tường của chim ưng, lúc trả giá thì kiên cố đanh thép như bão lũ, lúc mua được hàng xong thì khuôn mặt mới trở lại được bình thường đôi chút. Mà cái cô Hoàng My này còn có thể kéo hắn đi qua đi lại một dãy hàng đến 4, 5 lần liền...

Cảm giác của hắn bây giờ là gì á? Là mệt...

“Ân, không mua à?”

Nam Phong giật mình: “Không?”

“Hừ, thế thì để tôi chọn cho. Dạo này nhìn cậu mặc quần áo còn nhạt nhẽo hơn cả hồi trước, nhìn chẳng khác gì con trai cả. Đi, tôi chọn quần áo cho.”

“Ấy, không cần đâu.” Nam Phong hơi hoảng rút tay ra.

“Đi.”

Và thế là Nam Phong bị kéo vào hàng quần áo. À mà hàng này có khá nhiều váy.

“Có bạn trai mà chẳng nữ tính gì cả. Hơ? Cái này được đấy, vào thay đi.”

Nhìn cái váy ngắn chưa đến đầu gối, sắc mặt Nam Phong xám ngoét quay đầu nhìn “viện trợ” của mình đang lấp ló phía sau. Thiên Ân lúc này cũng không biết phải làm sao. Bình thường thì thay quần áo và tắm rửa cho hắn cô đều làm, hạn chế tối đa việc hắn nhìn thấy cơ thể cô. Chỉ có việc duy nhất cô để hắn tự làm là đi vệ sinh thôi...

Thiên Ân còn phân vân chưa xong thì Nam Phong đã bị đẩy vào trong.

“Alô, Thiên Ân, có nghe thấy không?” Nam Phong thì thầm.

“Tôi đây.”

Nam Phong nghe được tiếng đáp qua “bộ đàm”, hắn nói tiếp: “Tôi thay nhé.”

“...”

“Nếu không được thì cô tìm cách cứu tôi đi.”

“Thay đi.”

“...”

Vậy là Nam Phong thực sự phải làm động tác cởi quần, thay váy vào. Lúc hắn bước ra thì nhận được một tiếng “ồ” vô cùng bất ngờ của Hoàng My và tiếng lẩm bẩm “chân đẹp thật” của chị bán hàng. Hoàng My lục tung đống quần áo lên, lấy ra một cái áo đưa cho hắn: “Đi, thay cái này vào nữa. Đảm bảo sẽ...”

“Cái này á? Sắp mùa thu rồi mà còn mặc cái này có phải...”

Hắn chưa kịp nói xong thì đã bị đá vào bên trong. Hắn thừa nhận đứng trong này rất nóng, đặc biệt là lúc hắn cởi áo, mặt đỏ tới tận mang tai như muốn bốc hơi ngay lập tức. Lúc hắn bước ra ngoài lần nữa thì chị bán hàng vỗ tay bôm bốp, sau đó là tiếng càu nhàu của Hoàng My: “Có khi nào cậu dùng cái này để quyến rũ thằng Phong đại ca trường nam sinh không?”

Kinh khủng hơn nữa, hắn còn bị Hoàng My bắt thay hết các loại quần áo trong này, thay bộ nào họ cũng tròn mắt, thay bộ nào họ cũng vỗ tay, càng thay nhìn mặt họ càng vui vẻ như xem trình diễn thời trang.

“Thế quái nào mà mặc cái gì cũng hợp thế??” Hoàng My méo mặt: “Chọn cái nào bây giờ...”

Đột ngột điện thoại của Hoàng My reo lên, cô nàng nghe máy xong, vẻ mặt có chút quái dị: “Lại là cậu à? Gọi cho tôi làm gì?.... Không... tôi nói không là không mà... Hả? Tôi không nhớ... Đừng làm phiền tôi nữa...”

Thấy Hoàng My cúp máy, Nam Phong hảo tâm đề nghị: “Nếu cậu có việc bận thì cứ đi đi, tôi...”

“Không bận gì cả, chọn tiếp. Chọn xong đi ăn bánh, sau đó làm tóc, rồi còn...”

Nam Phong: “...”

Thiên Ân đứng xa thấy việc cầu cứu Kỳ Dương không được nên liền chuyển sang phương án hai, đó là: tự mình cứu mình.

Hoàng My đang làm chỉ đạo trình diễn thời trang vô cùng vui vẻ thì thấy cô bạn thân của mình bị ai đó kéo lấy tay, quay đầu lại liền thấy một nam sinh...

“Ân, cậu hứa hôm nay đi chơi với tôi sao bây giờ lại ở đây?”

Đây không phải là bạn Nam Pong trong truyền thuyết sao...

Nam Phong thấy Thiên Ân xuất hiện thì vẻ mặt vui mừng rõ rệt, sau đó nhìn sang Hoàng My đang đứng bên cạnh mà bày ra bộ mặt ái ngại. Hoàng My nhìn biểu cảm của cô bạn khi đứng cạnh “bạn trai” khác hẳn khi đứng cạnh “bạn thân”, Hoàng My cáu giận mắng: “Nhìn cái gì mà nhìn, muốn đi cùng hắn hơn chứ gì?”

Thiên Ân nghe vậy, sợ rằng Hoàng My hiểu lầm mình “bỏ bạn theo trai” nên cố gắng biện giải: “Cậu đừng giận, là do tôi đã hẹn Thiên Ân mấy ngày liền rồi, hôm nay chỉ vì cậu nói muốn đi chợ với cô ấy mà cô ấy huỷ hẹn với tôi. Nhưng mà thực sự hôm nay tôi có chuyện rất quan trọng...”

Hoàng My thấy lời giải thích rất xuôi tai, đang định nói thì điện thoại lại vang lên. Cô nàng miễn cưỡng bắt máy, nhưng khi nghe điện thoại xong thì thái độ lại hoàn toàn thay đổi: “Hừ, hai người... thích thì cứ đi đi, tôi bận rồi.” Nói xong Hoàng My bỏ đi.

Nhìn Hoàng My đi được vài bước bình thường rồi vội vã chạy đi, Thiên Ân tay đút túi quần tiến tới cạnh Nam Phong: “Đi chợ tiếp không?”

Hắn nhìn cô, mệt mỏi nói: “Về.”

Chị bán hàng thấy thế hỏi: “Em gái, không mua gì à?”

“Không!” Cả hai đồng thanh nói.

Hai người sóng vai nhau đi trong chợ. Thiên Ân vì đang đóng vai con trai nên hoặc là phải đi ngang bằng Nam Phong, hoặc là phải thụt lùi về phía sau. Thiên Ân đang lững thững theo sau Nam Phong thì chợt Nam Phong thững người lại. Hắn quay đầu lại đối mặt với cô, sắc mặt có chút không ổn.

“Sao vậy?”

Nam Phong ngập ngừng nói: “Gặp... người quen.”

Thiên Ân xám mặt: “Ặc, gặp người quen của cậu thì người quay mặt đi phải là tôi chứ? Người quen của cậu biết mặt tôi sao?”

Nghe cô nói, Nam Phong như bừng tỉnh đại ngộ.

Chỉ là, bây giờ thì không kịp nữa rồi.

“Anh trai?” Người kia lên tiếng.

Thiên Ân mím môi nhìn người đang đi đến một cách khá căng thẳng. Đó dường như là một thằng con trai cũng trạc tuổi họ, mái tóc cắt sát được cạo mỏng một bên, khuôn mặt khá nổi bật với nụ cười nghênh ngang bất cần giống mấy thằng du côn ngoài đường mặc dù nhìn tên này cũng không tệ. Đi bên cạnh hắn ta còn có thêm một nữ sinh trông khá đáng yêu, mỗi tội đánh hơi nhiều phấn. Chưa kịp suy nghĩ xong thì Thiên Ân đã thấy cánh tay mình bị Nam Phong ôm lấy một cách khá mất tự nhiên. Hắn thì thầm vào tai cô: “Thái độ không cần quá thân thiết, tránh nó càng nhanh càng tốt.”

Thiên Ân tỏ ý hiểu, nhìn cậu “em trai của mình” gật đầu chào hỏi rồi kéo Nam Phong định đi.

“Anh cũng có bạn gái rồi cơ à, thật không ngờ.” Hắn cười cười nhìn “Thiên Ân” một cách đầy ý đồ. Hắn nói: “Trông cũng được ấy nhỉ.”

Thiên Ân thấy một thằng con trai nhìn “mình” ngả ngớn và ăn nói ngứa tai như vậy thì bực đến nghiến răng. Cô kéo Nam Phong lui lại sau lưng mình rồi cười khẩy nhìn đứa con gái đứng cạnh “thằng em trai” và nói: “Chẳng liên quan đên em đâu, nhưng anh phải nói là bạn gái của em cũng rất được đấy, trông không khác thánh nữ là mấy.”

Cô gái kia thấy mình được khen ngợi bởi một anh chàng đẹp trai thì khẽ cười tủm tỉm. Thiên Ân thấy vậy thì cười khinh bỉ: “Tôi không khen cô đâu mà cười.”

Sắc mặt cô gái kia lập tức biến đổi sau lớp phấn dày, Đặng Minh Quân lờ đi nói: “Bố nói anh chuyển ra ngoài sống để tập trung học tập, không biết anh sắp trở về chưa. Nghỉ hè rồi mà nhỉ?”

“Cũng không liên quan đến em mấy.” Thiên Ân đáp rồi kéo tay Nam Phong: “Đi thôi.”

Quân thấy mình bị bơ trong khi chưa kịp nói hết điều cần nói nên hắn nói với theo một câu, âm lượng vừa đủ để Nam Phong nghe thấy: “Xem ra anh đang quyết tâm không phụ lòng bố, chuẩn bị tiếp nhận thừa kế công ti.”

Câu nói này Thiên Ân nửa hiểu nửa không nên cũng chẳng dám đáp, còn Nam Phong thì khinh thường sự lo lắng trắng trợn của thằng em, không thèm đáp. Minh Quân thì vẫn cố nói tiếp: “Anh cũng mau về đi, việc sống cùng một đứa con gái của anh, cũng không phải chưa ai biết...”

Ngồi trên xe bus, Nam Phong tò mò hỏi: “Thánh nữ là ai thế?”

Thiên Ân ngáp một cái nói: “Maria Ozawa, Happy Polla, ai cũng được.”


trước sau
Hãy báo cáo lỗi ngay khi gặp vấn đề trong khi đọc truyện.
Ban quản trị cảm ơn các bạn đã đóng góp cho ngontinh.vn