Mịnh Phường Quyên

Chương 18: Người mới


trước sau

Mấy ngày nay, Mịnh chỉ lo tìm cách điện cho Quyên nhưng tất cả đều vô vọng, vì không quan tâm đến việc học nên anh bị sơ sút rất nhiều làm cho anh nhức cả đầu. Rồi đến ngày lễ được nghỉ, anh được về nhà. Ra khỏi cổng trường, anh cứ nghĩ mình là một gã tù nhân mới vừa được thả tự do. Mặt mũi phờ phạc, nhắc máy điện thoại điện Quyên. May mắn cô bất máy, anh vui vẻ hăng hái nói với người bên đầu dây kia

- Quyên hả?? Anh đây

- À ờ... Xin lỗi, tôi không phải Quyên...

Một giây làm cho anh mất đi niềm tin. Anh buồn bã hỏi.

- Anh là...???

- Tôi là bạn trai của Quyên, có gì không?

- Bạn trai??

Chưa nói xong, anh nghe bên kia đầu dây là tiếng của Quyên. Hình như cô mới vừa bước lại, giọng nói quen thuộc cất lên nhưng anh có thể nghe ở phía bên kia đầu dây " Ai vậy anh?"

* Tút tút* 

Anh đứng đó thờ thẫn cả người. Đôi mắt thất thần nhìn xung quanh, nước mắt như muốn ứa ra khỏi đôi mắt mà chạy xuống. Anh không tin! Đó lại là giọng nói của cô...Anh không tin cô bỏ anh yêu người khác...Tất cả chỉ là giả tạo mà thôi!...

Anh không thèm quan tâm tới những thứ xung quanh. Đôi mắt như kẻ mất hồn..Anh đi tìm cô!. Đi trong vô vọng. Anh gặp được Khoa và Phường đang đi dạo phố. Hai người gặp lại anh vui lắm. Chạy lại anh trong tình trạng hết sức vui vẻ.

- Mịnh! Hôm nay anh được về nhà ư??

- Ừ...Lâu rồi không gặp! Hai người khỏe chứ...

Miệng anh nói nhưng đôi mắt vẫn chất chứa nỗi buồn khó tả. Hai người mỉm cười nói

- Bọn tôi vẫn khỏe! Mà anh có chuyện gì sao thấy buồn quá vậy??

- ....Hai người có gặp Quyên không??

Nghe nói tới Quyên. Hai người kia nhìn nhau trong vẻ mặt khó đoán. Rồi quay sang nhìn anh, đôi mắt anh như kẻ mất trí đến nơi. Khoa nói nhẹ nhàng.

- Mịnh à...Tôi nói với anh chuyện này...Quyên yêu người khác rồi, cô ấy nói lại với anh là đừng yêu cô ấy...Và cũng đừng tới làm phiền cô ấy!...

Anh nghe xong thì gắt lên không vui. Anh vẫn cứng đầu không tin đó là sự thật...

- Đừng có mà bịa đặt...Cô ấy và tôi vẫn còn một lời hứa!

- ...Anh không tin ư? Nhưng đó là sự thật rồi, anh đừng nên quá yêu cô ấy...Chỉ làm anh đau thêm thôi!_Phường khuyên răn anh.

- Thôi, chào hai người...Tôi đi tìm Quyên đây!

Nói rồi, anh bỏ đi trong gang tấc. Mặc cho tất cả lời khuyên răn của hai người kia. Anh vẫn không màn tới. Đúng! Là anh yêu cô! Yêu đến nỗi quên đi cả lý trí và bản thân. Nhưng cô vẫn còn giữ lời hứa với anh cơ mà...Sau khi anh học xong rồi lập nghiệp! Hai người sẽ kết hôn kia mà!...Không lẽ những lời hứa đó chỉ là gió thoảng mây bay??... 

. Khi thấy anh đang mù quáng, hai người kia muốn giúp anh thoát khỏi nó. Nhưng không thể. Càng yêu nhiều hơn con người càng trở nên mù quáng cứng đầu. Nghiệp duyên của hai người quá nặng, muốn giúp cũng không thể nào cả. Hai người đứng đó lắc đầu. Thôi để anh ta tự giải quyết vậy.

....Anh đang lang thang đi đến tìm cô trong tâm trạng không thể nào vui nổi. Anh đứng đó nhìn vào trường đại học ngành Luật nổi tiếng. Anh tìm kiếm bóng dáng của cô. Nghe nói hôm nay tất cả sinh viên các ngành được về quê gặp gia đình. Cô cũng vậy... 

Anh đứng đó nhìn quan sát trước hàng ngàn sinh viên đang bước ra. Nhưng anh vẫn có thể tìm kiếm bóng dáng của cô. Anh mỉm cười gọi to tên cô khi cô bước ra cổng.

- Quyên!!! 

Nghe ai đó gọi tên cô bất giác nhìn sang. Hóa ra là anh! Người mà cô không muốn bao giờ gặp lại! Cô chỉ nhìn một chút rồi quay sang chỗ khác như không biết anh là ai. Cô khoác tay cùng một thằng con trai lạ mặt nào đó. Anh nhíu mày chạy đến kéo cô ra khỏi hắn ta. Hắn nhìn anh với cái nhìn đầy sự hoang mang. Hắn la to.

- Anh đang làm cái quái gì vậy?

- Đây là người yêu tao! Mày là thằng nào?

Hắn ta nghe tới hai chữ người yêu thì nhìn cô chằm chằm. Cô cố gắng giải thích trong sự mệt mỏi. Đẩy anh ra.

- Không phải đâu! Đây là người yêu cũ của em! Anh hiểu lầm rồi...

- Người yêu cũ??_Anh bật cười đau đớn.

Cô nhìn anh với vẻ mặt điềm tĩnh. Anh nhếch môi cười khinh bỉ cô. Hóa ra bấy lâu nay anh chỉ là kẻ qua đường cho cô trong những lúc buồn bã. Anh đúng thật là một kẻ đáng thương...Anh nói lớn trước mặt cô.

- Tại sao em lại làm thế? Anh đã làm gì có lỗi với em chưa??...

- Anh nói nhỏ đi làm gì nói lớn vậy? Bấy lâu nay là tôi chỉ xem anh là bạn...Cũng như chưa bao giờ yêu anh cả. Anh làm ơn đừng quấy rầy hạnh phúc của tôi nữa! Tôi xin anh!

- Em nói là anh phiền??... Nhưng em đâu biết thứ phiền đó đang lo lắng cho em rằng em ăn có ngon không? Ngủ đủ giấc chưa??..._Anh đau đớn tái tê lòng.

Cô không muốn nghe những thứ mà anh nói nữa. Cô nắm tay hắn ta rồi nói lần cuối.

- Tôi không muốn nghe nữa, anh đi về đi tôi còn phải về quê với người yêu tôi!....

- ......._Anh đứng đó im lặng.

......................................................................

Như một kẻ thất tình quẩn trí, anh không màng tới xe cộ mà đi như kẻ mất hồn. Đôi mắt không còn tí sức sống. Bấy lâu nay cô chỉ xem anh như một thứ trò chơi. Hết hứng thú thì bỏ. Cô đúng là một con người chỉ biết đùa giỡn với tình yêu của người khác! Anh ghét cô...

Khi đang đi, anh vô tình đụng trúng một người con gái. Người đó nhanh nhẹn xin lỗi anh. Nhưng anh cũng chả quan tâm mấy. Cũng không nhìn cô ta một lần. Cô gái đứng đó nhìn anh, anh lại bỏ đi không nói năng gì, khi đi ngang qua lộ với xe cộ đông đúc.

Cô gái hét lên.

- Này...Anh kia!

Bằng một thói quen nhanh nhẹn của mình, cô kéo anh vào lòng đường. Chiếc xe xém một chút nữa đã tông trúng anh. Anh bây giờ mới nhìn lên cô, đôi mắt tuyệt vọng, nước mắt chảy ra không ngừng. Cô gái hết hồn nói nhưng giọng vẫn nghiêm túc khiển trách anh vì không nhìn đường.

- Anh bị điên à sao đi đường mà không chịu nhìn xe?Đồ ngốc!

Anh mới cất giọng lên, giọng nói run rẩy từng hồi một.

- Thật là tôi bị điên mà...

- Đúng là...Lần này tôi cứu anh đó, lần sau đừng có mà ngốc đi không nhìn đường nhé!

Cô gái bỏ đi. Anh kéo tay cô lại. Nói.

- Cô có thể đi với tôi một chút không??....


trước sau
Hãy báo cáo lỗi ngay khi gặp vấn đề trong khi đọc truyện.
Ban quản trị cảm ơn các bạn đã đóng góp cho ngontinh.vn