Chương 63
Chiếc BMW lăn bánh không nhanh không chậm trên đường từ trung tâm thành phố ra dần ngoại ô. Thời tiết hôm nay se lạnh, tiết trời đã chuyển sang đông. Ngoài trời lắc rắc mưa bụi bay, đâu lại trên cửa kính xe bám thành một mảng những hạt nước nhỏ tròn rồi lại trượt dần xuống.
Khung cảnh bên ngoài bị mảng mưa bụi làm cho mờ nhạt, Tư Duệ không nhìn được gì buồn chán thụt đầu vào áo khoác. Hôm nay do trời lạnh nên cô mặc một chiếc áo khoác lớn bằng bông trắng, cổ đứng, khi kéo hết dây khóa có thể cao đến miệng. Chiếc cằm nhỏ nhắn vì vậy chôn vùi trong cổ áo.
Cao Lãng dù đang tập trung lái xe nhưng thi thoảng vẫn đưa mắt nhìn cô. Tư Duệ bồn chồn không yên lại có chút buồn chán. Anh biết bình thường khi đi xe, cô luôn phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ. Cô thích ngắm nhìn thế giới đang không ngừng vụt qua ấy, giống như đang được chứng kiến dòng chảy của thời gian.
" Duệ Duệ! "
Nghe có người gọi, Tư Duệ ngơ ngác quay đầu:
" Dạ? "
" Hát cho anh nghe! " Anh nói đoạn liếc mắt nhìn cô, khóe môi khẽ cong lên: " Rất lâu rồi chưa được nghe em hát! "
" Vậy anh muốn nghe bài gì? "
" Tùy em! "
Tư Duệ rút tay khỏi túi áo gãi đầu một lúc, như nghĩ ra được gì đó hay ho, mắt cô phút chốc lóe sáng lên:
" 'Có chút ngọt ngào', anh hát cùng em nhé? "
Nói đến hát, Cao Lãng chột dạ ho khan một tiếng quay sang cô:
" Tha cho anh! Anh hát không hay! "
" Hát cho vui! Em đâu yêu cầu anh hát hay chứ! "
Không để Cao Lãng biện thêm cớ từ chối, Tư Duệ đã cất giọng hát trước:
" Hái một trái táo và đợi em ở trước cửa, nhẹ nhàng đặt táo vào tay em, giúp em dịu đi cơn khát. "
Thấy Cao Lãng vẫn im như tờ, Tư Duệ kiên nhẫn hát thêm một đoạn nữa:
" Mát lạnh tựa như ly coca giải nhiệt vào mùa hè, ấm áp hệt như cốc cacao trong mùa đông. Anh là người luôn xuất hiện vào đúng thời điểm em cần. "
Hát hết câu, đợi một lúc vẫn không thấy anh có động tĩnh gì, Tư Duệ bất mãn cau mày trừng mắt nhìn anh. Cao Lãng sợ cô mất hứng nổi giận, kế hoạch kia sẽ sụp đổ sẽ mất vui. Thở dài một hơi, anh hết cách đành bất đắc dĩ hát câu tiếp theo:
" Đã từng ước rằng mỗi cuối tuần ta sẽ vui vẻ ở bên nhau. Sự bối rối của em dường như muốn nói với anh… "
Anh hát hết câu, Tư Duệ liền tiếp lời:
" Em chẳng thể hiểu vì sao vết thương trong lòng chưa lành, anh vậy mà cứ thế dần bước vào trái tim em! "
" Là anh đã cho em thấy dù sa mạc khô cằn cũng có thể nở hoa. "
Lần tiếp theo Cao Lãng không còn ngại nữa, thoải mái cất giọng nối gót cô: " Là em khiến anh nghĩ rằng mỗi ngày đều muốn viết tặng em bản tình ca. "
Cứ như vậy mỗi người đan xen nhau, anh dứt câu, cô lại bắt nhịp hát tiếp:
" Với những dòng điệp khúc lãng mạn nhất! "
" Em cũng sẽ nhẹ nhàng phụ họa! "
Cuối cùng hai người không hẹn mà nhìn nhau, đồng thanh ngân nga:
" Ánh mắt đã nói lên sự lựa chọn kiên định của chúng ta! "
Tư Duệ thoáng chốc đỏ mặt hơi cúi xuống. nhưng miệng vẫn nở nụ cười tươi rói:
" Là anh tô vẽ thế giới của en từ giờ phút này đều thành màu hồng. "
" Là em đã làm cho cuộc sống của anh chỉ muốn có em bên cạnh! " Cao Lãng hát đoạn đưa tay sang bẹo má cô một cái đầy cưng chiều.
Cô không tránh né, hai tay thon nhỏ trắng mút bắt lấy bàn tay to lớn của anh yêu thương áp lên mặt mình: " Tình yêu là phải dùng toàn tâm chạm khắc. "
" Anh sẽ là Michelangelo* "
( *Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni, thường được gọi là Michelangelo - một họa sĩ, nhà điêu khắc, kiến trúc sư, nhà thơ và kỹ sư thời kỳ Phục hưng)
" Dùng trái tim chưa thành khắc họa hạnh phúc của đôi ta! "
( Nguồn bản dịch "Có chút ngọt ngào": Hibi)
Giọng cả hai hòa vào nhau trong khoang xe, vang vọng lại một khoảng tình yêu to lớn. Thanh âm của người con gái dịu nhẹ, ngọt ngào. Của người đàn ông ngược lại trầm ấm, du dương như tiếng đàn piano, rất đỗi dễ nghe. Khi kết hợp tạo thành bản song ca tuyệt hảo, khiến người ta khi nghe thấy không khỏi say đắm. Qua giai điệu tươi vui của bài hát, càng cảm thấy có sức sống và niềm tin trong tình yêu thường nhật.
Hát xong, tâm trạng anh và cô đều thoải mái hơn cả. Tư Duệ ngó nghiêng một hồi cười cười nói:
" Anh hát rất hay nha! Sao lại khiêm tốn chứ! " Rõ ràng bảo mình hát không hay, đến lúc anh cất giọng, thật sự đã làm trái tim cô tan chảy. Tin không nổi còn có một người đàn ông vừa đẹp trai, cao lớn lại sở hữu giọng hát trầm ấm truyền cảm như vậy!
" Có mỗi em khen anh! " Cao Lãng vứt sang cho cô một câu, khóe môi vẫn cong nhẹ quay đầu chuyên tâm lái xe.
" Nói vậy chắc là có mình em được nghe anh hát! "
Cô chỉ vô tình đáp, không ngờ anh lại gật đầu: " Không sai! "
Ngưng một chút, một tay anh buông vô lăng bắt lấy tay cô miết nhẹ:
" Em là người đầu tiên! "
Tư Duệ ngây người trong chốc lát, hồi sau mới có thể mấp máy môi:
" Tin được không? "
" Tùy em! Còn lâu mới tới, em ngủ chút đi! "
Đêm qua thức khuya học bài, sáng nay lại phải dậy sớm hơn mọi khi, Tư Duệ cũng cảm thấy có chút thiếu ngủ. Cô nghe lời ngoan ngoãn ngả ra sau ghế đánh một giấc. Vừa nhắm mắt chưa được bao lâu đã ngủ say sưa không còn biết trăng sao gì nữa.
Cao Lãng nhìn cô khẽ mỉm cười, chỉnh điều hòa trong xe với nhiệt độ thích hợp. Anh dừng xe, vớ lấy áo khoác của mình ở ghế sau đắp lên chân cô. Song lại tiếp tục cho xe chạy trên con đường ngoại ô dài dằng dặc.
___________________________
Cao Lãng không vội chở cô tới chỗ của cha. Mà đưa cô dạo một vòng quanh thành phố bên cạnh nơi họ sống.
Thành phố D là vùng đất không mấy sầm uất. Quang cảnh lại thiên về sự cổ kính xa xưa, đem lại cảm giác bình yên, giản dị.
Anh tìm một chỗ đỗ xe, dắt Tư Duệ vào khu chợ cổ bên đường. Vì cô bảo muốn vào trong đó.
Trong chợ có rất nhiều sạp hàng, bày biện đủ các món từ đồ ăn, thức uống, quần áo đến quà lưu niệm. Đặc biệt xuất hiện một cửa hàng đồ cổ lập tức thu hút tầm mắt Tư Duệ.
Cô kéo anh đến xem, Cao Lãng cũng không phản đối. Tuy khu chợ rất không phù hợp với những người vốn lớn lên trong giới thượng lưu như anh. Nhưng nhìn lại Cao Lãng là người có lối sống hòa nhập, hoàn toàn không để ý đến những vấn đề này.
" Cha em ông ấy rất thích đồ cổ, trước đây sưu tầm rất nhiều nhưng từ sau khi mẹ bỏ đi, Ngô Hạo đã bán dần cuối cùng không còn gì nữa. Bây giờ em có thể mua một món tặng cho cha không? "
" Sớm biết ông ấy có sở thích này, anh đã tham gia buổi đấu giá đồ cổ một tuần trước! "
Cao Lãng nói, ánh mắt có chút tiếc nuối. Thấy vậy, Tư mỉm cười vòng tay qua thắt lưng anh xoa xoa:
" Không sao! Mua ở đây được rồi! "
" Ừ! Em chọn xem! "
Vừa hay chủ tiệm từ trong nhà đi ra, nhìn thấy hai người một nam một nữ trẻ tuổi vào tiệm không giấu nổi ngạc nhiên.
Chủ tiệm là một người đàn ông trung niên, tuổi ngoài năm mươi, dấu tích năm tháng hằn lên làn da rám nắng tạo thành những nếp nhăn rõ rệt. Giọng ông trầm trầm, hơi ồm ồm cất lên:
" Các cháu cũng thích sưu tầm đồ cổ sao? "
Tư Duệ ngước lên nhìn anh rồi lại nhìn ổng chủ quán cười gượng đáp:
" Không ạ! Là cha của cháu! "
" Ra vậy! " Ông ta gật gù, thoáng chút hụt hẫng. Người trẻ thời đại 4.0 bây giờ cũng chỉ luôn thích những thứ hiện đại tân tiến. Những món đồ cổ như thế này rồi cũng sẽ bị lãng quên cả thôi! Ông còn có thể hy vọng gì ở lớp trẻ nữa chứ?
" Cha cháu là người thế nào? Ông ấy thích uống trà không? Có thể chọn một bộ ấm sứ tặng ông ấy! " Chủ tiệm nói đoạn chỉ vào cái kệ ở gần đó.
Cô theo cánh tay ông nhìn về phía bộ ấm sứ trưng bày cẩn thận trên kệ tủ, hoàn toàn không có ấn tượng.
" Để cháu xem thêm ạ! "
Anh và cô lại dắt nhau dạo dạo quanh cửa hàng, ngoài ngắm nhìn các mặt hàng còn có hàn thuyên vài câu.
Đang đi, Cao Lãng chợt chỉ tay vào một bàn cờ cổ:
" Cái này thế nào? "
Tư Duệ nhìn bộ cờ vua được bày trí theo đường lối gì cô cũng không hiểu, nhưng vừa thấy mắt liền sáng lên.
" Được ạ! Vừa hay cha em ông ấy rất thích chơi cờ! ".
||||| Truyện đề cử: |||||
Dứt câu, cô tiến lại gần bộ cơ hơn chăm chú quan sát. Từ màu sắc đến kiểu dáng, đều toát lên vẻ cổ xưa bí ẩn, rất đặc biệt so với những bộ cờ cô từng thấy trước đây. Đến gần, có thể thoang thoảng ngửi thấy mùi nước sơn hơi nồng.
" Quyết định mua nó nha anh? "
Cao Lãng nhìn cô mỉm cười gật đầu, song quay sang người đang ông đang loay hoay sắp xếp lại các món đồ:
" Ông chủ, thanh toán! "
___________________________
Bộ cơ cổ vừa mua được đóng gói cẩn thận trong một hòm gỗ nâu sẫm, Cao Lãng đem nó cất cẩn thận trong cốp xe.
Rời khỏi bãi đỗ, xe lại đi thêm khoảng hai ba cây số nữa mới tới nơi. Là một biệt thự ở ngoại ô. Xung quanh nhà cửa không nhiều, nhìn chung đều mang nét cổ kính. Biệt thự bọn họ dừng ở đây cũng được xây theo phong cách ngày xưa. Lớp mái ngói đen xám không đã phai bạc mài mòn. Đọng lại vài hạt mưa bụi vẫn còn đương phảng phất.
Mùa đông, mặt trời ẩn mình rất sớm. Mới bốn năm giờ chiều trời đã chập choạng tối. Hình ảnh xung quanh đều mờ nhạt đi trông thấy.
Xe chậm rãi dừng lại trước biệt thự, nét mặt Cao Lãng bỗng cứng lại, trở nên sa sầm khó đoán. Ấy là khi phát hiện ra chiếc cổng gỗ đang mở hời hợt.
Bên trong biệt thự im lìm, vắng lặng. Trời đã choạng tối nhưng không thấy bật đèn. Nhìn chung khắp nơi đều tỏa ra một loại không khí âm u lạnh lẽo đến ngột ngạt. Tán cây sồi to lớn phủ xuống, che khuất một góc mái hiên, tham lam nhoài người hướng về phía cổng như đe dọa làm cho quang cảnh nơi đây càng thêm quỷ dị, lạ thường.
_______________________________________
- Còn tiếp -
Khung cảnh bên ngoài bị mảng mưa bụi làm cho mờ nhạt, Tư Duệ không nhìn được gì buồn chán thụt đầu vào áo khoác. Hôm nay do trời lạnh nên cô mặc một chiếc áo khoác lớn bằng bông trắng, cổ đứng, khi kéo hết dây khóa có thể cao đến miệng. Chiếc cằm nhỏ nhắn vì vậy chôn vùi trong cổ áo.
Cao Lãng dù đang tập trung lái xe nhưng thi thoảng vẫn đưa mắt nhìn cô. Tư Duệ bồn chồn không yên lại có chút buồn chán. Anh biết bình thường khi đi xe, cô luôn phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ. Cô thích ngắm nhìn thế giới đang không ngừng vụt qua ấy, giống như đang được chứng kiến dòng chảy của thời gian.
" Duệ Duệ! "
Nghe có người gọi, Tư Duệ ngơ ngác quay đầu:
" Dạ? "
" Hát cho anh nghe! " Anh nói đoạn liếc mắt nhìn cô, khóe môi khẽ cong lên: " Rất lâu rồi chưa được nghe em hát! "
" Vậy anh muốn nghe bài gì? "
" Tùy em! "
Tư Duệ rút tay khỏi túi áo gãi đầu một lúc, như nghĩ ra được gì đó hay ho, mắt cô phút chốc lóe sáng lên:
" 'Có chút ngọt ngào', anh hát cùng em nhé? "
Nói đến hát, Cao Lãng chột dạ ho khan một tiếng quay sang cô:
" Tha cho anh! Anh hát không hay! "
" Hát cho vui! Em đâu yêu cầu anh hát hay chứ! "
Không để Cao Lãng biện thêm cớ từ chối, Tư Duệ đã cất giọng hát trước:
" Hái một trái táo và đợi em ở trước cửa, nhẹ nhàng đặt táo vào tay em, giúp em dịu đi cơn khát. "
Thấy Cao Lãng vẫn im như tờ, Tư Duệ kiên nhẫn hát thêm một đoạn nữa:
" Mát lạnh tựa như ly coca giải nhiệt vào mùa hè, ấm áp hệt như cốc cacao trong mùa đông. Anh là người luôn xuất hiện vào đúng thời điểm em cần. "
Hát hết câu, đợi một lúc vẫn không thấy anh có động tĩnh gì, Tư Duệ bất mãn cau mày trừng mắt nhìn anh. Cao Lãng sợ cô mất hứng nổi giận, kế hoạch kia sẽ sụp đổ sẽ mất vui. Thở dài một hơi, anh hết cách đành bất đắc dĩ hát câu tiếp theo:
" Đã từng ước rằng mỗi cuối tuần ta sẽ vui vẻ ở bên nhau. Sự bối rối của em dường như muốn nói với anh… "
Anh hát hết câu, Tư Duệ liền tiếp lời:
" Em chẳng thể hiểu vì sao vết thương trong lòng chưa lành, anh vậy mà cứ thế dần bước vào trái tim em! "
" Là anh đã cho em thấy dù sa mạc khô cằn cũng có thể nở hoa. "
Lần tiếp theo Cao Lãng không còn ngại nữa, thoải mái cất giọng nối gót cô: " Là em khiến anh nghĩ rằng mỗi ngày đều muốn viết tặng em bản tình ca. "
Cứ như vậy mỗi người đan xen nhau, anh dứt câu, cô lại bắt nhịp hát tiếp:
" Với những dòng điệp khúc lãng mạn nhất! "
" Em cũng sẽ nhẹ nhàng phụ họa! "
Cuối cùng hai người không hẹn mà nhìn nhau, đồng thanh ngân nga:
" Ánh mắt đã nói lên sự lựa chọn kiên định của chúng ta! "
Tư Duệ thoáng chốc đỏ mặt hơi cúi xuống. nhưng miệng vẫn nở nụ cười tươi rói:
" Là anh tô vẽ thế giới của en từ giờ phút này đều thành màu hồng. "
" Là em đã làm cho cuộc sống của anh chỉ muốn có em bên cạnh! " Cao Lãng hát đoạn đưa tay sang bẹo má cô một cái đầy cưng chiều.
Cô không tránh né, hai tay thon nhỏ trắng mút bắt lấy bàn tay to lớn của anh yêu thương áp lên mặt mình: " Tình yêu là phải dùng toàn tâm chạm khắc. "
" Anh sẽ là Michelangelo* "
( *Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni, thường được gọi là Michelangelo - một họa sĩ, nhà điêu khắc, kiến trúc sư, nhà thơ và kỹ sư thời kỳ Phục hưng)
" Dùng trái tim chưa thành khắc họa hạnh phúc của đôi ta! "
( Nguồn bản dịch "Có chút ngọt ngào": Hibi)
Giọng cả hai hòa vào nhau trong khoang xe, vang vọng lại một khoảng tình yêu to lớn. Thanh âm của người con gái dịu nhẹ, ngọt ngào. Của người đàn ông ngược lại trầm ấm, du dương như tiếng đàn piano, rất đỗi dễ nghe. Khi kết hợp tạo thành bản song ca tuyệt hảo, khiến người ta khi nghe thấy không khỏi say đắm. Qua giai điệu tươi vui của bài hát, càng cảm thấy có sức sống và niềm tin trong tình yêu thường nhật.
Hát xong, tâm trạng anh và cô đều thoải mái hơn cả. Tư Duệ ngó nghiêng một hồi cười cười nói:
" Anh hát rất hay nha! Sao lại khiêm tốn chứ! " Rõ ràng bảo mình hát không hay, đến lúc anh cất giọng, thật sự đã làm trái tim cô tan chảy. Tin không nổi còn có một người đàn ông vừa đẹp trai, cao lớn lại sở hữu giọng hát trầm ấm truyền cảm như vậy!
" Có mỗi em khen anh! " Cao Lãng vứt sang cho cô một câu, khóe môi vẫn cong nhẹ quay đầu chuyên tâm lái xe.
" Nói vậy chắc là có mình em được nghe anh hát! "
Cô chỉ vô tình đáp, không ngờ anh lại gật đầu: " Không sai! "
Ngưng một chút, một tay anh buông vô lăng bắt lấy tay cô miết nhẹ:
" Em là người đầu tiên! "
Tư Duệ ngây người trong chốc lát, hồi sau mới có thể mấp máy môi:
" Tin được không? "
" Tùy em! Còn lâu mới tới, em ngủ chút đi! "
Đêm qua thức khuya học bài, sáng nay lại phải dậy sớm hơn mọi khi, Tư Duệ cũng cảm thấy có chút thiếu ngủ. Cô nghe lời ngoan ngoãn ngả ra sau ghế đánh một giấc. Vừa nhắm mắt chưa được bao lâu đã ngủ say sưa không còn biết trăng sao gì nữa.
Cao Lãng nhìn cô khẽ mỉm cười, chỉnh điều hòa trong xe với nhiệt độ thích hợp. Anh dừng xe, vớ lấy áo khoác của mình ở ghế sau đắp lên chân cô. Song lại tiếp tục cho xe chạy trên con đường ngoại ô dài dằng dặc.
___________________________
Cao Lãng không vội chở cô tới chỗ của cha. Mà đưa cô dạo một vòng quanh thành phố bên cạnh nơi họ sống.
Thành phố D là vùng đất không mấy sầm uất. Quang cảnh lại thiên về sự cổ kính xa xưa, đem lại cảm giác bình yên, giản dị.
Anh tìm một chỗ đỗ xe, dắt Tư Duệ vào khu chợ cổ bên đường. Vì cô bảo muốn vào trong đó.
Trong chợ có rất nhiều sạp hàng, bày biện đủ các món từ đồ ăn, thức uống, quần áo đến quà lưu niệm. Đặc biệt xuất hiện một cửa hàng đồ cổ lập tức thu hút tầm mắt Tư Duệ.
Cô kéo anh đến xem, Cao Lãng cũng không phản đối. Tuy khu chợ rất không phù hợp với những người vốn lớn lên trong giới thượng lưu như anh. Nhưng nhìn lại Cao Lãng là người có lối sống hòa nhập, hoàn toàn không để ý đến những vấn đề này.
" Cha em ông ấy rất thích đồ cổ, trước đây sưu tầm rất nhiều nhưng từ sau khi mẹ bỏ đi, Ngô Hạo đã bán dần cuối cùng không còn gì nữa. Bây giờ em có thể mua một món tặng cho cha không? "
" Sớm biết ông ấy có sở thích này, anh đã tham gia buổi đấu giá đồ cổ một tuần trước! "
Cao Lãng nói, ánh mắt có chút tiếc nuối. Thấy vậy, Tư mỉm cười vòng tay qua thắt lưng anh xoa xoa:
" Không sao! Mua ở đây được rồi! "
" Ừ! Em chọn xem! "
Vừa hay chủ tiệm từ trong nhà đi ra, nhìn thấy hai người một nam một nữ trẻ tuổi vào tiệm không giấu nổi ngạc nhiên.
Chủ tiệm là một người đàn ông trung niên, tuổi ngoài năm mươi, dấu tích năm tháng hằn lên làn da rám nắng tạo thành những nếp nhăn rõ rệt. Giọng ông trầm trầm, hơi ồm ồm cất lên:
" Các cháu cũng thích sưu tầm đồ cổ sao? "
Tư Duệ ngước lên nhìn anh rồi lại nhìn ổng chủ quán cười gượng đáp:
" Không ạ! Là cha của cháu! "
" Ra vậy! " Ông ta gật gù, thoáng chút hụt hẫng. Người trẻ thời đại 4.0 bây giờ cũng chỉ luôn thích những thứ hiện đại tân tiến. Những món đồ cổ như thế này rồi cũng sẽ bị lãng quên cả thôi! Ông còn có thể hy vọng gì ở lớp trẻ nữa chứ?
" Cha cháu là người thế nào? Ông ấy thích uống trà không? Có thể chọn một bộ ấm sứ tặng ông ấy! " Chủ tiệm nói đoạn chỉ vào cái kệ ở gần đó.
Cô theo cánh tay ông nhìn về phía bộ ấm sứ trưng bày cẩn thận trên kệ tủ, hoàn toàn không có ấn tượng.
" Để cháu xem thêm ạ! "
Anh và cô lại dắt nhau dạo dạo quanh cửa hàng, ngoài ngắm nhìn các mặt hàng còn có hàn thuyên vài câu.
Đang đi, Cao Lãng chợt chỉ tay vào một bàn cờ cổ:
" Cái này thế nào? "
Tư Duệ nhìn bộ cờ vua được bày trí theo đường lối gì cô cũng không hiểu, nhưng vừa thấy mắt liền sáng lên.
" Được ạ! Vừa hay cha em ông ấy rất thích chơi cờ! ".
||||| Truyện đề cử: |||||
Dứt câu, cô tiến lại gần bộ cơ hơn chăm chú quan sát. Từ màu sắc đến kiểu dáng, đều toát lên vẻ cổ xưa bí ẩn, rất đặc biệt so với những bộ cờ cô từng thấy trước đây. Đến gần, có thể thoang thoảng ngửi thấy mùi nước sơn hơi nồng.
" Quyết định mua nó nha anh? "
Cao Lãng nhìn cô mỉm cười gật đầu, song quay sang người đang ông đang loay hoay sắp xếp lại các món đồ:
" Ông chủ, thanh toán! "
___________________________
Bộ cơ cổ vừa mua được đóng gói cẩn thận trong một hòm gỗ nâu sẫm, Cao Lãng đem nó cất cẩn thận trong cốp xe.
Rời khỏi bãi đỗ, xe lại đi thêm khoảng hai ba cây số nữa mới tới nơi. Là một biệt thự ở ngoại ô. Xung quanh nhà cửa không nhiều, nhìn chung đều mang nét cổ kính. Biệt thự bọn họ dừng ở đây cũng được xây theo phong cách ngày xưa. Lớp mái ngói đen xám không đã phai bạc mài mòn. Đọng lại vài hạt mưa bụi vẫn còn đương phảng phất.
Mùa đông, mặt trời ẩn mình rất sớm. Mới bốn năm giờ chiều trời đã chập choạng tối. Hình ảnh xung quanh đều mờ nhạt đi trông thấy.
Xe chậm rãi dừng lại trước biệt thự, nét mặt Cao Lãng bỗng cứng lại, trở nên sa sầm khó đoán. Ấy là khi phát hiện ra chiếc cổng gỗ đang mở hời hợt.
Bên trong biệt thự im lìm, vắng lặng. Trời đã choạng tối nhưng không thấy bật đèn. Nhìn chung khắp nơi đều tỏa ra một loại không khí âm u lạnh lẽo đến ngột ngạt. Tán cây sồi to lớn phủ xuống, che khuất một góc mái hiên, tham lam nhoài người hướng về phía cổng như đe dọa làm cho quang cảnh nơi đây càng thêm quỷ dị, lạ thường.
_______________________________________
- Còn tiếp -