Chương 65
" Cha! Cha! "
Ngô Tiến dang rộng vòng tay đón lấy đứa con gái nhỏ. Khóe mắt cũng trực trào giọt lệ, miệng không ngừng gọi tên cô:
" Duệ Duệ! Duệ Duệ! "
Hai cha con đoàn tụ, xúc động ôm nhau một lúc.
Cao Thành ngồi xe lăn ở bên cạnh Ngô Tiến, chứng kiến một màn này liền làm mặt tức giận quay sang trách mắng Cao Lãng mấy câu:
" Tiểu tử nhà ngươi! Sao lại giữ con gái của ông ấy đến tận bây giờ! Thật quá đáng! "
Trước lời mắng trách đó, vẻ mặt Cao Lãng vẫn điềm nhiên như chẳng phải chuyện của mình. Anh nhìn cha cười nhạt không nói.
Lại nói hiện giờ, trong mắt và tâm trí Tư Duệ chỉ còn có mỗi cha, bất cần biết sự việc xảy ra xung quanh nữa. Ôm một lúc, cảm nhận được hơi ấm của cha, nỗi nhớ vơi bớt chút ít Tư Duệ mới luyến tiếc buông ông ra.
Ngô Tiến hai tay nâng mặt cô, nâng niu cẩn trọng như hạt ngọc hỏi:
" Con khỏe chứ? "
Tư Duệ gật đầu: " Dạ! Con khỏe lắm cha! Mọi thứ đều rất tốt! Còn cha! "
Ông không vội trả lời, quay sang nhìn Cao Lãng. Anh cũng nhìn ông, khẽ gật đầu một cái:
" Được ạ! Bác cứ nói sự thật cho cô ấy biết đi! "
Lúc này, Ngô Tiến mới lại đổi hướng về phía cô. Ôn tồn nói tiếp:
" Sau khi con trốn Ngô Hạo rời đi, đã có người tới tìm chúng ta. Căn nhà bị tịch thu, họ đưa anh con đến một nơi, tạo công ăn việc làm cho anh con. Đưa cha về đây, bầu bạn với cha của Cao Lãng. Một thời gian sau cha mới biết đều là do Cao Lãng sắp xếp. Cũng biết con đang ở cùng cậu ấy, được ăn học tốt nên rất an tâm. "
Dứt câu, quay sang người đàn ông đang ngồi trên xe lăn, giới thiệu:
" Là ông ấy, cha của Cao Lãng - Cao Thành! "
Tư Duệ theo hướng chỉ của Ngô Hạo, chuyển mắt nhìn người đàn ông trung niên cũng đang hướng về phía cô mỉm cười trìu mến. Không để ông lên tiếng trước, Tư Duệ đã nhanh nhẹn chào hỏi:
" Con chào bác ạ! " Nói đoạn kính cẩn khom người xuống. " Cảm ơn bác đã ở bên cạnh cha con! "
Cao Thành cười phá lên: " Cái con bé này sao lại khách sao vậy chứ? Người một nhà cả, mau đứng thẳng dậy! "
Cô nghe lời ông ngoan ngoãn làm theo, sống lưng thẳng tắp vô cùng nghiêm chỉnh. Trên môi vẫn nở một nụ cười tươi nhưng cứng nhắc:
" Dạ? "
" Đừng tưởng ta không biết, con và A Lãng… "
Vừa nói ông vừa liếc sang đứa con trai to xác từ nãy giờ đều đang đứng lù lù bên kia. Lúc này như bắt phải tín hiệu không tốt, anh cuộn tròn nắm tay che lên miệng ho khan vài tiếng.
Tư Duệ vì lời của ông cũng bất giác rùng mình vội nhìn sang cha. Vẻ mặt ông có phần hiếu kỳ, thúc giục Cao Thành:
" Có chuyện gì sao? "
Cao Thành lại cười phá lên, nét mặt vô cùng tự nhiên, thoải mái:
" Haha không có gì! Mau mau khai triển bữa tiệc. Bọn trẻ con trông ngóng từ chiều tới giờ rồi! "
Nói đến bọn trẻ, Tư Duệ mới để ý đến những người cũng đang đứng quanh bàn tiệc. Có tất cả bốn đứa trẻ con, ba gái một trai. Bên cạnh là hai chàng cao lớn vạm vỡ, khoác trên mình trang phục đen tuyền, bí ẩn. Một trong hai người cô đã bắt gặp có hành vi mờ ám trước đó. Không chỉ vậy, còn có hai người phụ nữ, một lớn một trẻ. Lớn đã ngoại tứ tuần, người trẻ tuổi khoảng ba mươi. Tất cả đều đang hướng mắt về phía này. Thấy cô nhìn, bọn họ nở nụ cười xã giao, vô cùng thân thiện.
Sực nhớ ra một điều gì đó, Tư Duệ trợn trừng mắt, quên luôn chào hỏi bọn họ mà quay phắt sang hỏi Cao Lãng:
" Lãng, tiếng động kia, là tiếng súng sao? "
Anh chớp mắt một cái, vẻ mặt thoáng lộ ra tia áy náy rất nhanh đã thu về. Trở lại với bộ mặt lãnh đạm điềm nhiên bình thường.
" Không! Là tiếng pháo! " Nói đoạn nhìn sang bọn trẻ đang đùa nghịch kia: " Chúng thiếu kiên nhẫn, dọa em sợ rồi? "
Bấy giờ, Tư Duệ mới ngây ngốc nhận ra rằng mình bị anh lừa bịp trắng trợn. Doạ cho sợ hết hồn rồi lại mở ra một bất ngờ không tưởng.
Đỉnh đầu cô lúc này nghi ngút khói, giận đến hốc mắt phím hồng, không nói lời nào chỉ trợn trừng mắt nhìn anh. Cao Lãng sợ cô tức nước vỡ bờ vội ôm cô vào lòng dỗ dành:
" Được rồi được rồi! Là anh trêu em, dọa em sợ như vậy! Anh xin lỗi! "
" Không đúng! Là ta xúi A Lãng bày trò! Muốn con bất ngờ! "
Cao Thành chợt ngắt lời anh, ở trên xe lăn, gương mặt thăng trầm làm mặt hối lỗi: " Bất ngờ chả thấy chỉ thấy con sợ! Thật ngại quá! "
Những người đứng im lặng ở bên kia dở khóc dở cười cũng không dám nói câu nào. Chỉ có họ mới biết được, cả ba người đàn ông này chẳng ai xúi ai, trước đó đều đã hợp tác chuẩn bị "bất ngờ" cho cô gái kia, thậm chí lên kế hoạch chi tiết, rõ ràng.
Ngô Tiến lo sợ một hồi sẽ lái sang mình. Bản thân làm cha bị lật tẩy bày trò trêu con gái, cô sẽ giận bay nóc nhà lên. Càng nghĩ càng không nỡ, ông vội lên tiếng:
" Được rồi! Mau mau cắm đèn cầy thắp sáng rồi tắt đèn đi thôi! Lại hát chúc mừng sinh nhật con thêm lần nữa cho tử tế! Nào nào! "
Tư Duệ còn chưa nguôi giận, muốn "thăm hỏi" anh một trận nhưng nghe cha nói như vậy cô không thể cãi lại. Đành nén cục tức trong lòng lườm anh một cái như cảnh cáo. Vẻ mặt anh bây giờ ngạo mạn đắc thắng, ghé vào tai cô nói:
" Ai bảo em sinh nhật của mình cũng không nhớ. "
Điều này là không thể phủ nhận. Cô quả thực đã quên béng đi ngày mình được Mạc Tư Nhan hạ sinh.
Nhắc đến bà, đáy mắt cô thoáng hiện lên vẻ xót xa. Cô tủi thân xoa xoa mũi, ngẩng đầu gượng cười mời mọi người ngồi vào bàn. Cô không muốn nhớ nhớ người mẹ đã phủ nhận sự tồn tại của mình!
Chiếc bánh kem ba tầng được cắm tinh tế mười bảy cây nến nhỏ. Thân nến sọc trắng sọc hồng đan xen nhau uyển chuyển mềm mại. Khi tất cả đều lung linh rực sáng, bọn trẻ đều rối rít. Đứa chạy đi tắt đèn, đứa lấy pháo hoa lớn nhỏ có đủ chuẩn bị đốt.
Mọi người đều đã yên vị, Cao Lãng và Ngô Tiến cũng lần lượt ngồi xuống bên cạnh Tư Duệ. Một đứa bé gái bỗng bắt nhịp hát trước. Sau đó, tất thảy đều đồng thanh hát theo.
Tư Duệ lắng nghe, mỉm cười nhìn xung quanh, dừng lại ở chiếc bánh kem lung linh ở trước mặt vô thức liếm môi một cái. Hương thơm ngọt ngào từ chiếc bánh nhẹ nhàng phả vào khoang mũi khiến Tư Duệ thích thú. Cô nhắm mắt hồi tưởng lại mùi vị đã rất lâu chưa từng được nếm lại nhưng không cảm nhận được gì. Lần cuối cùng được ăn bánh kem cũng chính là năm tháng cuối cùng Tư Duệ được vô tư sống hạnh phúc bên mẹ của mình.
Nghĩ đến đây, sống mũi cô lại cay cay. Tư Duệ tự trách mình quá yếu đuối dễ khóc. Cũng may đèn điện đều bị tắt cả, sẽ không ai để ý phát hiện.
Cô mở to mắt không cho giọt lệ trào ra. Ấy cũng là khi bài hát một lần nữa kết thúc.
" Chị ơi, chị hãy cầu nguyện đi ạ! "
" Đúng đó ạ! Một điều mà chị đang mong muốn nhất! "
Mấy đứa bé gái thay phiên nhau thúc giục cô. Tư Duệ cũng vội vã làm theo. Đang nghĩ không biết cầu cái gì thì đứa bé trai lên tiếng.
" Khoan đã, chị phải nhắm mắt lại chứ! "
" Nhắm hả? " Cô chớp chớp mắt, ngây ngô hỏi lại cậu bé. Cô nhớ là đâu có loại nghi thức này trong tiệc sinh nhật đâu nhỉ?
" Vâng! " Cậu bé gật đầu chắc nịch " Làm như vậy điều ước mới thành sự thật được! "
Tự Duệ nhìn chăm chăm thằng bé, nương theo câu trả lời vuột ra từ cái miệng nhỏ, ánh mắt rơi vào vô định. Mấy ngọn nến vẫn lung linh chiếu sáng, gánh trọn cả một bóng tối bao trùm. Gương mặt xinh đẹp của cô được đổ bóng sáng phân chia rõ ràng. Làn da dù ở độ sáng nào vẫn lộ ra vẻ trắng mịn tự nhiên. Chiếc cằm nhỏ chôn trong cổ áo, sống mũi thanh tú hơi đỏ và đôi mắt to tròn phiếm hồng.
Hôm nay Tư Duệ thả tóc, mái tóc dài đen nhánh suôn mượt tựa như một tấm lụa phóng khoáng uyển chuyển trên lớp vải bông trắng tạo nên một sự phản nghịch. Những lọn tóc nghịch ngợm không theo nếp khẽ rơi xuống một bên sườn mặt cô, dưới ánh đèn mờ nhạt nhấp nháy của ngón nến, càng đẹp xao động lòng người.
Đối diện là chiếc bánh kem, lặng lẽ hướng về phía Tư Duệ như trực chờ, mời gọi. Hồi lâu vẫn thấy cô bất động, Cao Lãng khẽ vén mấy sợi tóc ra sau vành tai cô dịu dàng nói:
" Sao còn chưa ước? "
" Em không biết ước gì nữa! "
Cô ngẩng đầu nhìn anh đáp. Bên cạnh lại vang lên một giọng nói trầm ổn của người đã đứng tuổi:
" Ước cho con! Thích gì? Muốn gì? Ước cái đó! Mau mau! Nến sắp cháy hết rồi! "
" Dạ! Con ước ngay đây! "
Thấy ống và mọi người đều khẩn trương. Tư Duệ liền nhắm mắt lại. Trong đầu trống rỗng bỗng hiện lên bao nhiêu là hình ảnh với sự xuất hiện của đầy đủ tất cả mọi người. Người cô yêu thương, trân trọng có, người cô muốn quên đi cũng len lỏi bước vào.
Giờ phút này, Tư Duệ tự nhiên ý thức rằng những người cô muốn quên ấy, cô không thể phủ nhận họ, càng không thể ích kỷ trốn tránh chỉ vì để bảo vệ bản thân khỏi tổn thương. Thay vào đó cô lại muốn chấp nhận sự tồn tại của họ trong cuộc sống của mình, buông bỏ tất cả những chuyện cũ đau buồn trong quá khứ, hạnh phúc tiến đến tương lai. Tương lai có cha, có anh, có cha của anh, những người thân và bạn bạn bè khác, còn cả đứa bé đang lớn lên từng ngày trong bụng.
________________________
- Còn tiếp-
Ngô Tiến dang rộng vòng tay đón lấy đứa con gái nhỏ. Khóe mắt cũng trực trào giọt lệ, miệng không ngừng gọi tên cô:
" Duệ Duệ! Duệ Duệ! "
Hai cha con đoàn tụ, xúc động ôm nhau một lúc.
Cao Thành ngồi xe lăn ở bên cạnh Ngô Tiến, chứng kiến một màn này liền làm mặt tức giận quay sang trách mắng Cao Lãng mấy câu:
" Tiểu tử nhà ngươi! Sao lại giữ con gái của ông ấy đến tận bây giờ! Thật quá đáng! "
Trước lời mắng trách đó, vẻ mặt Cao Lãng vẫn điềm nhiên như chẳng phải chuyện của mình. Anh nhìn cha cười nhạt không nói.
Lại nói hiện giờ, trong mắt và tâm trí Tư Duệ chỉ còn có mỗi cha, bất cần biết sự việc xảy ra xung quanh nữa. Ôm một lúc, cảm nhận được hơi ấm của cha, nỗi nhớ vơi bớt chút ít Tư Duệ mới luyến tiếc buông ông ra.
Ngô Tiến hai tay nâng mặt cô, nâng niu cẩn trọng như hạt ngọc hỏi:
" Con khỏe chứ? "
Tư Duệ gật đầu: " Dạ! Con khỏe lắm cha! Mọi thứ đều rất tốt! Còn cha! "
Ông không vội trả lời, quay sang nhìn Cao Lãng. Anh cũng nhìn ông, khẽ gật đầu một cái:
" Được ạ! Bác cứ nói sự thật cho cô ấy biết đi! "
Lúc này, Ngô Tiến mới lại đổi hướng về phía cô. Ôn tồn nói tiếp:
" Sau khi con trốn Ngô Hạo rời đi, đã có người tới tìm chúng ta. Căn nhà bị tịch thu, họ đưa anh con đến một nơi, tạo công ăn việc làm cho anh con. Đưa cha về đây, bầu bạn với cha của Cao Lãng. Một thời gian sau cha mới biết đều là do Cao Lãng sắp xếp. Cũng biết con đang ở cùng cậu ấy, được ăn học tốt nên rất an tâm. "
Dứt câu, quay sang người đàn ông đang ngồi trên xe lăn, giới thiệu:
" Là ông ấy, cha của Cao Lãng - Cao Thành! "
Tư Duệ theo hướng chỉ của Ngô Hạo, chuyển mắt nhìn người đàn ông trung niên cũng đang hướng về phía cô mỉm cười trìu mến. Không để ông lên tiếng trước, Tư Duệ đã nhanh nhẹn chào hỏi:
" Con chào bác ạ! " Nói đoạn kính cẩn khom người xuống. " Cảm ơn bác đã ở bên cạnh cha con! "
Cao Thành cười phá lên: " Cái con bé này sao lại khách sao vậy chứ? Người một nhà cả, mau đứng thẳng dậy! "
Cô nghe lời ông ngoan ngoãn làm theo, sống lưng thẳng tắp vô cùng nghiêm chỉnh. Trên môi vẫn nở một nụ cười tươi nhưng cứng nhắc:
" Dạ? "
" Đừng tưởng ta không biết, con và A Lãng… "
Vừa nói ông vừa liếc sang đứa con trai to xác từ nãy giờ đều đang đứng lù lù bên kia. Lúc này như bắt phải tín hiệu không tốt, anh cuộn tròn nắm tay che lên miệng ho khan vài tiếng.
Tư Duệ vì lời của ông cũng bất giác rùng mình vội nhìn sang cha. Vẻ mặt ông có phần hiếu kỳ, thúc giục Cao Thành:
" Có chuyện gì sao? "
Cao Thành lại cười phá lên, nét mặt vô cùng tự nhiên, thoải mái:
" Haha không có gì! Mau mau khai triển bữa tiệc. Bọn trẻ con trông ngóng từ chiều tới giờ rồi! "
Nói đến bọn trẻ, Tư Duệ mới để ý đến những người cũng đang đứng quanh bàn tiệc. Có tất cả bốn đứa trẻ con, ba gái một trai. Bên cạnh là hai chàng cao lớn vạm vỡ, khoác trên mình trang phục đen tuyền, bí ẩn. Một trong hai người cô đã bắt gặp có hành vi mờ ám trước đó. Không chỉ vậy, còn có hai người phụ nữ, một lớn một trẻ. Lớn đã ngoại tứ tuần, người trẻ tuổi khoảng ba mươi. Tất cả đều đang hướng mắt về phía này. Thấy cô nhìn, bọn họ nở nụ cười xã giao, vô cùng thân thiện.
Sực nhớ ra một điều gì đó, Tư Duệ trợn trừng mắt, quên luôn chào hỏi bọn họ mà quay phắt sang hỏi Cao Lãng:
" Lãng, tiếng động kia, là tiếng súng sao? "
Anh chớp mắt một cái, vẻ mặt thoáng lộ ra tia áy náy rất nhanh đã thu về. Trở lại với bộ mặt lãnh đạm điềm nhiên bình thường.
" Không! Là tiếng pháo! " Nói đoạn nhìn sang bọn trẻ đang đùa nghịch kia: " Chúng thiếu kiên nhẫn, dọa em sợ rồi? "
Bấy giờ, Tư Duệ mới ngây ngốc nhận ra rằng mình bị anh lừa bịp trắng trợn. Doạ cho sợ hết hồn rồi lại mở ra một bất ngờ không tưởng.
Đỉnh đầu cô lúc này nghi ngút khói, giận đến hốc mắt phím hồng, không nói lời nào chỉ trợn trừng mắt nhìn anh. Cao Lãng sợ cô tức nước vỡ bờ vội ôm cô vào lòng dỗ dành:
" Được rồi được rồi! Là anh trêu em, dọa em sợ như vậy! Anh xin lỗi! "
" Không đúng! Là ta xúi A Lãng bày trò! Muốn con bất ngờ! "
Cao Thành chợt ngắt lời anh, ở trên xe lăn, gương mặt thăng trầm làm mặt hối lỗi: " Bất ngờ chả thấy chỉ thấy con sợ! Thật ngại quá! "
Những người đứng im lặng ở bên kia dở khóc dở cười cũng không dám nói câu nào. Chỉ có họ mới biết được, cả ba người đàn ông này chẳng ai xúi ai, trước đó đều đã hợp tác chuẩn bị "bất ngờ" cho cô gái kia, thậm chí lên kế hoạch chi tiết, rõ ràng.
Ngô Tiến lo sợ một hồi sẽ lái sang mình. Bản thân làm cha bị lật tẩy bày trò trêu con gái, cô sẽ giận bay nóc nhà lên. Càng nghĩ càng không nỡ, ông vội lên tiếng:
" Được rồi! Mau mau cắm đèn cầy thắp sáng rồi tắt đèn đi thôi! Lại hát chúc mừng sinh nhật con thêm lần nữa cho tử tế! Nào nào! "
Tư Duệ còn chưa nguôi giận, muốn "thăm hỏi" anh một trận nhưng nghe cha nói như vậy cô không thể cãi lại. Đành nén cục tức trong lòng lườm anh một cái như cảnh cáo. Vẻ mặt anh bây giờ ngạo mạn đắc thắng, ghé vào tai cô nói:
" Ai bảo em sinh nhật của mình cũng không nhớ. "
Điều này là không thể phủ nhận. Cô quả thực đã quên béng đi ngày mình được Mạc Tư Nhan hạ sinh.
Nhắc đến bà, đáy mắt cô thoáng hiện lên vẻ xót xa. Cô tủi thân xoa xoa mũi, ngẩng đầu gượng cười mời mọi người ngồi vào bàn. Cô không muốn nhớ nhớ người mẹ đã phủ nhận sự tồn tại của mình!
Chiếc bánh kem ba tầng được cắm tinh tế mười bảy cây nến nhỏ. Thân nến sọc trắng sọc hồng đan xen nhau uyển chuyển mềm mại. Khi tất cả đều lung linh rực sáng, bọn trẻ đều rối rít. Đứa chạy đi tắt đèn, đứa lấy pháo hoa lớn nhỏ có đủ chuẩn bị đốt.
Mọi người đều đã yên vị, Cao Lãng và Ngô Tiến cũng lần lượt ngồi xuống bên cạnh Tư Duệ. Một đứa bé gái bỗng bắt nhịp hát trước. Sau đó, tất thảy đều đồng thanh hát theo.
Tư Duệ lắng nghe, mỉm cười nhìn xung quanh, dừng lại ở chiếc bánh kem lung linh ở trước mặt vô thức liếm môi một cái. Hương thơm ngọt ngào từ chiếc bánh nhẹ nhàng phả vào khoang mũi khiến Tư Duệ thích thú. Cô nhắm mắt hồi tưởng lại mùi vị đã rất lâu chưa từng được nếm lại nhưng không cảm nhận được gì. Lần cuối cùng được ăn bánh kem cũng chính là năm tháng cuối cùng Tư Duệ được vô tư sống hạnh phúc bên mẹ của mình.
Nghĩ đến đây, sống mũi cô lại cay cay. Tư Duệ tự trách mình quá yếu đuối dễ khóc. Cũng may đèn điện đều bị tắt cả, sẽ không ai để ý phát hiện.
Cô mở to mắt không cho giọt lệ trào ra. Ấy cũng là khi bài hát một lần nữa kết thúc.
" Chị ơi, chị hãy cầu nguyện đi ạ! "
" Đúng đó ạ! Một điều mà chị đang mong muốn nhất! "
Mấy đứa bé gái thay phiên nhau thúc giục cô. Tư Duệ cũng vội vã làm theo. Đang nghĩ không biết cầu cái gì thì đứa bé trai lên tiếng.
" Khoan đã, chị phải nhắm mắt lại chứ! "
" Nhắm hả? " Cô chớp chớp mắt, ngây ngô hỏi lại cậu bé. Cô nhớ là đâu có loại nghi thức này trong tiệc sinh nhật đâu nhỉ?
" Vâng! " Cậu bé gật đầu chắc nịch " Làm như vậy điều ước mới thành sự thật được! "
Tự Duệ nhìn chăm chăm thằng bé, nương theo câu trả lời vuột ra từ cái miệng nhỏ, ánh mắt rơi vào vô định. Mấy ngọn nến vẫn lung linh chiếu sáng, gánh trọn cả một bóng tối bao trùm. Gương mặt xinh đẹp của cô được đổ bóng sáng phân chia rõ ràng. Làn da dù ở độ sáng nào vẫn lộ ra vẻ trắng mịn tự nhiên. Chiếc cằm nhỏ chôn trong cổ áo, sống mũi thanh tú hơi đỏ và đôi mắt to tròn phiếm hồng.
Hôm nay Tư Duệ thả tóc, mái tóc dài đen nhánh suôn mượt tựa như một tấm lụa phóng khoáng uyển chuyển trên lớp vải bông trắng tạo nên một sự phản nghịch. Những lọn tóc nghịch ngợm không theo nếp khẽ rơi xuống một bên sườn mặt cô, dưới ánh đèn mờ nhạt nhấp nháy của ngón nến, càng đẹp xao động lòng người.
Đối diện là chiếc bánh kem, lặng lẽ hướng về phía Tư Duệ như trực chờ, mời gọi. Hồi lâu vẫn thấy cô bất động, Cao Lãng khẽ vén mấy sợi tóc ra sau vành tai cô dịu dàng nói:
" Sao còn chưa ước? "
" Em không biết ước gì nữa! "
Cô ngẩng đầu nhìn anh đáp. Bên cạnh lại vang lên một giọng nói trầm ổn của người đã đứng tuổi:
" Ước cho con! Thích gì? Muốn gì? Ước cái đó! Mau mau! Nến sắp cháy hết rồi! "
" Dạ! Con ước ngay đây! "
Thấy ống và mọi người đều khẩn trương. Tư Duệ liền nhắm mắt lại. Trong đầu trống rỗng bỗng hiện lên bao nhiêu là hình ảnh với sự xuất hiện của đầy đủ tất cả mọi người. Người cô yêu thương, trân trọng có, người cô muốn quên đi cũng len lỏi bước vào.
Giờ phút này, Tư Duệ tự nhiên ý thức rằng những người cô muốn quên ấy, cô không thể phủ nhận họ, càng không thể ích kỷ trốn tránh chỉ vì để bảo vệ bản thân khỏi tổn thương. Thay vào đó cô lại muốn chấp nhận sự tồn tại của họ trong cuộc sống của mình, buông bỏ tất cả những chuyện cũ đau buồn trong quá khứ, hạnh phúc tiến đến tương lai. Tương lai có cha, có anh, có cha của anh, những người thân và bạn bạn bè khác, còn cả đứa bé đang lớn lên từng ngày trong bụng.
________________________
- Còn tiếp-