Chương 35
Suốt một tiếng sau khi Ninh Lạc trở lại, trên người cậu toả ra luồng khí 'cấm lại gần' còn nặng hơn lúc trước. Tử Đằng không dám nhúc nhích, cậu có cảm giác rằng Ninh Lạc đang giận mình a!
Tiết học trôi qua trong không khí lạnh lẽo của ai đó. Cả lớp nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi chạy mất hút, họ không muốn bị đóng băng đâu!!!
Tử Đằng cũng nhanh chân lẹ tay mà nhét đồ dùng vào ba lô, có điều, thụ chính à, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đáng sợ đó. Nửa gương mặt tôi sắp bị đông cứng lại rồi này!
"Sau cậu không đợi tôi mà chạy về trước?"
Ninh Lạc điềm nhiên hỏi.
Tử Đằng ngờ vực. Giờ ra chơi sao? Lấy xong rồi về thôi sao phải đợi? Với lại có Hạ Đông Quân ở đó, tránh còn chả kịp:
".....Cậu sợ đi một mình à?" Tử Đằng tìm đại câu nào đó trả lời.
Ninh Lạc nhìn cái vẻ mặt của người đối diện kiểu: 'tôi làm gì sai?' kia mà hết lời! Cậu biết nên cho Tử Đằng đi trước để tránh bị Hạ Đông Quân kiếm chuyện, nhưng, nhưng cậu muốn đi sau Tử Đằng, muốn được người kia che chở khỏi ánh nhìn của người khác! Ninh Lạc che dấu cảm xúc buồn bã của mình.
Tử Đằng thấy Ninh Lạc không nói gì, bèn quải ba lô lên:
"Tôi về trước..."
Đợi cậu đi ngang qua mình Ninh Lạc cũng xách cặp lên. Vừa ra khỏi lớp, cô chủ nhiệm vọt nhanh đến hỏi Tử Đằng:
"Hôm nay có làm thêm không?"
Tử Đằng cúi người chào cô rồi trả lời:
"Dạ có"
"Mấy giờ?"
"Dạ 17:30"
"Đủ rồi! Bây giờ mới có 15:30, cô đãi bữa ăn chiều!"
Tử Đằng lúc này mới nhớ ra lời hứa lúc sáng của cô Hà. Cậu vội lắc đầu:
"Thôi ạ!"
Cô Hà nhất quyết lôi cậu đi:
"Em muốn cô thất hứa sao? Cô dẫn em đi nhà hàng nhé, em thích món gì?"
Nhìn bộ dạng này là chắc cô không tha mình rồi, Tử Đằng hết cách đành theo sau cô. Dù gì cũng chỉ là cuộc thi năng khiếu, không ngờ cô lại đãi mình thật! Tử Đằng gãi đầu, ngơ ngơ:
"Đến quán ăn bình thường được rồi ạ!"
Cô Hà phấn khởi:
"Vậy cô đưa em đi ăn món gà hầm thảo dược, đảm bảo ngon, còn bổ nữa!"
"Em cảm ơn ạ" Tử Đằng cười tươi.
Ninh Lạc đứng sau cửa lớp siết chặt tay.
'Đi với mình sao không vui vẻ như thế?'
Không chỉ bỏ rơi cậu giữa đường, giờ còn vui vẻ cùng người khác đi ăn. Chẳng lẽ trong mắt người kia cậu còn chả bằng một con gà hầm?
Omega cấp S Ninh đại thiếu gia lần đầu tiên thấy tổn thương vì một alpha!
"Lạc Lạc! Để tôi đưa cậu về!"
Hạ Đông Quân từ đâu bay ra chặn trước cửa. Tử Đằng và cô chủ nhiệm đã rẽ đi hướng nhà giữ xe, Ninh Lạc thấy thế cũng không nhìn theo nữa, hôm nay tâm trạng cậu chẳng được tốt bèn xem Hạ Đông Quân thành kẻ vô hình, lướt ngang hắn.
Phặc
Hạ Đông Quân đột nhiên siết chặt bàn tay Ninh Lạc, biết sức cậu lớn nên hắn dùng gần như hết cả lực. Ninh Lạc nhíu mày, ghét bỏ:
"Có chiêu này dùng được nhiều lần nhỉ?"
Chátt
Tiếng đánh giòn tan vang lên bầu không khí như đang chậm rãi trôi. Vài học sinh chưa về thấy cảnh này không khỏi run người.
'Cãi nhau rồi! Lực tay Ninh Lạc mạnh thật nha! Omega cấp S có khác!'
Họ lập tức chốn vào lớp mình, nín thở mà nhìn lén. Hóng dưa a!
Hạ Đông Quân mở to mắt. Ninh Lạc vừa đánh hắn!? Não bộ Hạ Đông Quân chậm chạp mà truyền tải cơn đau tê buốt.
Trên gương mặt tuấn tú như minh tinh xuất hiện năm dấu tay đỏ chót hiên ngang in hằn trên đấy. Hạ Đông Quân tuy rất đẹp, nhưng vì dấu tay này mà khuôn mặt hắn trở nên rất khó coi.
"Lần sau mà còn kéo tay tôi, thì đừng trách"
Ngoài lề:
Tử Đằng: Ninh Lạc đánh chắc đau lắm!
Ninh Lạc: em không có đánh anh đâu, đừng lo! Yêu còn không hết! Chụt~
Tiết học trôi qua trong không khí lạnh lẽo của ai đó. Cả lớp nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi chạy mất hút, họ không muốn bị đóng băng đâu!!!
Tử Đằng cũng nhanh chân lẹ tay mà nhét đồ dùng vào ba lô, có điều, thụ chính à, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đáng sợ đó. Nửa gương mặt tôi sắp bị đông cứng lại rồi này!
"Sau cậu không đợi tôi mà chạy về trước?"
Ninh Lạc điềm nhiên hỏi.
Tử Đằng ngờ vực. Giờ ra chơi sao? Lấy xong rồi về thôi sao phải đợi? Với lại có Hạ Đông Quân ở đó, tránh còn chả kịp:
".....Cậu sợ đi một mình à?" Tử Đằng tìm đại câu nào đó trả lời.
Ninh Lạc nhìn cái vẻ mặt của người đối diện kiểu: 'tôi làm gì sai?' kia mà hết lời! Cậu biết nên cho Tử Đằng đi trước để tránh bị Hạ Đông Quân kiếm chuyện, nhưng, nhưng cậu muốn đi sau Tử Đằng, muốn được người kia che chở khỏi ánh nhìn của người khác! Ninh Lạc che dấu cảm xúc buồn bã của mình.
Tử Đằng thấy Ninh Lạc không nói gì, bèn quải ba lô lên:
"Tôi về trước..."
Đợi cậu đi ngang qua mình Ninh Lạc cũng xách cặp lên. Vừa ra khỏi lớp, cô chủ nhiệm vọt nhanh đến hỏi Tử Đằng:
"Hôm nay có làm thêm không?"
Tử Đằng cúi người chào cô rồi trả lời:
"Dạ có"
"Mấy giờ?"
"Dạ 17:30"
"Đủ rồi! Bây giờ mới có 15:30, cô đãi bữa ăn chiều!"
Tử Đằng lúc này mới nhớ ra lời hứa lúc sáng của cô Hà. Cậu vội lắc đầu:
"Thôi ạ!"
Cô Hà nhất quyết lôi cậu đi:
"Em muốn cô thất hứa sao? Cô dẫn em đi nhà hàng nhé, em thích món gì?"
Nhìn bộ dạng này là chắc cô không tha mình rồi, Tử Đằng hết cách đành theo sau cô. Dù gì cũng chỉ là cuộc thi năng khiếu, không ngờ cô lại đãi mình thật! Tử Đằng gãi đầu, ngơ ngơ:
"Đến quán ăn bình thường được rồi ạ!"
Cô Hà phấn khởi:
"Vậy cô đưa em đi ăn món gà hầm thảo dược, đảm bảo ngon, còn bổ nữa!"
"Em cảm ơn ạ" Tử Đằng cười tươi.
Ninh Lạc đứng sau cửa lớp siết chặt tay.
'Đi với mình sao không vui vẻ như thế?'
Không chỉ bỏ rơi cậu giữa đường, giờ còn vui vẻ cùng người khác đi ăn. Chẳng lẽ trong mắt người kia cậu còn chả bằng một con gà hầm?
Omega cấp S Ninh đại thiếu gia lần đầu tiên thấy tổn thương vì một alpha!
"Lạc Lạc! Để tôi đưa cậu về!"
Hạ Đông Quân từ đâu bay ra chặn trước cửa. Tử Đằng và cô chủ nhiệm đã rẽ đi hướng nhà giữ xe, Ninh Lạc thấy thế cũng không nhìn theo nữa, hôm nay tâm trạng cậu chẳng được tốt bèn xem Hạ Đông Quân thành kẻ vô hình, lướt ngang hắn.
Phặc
Hạ Đông Quân đột nhiên siết chặt bàn tay Ninh Lạc, biết sức cậu lớn nên hắn dùng gần như hết cả lực. Ninh Lạc nhíu mày, ghét bỏ:
"Có chiêu này dùng được nhiều lần nhỉ?"
Chátt
Tiếng đánh giòn tan vang lên bầu không khí như đang chậm rãi trôi. Vài học sinh chưa về thấy cảnh này không khỏi run người.
'Cãi nhau rồi! Lực tay Ninh Lạc mạnh thật nha! Omega cấp S có khác!'
Họ lập tức chốn vào lớp mình, nín thở mà nhìn lén. Hóng dưa a!
Hạ Đông Quân mở to mắt. Ninh Lạc vừa đánh hắn!? Não bộ Hạ Đông Quân chậm chạp mà truyền tải cơn đau tê buốt.
Trên gương mặt tuấn tú như minh tinh xuất hiện năm dấu tay đỏ chót hiên ngang in hằn trên đấy. Hạ Đông Quân tuy rất đẹp, nhưng vì dấu tay này mà khuôn mặt hắn trở nên rất khó coi.
"Lần sau mà còn kéo tay tôi, thì đừng trách"
Ngoài lề:
Tử Đằng: Ninh Lạc đánh chắc đau lắm!
Ninh Lạc: em không có đánh anh đâu, đừng lo! Yêu còn không hết! Chụt~